Chập choạng tối, trong một khu rừng sâu, chàng thiếu niên mười lăm tuổi bị trói chặt tứ chi bằng những sợi dây thừng cứng ngắc. Đã mấy ngày liền không có gì cho vào bụng, khiến cơ thể cậu cạn kiệt sinh khí, lay lắt dựa vào bức tường loang lổ cũ kĩ của căn nhà bỏ hoang xập xệ.
Vào lúc cậu tưởng mình sắp phải bỏ mạng ở tại nơi hoang vu hẻo lánh này, thì một thiên thần áo trắng đột nhiên xuất hiện cứu rỗi cậu, dẫn cậu thoát khỏi sự tuyệt vọng và đau đớn.
Cô bé trạc tuổi cậu, gương mặt trái xoan bầu bĩnh, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, mặc chiếc đầm màu trắng tinh, tết hai bím tóc hai bên vô cùng xinh xắn. Cô bé có nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến cậu dần dần thức tỉnh.
Thấy cậu định lên tiếng, cô bé liền đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, lặng thing chờ cô bé cởi trói giúp mình. Đôi mắt cô bé to tròn đen nháy, vừa chuyên chú cởi nút thắt dây thừng vừa ngó nghiêng để ý đến động tĩnh của mấy kẻ bắt cóc bên ngoài cửa.
Sau khi gỡ bỏ xong sợi dây thừng cuối cùng buộc trên cổ chân cậu, cô bé liền nắm chặt tay, dắt cậu rời khỏi nơi tối tăm ẩm thấp đó.
Chân cậu bước đều theo phía sau, mắt chăm chăm nhìn nửa gương mặt cô bé, trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim cậu bất giác thổn thức vì vẻ đẹp khuynh thành của mỹ nhân trước mặt.
Tuổi mười lăm, cái tuổi mới lớn đầy đam mê khám phá, nhất là khi lần đầu tiên được nắm tay một cô gái.
Đáng tiếc, do trời tối nên trên đường trở về khiến cậu bị ngã, từ đó cậu đã mất đi một phần kí ức, hình ảnh cô bé năm ấy đã trở nên mờ nhạt.
Cậu chỉ nhớ, trước lúc mình ngất đi đã đưa cho cô bé một sợi dây chuyền có mặt đá saphia xanh lục bảo, cùng lời hứa hẹn đầy chắc chắn: “Đây là vật đính ước tớ tặng cậu, sau này bất kể cậu ở đâu chỉ cần có nó tớ sẽ nhận ra cậu. Nếu như lần này tớ có thể thoát chết thì phần đời còn lại tớ hứa sẽ bảo vệ cậu…”
************
Thẩm Thiên Duật giật mình tỉnh lại, lúc này máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Anh đưa tay day day trán, hoá ra chỉ là nằm mơ, lúc này trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Đúng lúc, tiếp viên đi ngang qua tiện tay đưa cho anh một miếng khăn giấy. Anh chìa tay nhận lấy, gật đầu ngỏ ý cảm ơn rồi đưa lên lau mồ hôi đi.
Sau nhiều ngày công tác chuyển máy bay liên tục, anh vẫn cảm thấy choáng váng, cơ thể rũ rời mệt mỏi, lại thêm dự án xảy ra nhiều lỗi khiến khách hàng có phản hồi không tốt, nên anh phải cật lực xử lý, dẫn tới tình trạng mất ngủ kéo dài.
Lần này quay về anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được.
Thẩm Thiên Duật vừa mới ra khỏi sân bay, đang đi xuống bãi đỗ xe, lại nhận được cuộc gọi từ trợ lý Phương Ức Quân thông báo buổi tối có một bữa tiệc thương nghiệp quan trọng, không thể nào vắng mặt được.
Nghe xong cuộc điện thoại đó, sắc mặt Thẩm Thiên Duật lập tức sa sầm lại, giống như chỉ hận không thể thiêu đốt cả thế giới vậy!
Cứ như thế anh sải những bước chân thật dài, mà không hề hay biết có một người vẫn đang chú ý tới mình.
********
Trình Lạc Lạc đang tỉ mỉ cắt tỉa những nhành hoa thuộc nhiều chủng loại khác nhau, sau đó cẩn thận bó thành những bó lớn nhỏ, một số đặt lên kệ trưng bày, số còn lại sẽ cắm vào xô chậu để giữ cho nó được tươi.
Đang lúc cô bần thần ngắm nhìn khóm hoa Bách Hợp trên tay thì bị giật mình bởi tiếng lách cách của người nào đó đang kéo vali đi tới gần.
Thấy Lục Nhiên đã trở về, hai mắt Trình Lạc Lạc lập tức phát sáng, khoé môi bất giác mỉm cười: “Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi…”
Cửa hàng hoa này vốn là của Lục Nhiên, nhưng vì dạo gần đây cô ấy nổi hứng đi du lịch nên đã nhờ Trình Lạc Lạc trông hộ.
Lục Nhiên tay vẫn cầm vali, vẻ mặt vô cùng vội vã, uống nhanh cốc nước rồi mở miệng nói: “Cậu biết ban nãy mình gặp ai trên máy bay không?” . Googl𝙚 𝗻ga𝓎 𝑡гa𝗻g ﹏ 𝑇R𝑈M𝑇R𝑈 YỆN.V𝗻 ﹏
Trình Lạc Lạc liếc nhìn Lục Nhiên một cái, sau đó điềm nhiên hỏi lại: “Ai thế?”
“Là nam thần mà cậu yêu thầm hồi trung học đó…” Lục Nhiên đáp lại với ngữ khí khá phẫn khích.
“Hả?” Trình Lạc Lạc kéo dài âm cuối, lập tức bất bình kêu lên: “Cậu vậy mà chịu chi ngồi hạng thương gia luôn sao?”
Vẻ mặt Lục Nhiên lập tức chùn xuống, nhíu mày nhìn Trình Lạc Lạc như quái vật ngoài hành tinh vậy: “Đó là trọng tâm à?”
Kỳ thực Trình Lạc Lạc không phải không hiểu Lục Nhiên muốn nói gì, chỉ là hiện tại cô không muốn ai đó nhắc về Thẩm Thiên Duật trước mặt mình.
Càng lớn lên, con người ta mới dần ngộ ra một điều, biết nhiều hơn một chuyện thì sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn một chuyện, vì thế cứ tĩnh lặng mà sống, phải chăng như thế sẽ bớt đau khổ đi vài phần.
Trình Lạc Lạc về đến nhà thì ngoài trời đã tối hẳn, cô chậm rãi khép cửa lại, đưa mắt nhìn quanh căn nhà lạnh lẽo vào trống trải của mình, rồi đi thẳng một mạch lên phòng ngủ.
Đây là căn nhà tân hôn của cô và Thẩm Thiên Duật, nhưng dường như chỉ mình cô là thường sống ở đây, còn anh thì có khi dăm bữa nửa tháng mới về một lần, hoặc có khi phải hai hay ba tháng gì đó.
Cuộc hôn nhân giữa hai người vốn dĩ chỉ là liên hôn thương mại, chỉ vì chịu sự ép buộc của gia tộc nên anh mới cưới cô.
Vì thế cô buộc phải học cách chấp nhận cuộc sống đơn độc như hiện tại.
Nửa đêm, Trình Lạc Lạc bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô mặc áo ngủ, tóc bù xù đi ra mở cửa.
Thẩm Thiên Duật cảm thấy có chút ngà ngà chếnh choáng, anh dựa lưng vào tường: “Sao lâu vậy?”
Mặc dù cô cực kì chán ghét mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa nồng nặc trên người anh, nhưng vẫn ân cần đi tới đỡ anh vào nhà: “Cẩn thận chút, sao anh uống nhiều thế?”
Anh lạnh lùng nâng cằm cô lên, trong mắt ẩn hiện vẻ châm chọc: “Sao? Hôm nay lại muốn quản tôi cơ à?”
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh: “Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh…”
Đột nhiên anh lại ôm chặt cô hơn: “Tôi muốn…”
“Buông ra…” Cô cố gắng phản kháng trong vô vọng.
Lại bị anh trực tiếp xoay người, ôm chặt eo từ đằng sau, lè lưỡi liếʍ nhẹ trên mang tai cô, cất lên thanh giọng trầm khàn: “Cô không có quyền từ chối…”
Lời nói đó khiến Trình Lạc Lạc cứng đơ người, sau đó bị anh vác lên như bao tải đưa về phòng, cửa bị anh dùng chân đóng lại.
TruyenHDTruyenHD