- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đêm Xuân
- Chương 37
Đêm Xuân
Chương 37
Thích Ánh Trúc cứ đứng trước cửa phòng gọi Thời Vũ, gọi một lúc lâu nhưng hắn vẫn không chịu mở cửa mà nàng có chút mệt mỏi. Nàng suy nghĩ một chút, nàng liền xoay người bỏ đi không gọi hắn nữa.
Thích Ánh Trúc vừa đi, hắn liền mở cửa.
Dưới lầu chủ tiệm và tiểu nhị vừa đứng bận rộn sau quầy tính toán sổ sách vừa giơ tay gõ lên mặt bàn. Chủ tiệm ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của thiếu niên mặc áo đen:” Ta có việc muốn tìm ngươi, ngươi ra đây”.
Trong lòng hắn rất hối hận, hắn không biết làm sao bị nàng làm tức giận đến nỗi đi thuê một phòng khác? Một phòng… đắt lắm đó.
Chủ tiệm nghe hắn nói có chút cảm giác không ổn, mặt lập tức biến sắc:” Ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai?”.
Tiểu nhị hét lên:” Ông chủ”.
Thời Vũ đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của chủ tiệm. Mặt chủ tiệm tái đi, muốn đi kêu cứu nhưng tay bị khóa chặt. Tiểu nhị đứng bên cạnh cảm thấy mọi chuyện không tốt liền xoay người tính bỏ chạy nhưng Thời Vũ đã kịp ném nghiên mực đang ở trên bàn đập mạnh vào sau ót của tên tiểu nhị.
“Bốp” nghiên mực do Thời Vũ ném trúng tên tiểu nhị khiến hắn choáng váng. Tất cả khách ở dưới lầu sau khi nghe tiếng động liền nhìn lên phía trên này.
Lại có một tên tiểu nhị khác đang run rẩy dựa vào tường, tên tiểu nhị bị Thời Vũ nhìn thấy nhưng tên tiểu nhị này lại thông minh hơn tên trước, hắn liền hét lên, nói với tất cả khách đang ở dưới:” Các vị cứ yên tâm, các vị cứ yên tâm! Chỉ là tên tiểu nhị kia bị nghiên mực trên quầy rớt trúng mà thôi, không có gì, không có gì hết”.
Thời Vũ đứng dựa vào quầy, tay hắn vẫn đang nắm chặt cổ tay của chủ tiệm. Đôi mắt của hắn vẫn bình tĩnh, trong suốt không có tia sát khí. Nhưng mà trán của chủ tiệm đã lấm tấm mồ hôi lạnh, lắp bắp nói:” Khách, khách nhân, ngài có chuyện gì cần bàn bạc, chúng ta sẽ thương lượng thật tốt, tất cả ta đều đồng ý với ngài “.
Cổ tay của tên chủ tiệm được thả ra.
Sau đó tên chủ tiệm nghe được Thời Vũ nói:” Ta không muốn thuê cái gian phòng đó nữa, ngươi cho ta trả phòng đi”.
Chủ tiệm:”…”.
Trong lòng chủ tiệm nghĩ hắn đã bị Thời Vũ uy hϊếp đến cái mức độ suýt nữa thì chết dưới tay của Thời Vũ nhưng Thời Vũ lại chỉ muốn trả phòng thôi sao? Chủ tiệm nhìn chằm chằm hắn, Thời Vũ còn cho rằng chủ tiệm không đồng ý liền quay đầu lại nhìn trong lòng tự hỏi không biết có nên uy hϊếp thêm chút nữa hay không?
Giọng của chủ tiệm nghe đầy đau khổ:” Thiếu hiệp à, nếu ngươi muốn trả phòng thì cứ nói thẳng việc gì phải làm như vậy?”.
—- Nếu thiếu niên trước mặt hắn chịu nói sớm thế thì hắn cũng không bị sợ hãi đến vậy.
Thời Vũ bị lời nói của chủ tiệm làm cho kinh ngạc hắn chớp chớp mắt có vẻ khó tin.
Thời Vũ nhanh chóng đem những đồng tiền được chủ tiệm trả lại đếm cẩn thận rồi bỏ vào túi trong lúc hắn đếm tiền tai hắn vẫn nghe ngóng được mọi thứ xung quanh nhưng điều làm hắn phải chú ý đó là bóng lưng của Thích Ánh Trúc. Hắn vẫn còn đang rất tức giận.
— Hắn đường đường chính chính là “Ác ma Thời Vũ”, đám người trên giang hồ nghe thấy tên hắn là sợ mất mật, hắn hiếm khi mới có lòng tốt giúp đỡ một vị tiểu thư thế mà cái vị tiểu thư nào đó lại còn từ chối hắn.
Thích Ánh Trúc quá yếu ớt dù hắn có tức giận đến mức nào hắn cũng không tìm được chỗ trút giận. Hắn không dám trút giận lên người nàng, sợ nàng ấy sẽ không chịu nổi. Cảm giác bực bội, khó chịu cứ quanh đi quẩn lại trong lòng hắn, cuối cùng hắn đã nghĩ ra cách chính là: Không để ý tới nàng.
Thời Vũ:”…”.
Thích Ánh Trúc mượn nhà bếp ở phía sau khách đi3m (nhà nghỉ, quán trọ), nàng muốn làm một chén canh nấm tuyết để dỗ hắn. Nàng đã bỏ rất nhiều đường vào canh, nàng không ăn nổi chén canh này chỉ có Thời Vũ mới chịu ăn chén canh này. Thích Ánh Trúc cẩn thận bưng chén canh nóng hổi đến trước cửa khách đi3m (nhà nghỉ, quán trọ).
Nàng vừa mới vào cửa đã thấy hắn đứng trước quầy của chủ tiệm, nàng vui vẻ lên tiếng gọi hắn. Thời Vũ quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hắn đem tiền bỏ vào túi, quay đầu bỏ đi. Hắn lao đi nhanh như gió chỉ cần vài bước nhảy lên khiến nàng vừa bước vào cửa liền không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Thích Ánh Trúc:”…”.
Trong lòng nàng vừa bực lại vừa cảm thấy buồn cười, sau khi nàng suy nghĩ liền bưng chén canh lên lầu, định gõ cửa phòng khách mà hắn đã thuê. Chủ tiệm với tiểu nhị núp ở góc tường nhìn thấy mối quan hệ giữa Thích Ánh Trúc với Thời Vũ, cả đám trơ mắt ra nhìn một tuyệt sắc mĩ nhân đi lên lầu tính gõ cửa phòng mà Thời Vũ đã trả nhưng vì sợ Thời Vũ nên cả đám chỉ dám nhìn chứ không dám mở miệng nói với nàng.
Thời Vũ đang ngồi giữa những tán cây rậm rạp trên cây cổ thụ cao chót vót ngoài khách đi3m( nhà nghỉ, quán trọ), hắn đung đưa một cành cây, ánh sáng sượt qua vai hắn phản chiếu lên hành lang của khách đi3m( nhà nghỉ, quán trọ). Hắn chống cằm nhìn nàng đang đứng trước cửa phòng mà hắn vừa trả.
Bản tính của hắn vốn dĩ là “ ác, xấu xa” từ trước đến nay luôn ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, nàng còn đối xử với hắn như vậy, thật lòng hắn muốn trả thù nàng một chút, hắn nhìn nàng ngốc nghếch gõ cửa phòng, hắn không lên tiếng, tiếp tục im lặng nhìn nàng.
Nàng vừa gõ cửa phòng vừa nói:” Thời Vũ, chàng đừng giận nữa mà. Không, không phải là do lời nói trước đây của ta không rõ ràng khiến chàng hiểu lầm”.
“ Thời Vũ, đây vốn là quê hương của ta huống chi trong nhà còn có một mama đang đợi ta về, ta còn chưa nói gì với bà ấy. Còn nữa, sức khỏe của ta không tốt, làm sao ta có thể đi theo chàng”.
“ Ta không muốn đi đến một nơi xa xôi như vậy, ta chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn, thanh nhàn nơi thôn quê mà thôi”.
Nàng nói liên tục rất lâu ở cửa thanh âm vừa thấp lại còn rất dịu dàng. Thời Vũ ngồi ở ngoài cửa sổ trên cây ngoài khách đi3m( nhà nghỉ, quán trọ), hắn càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Hắn không thể hiểu được tâm tình của nàng, hắn bây giờ ngồi ở ngoài ánh sáng chíếu rực rỡ còn nàng lại đang đứng ở nơi góc tối làm hắn giật mình.
Hắn nghĩ đến đêm qua.
Hắn không có từ nào để hình dung cái cảm giác đó nhưng khuôn mặt nàng trắng bệch như phấn, mái tóc dài xõa xuống gối như thác nước, má đỏ ửng hồng,… mỗi lần hắn bắt nạt nàng, nàng muốn khóc nhưng không khóc được, nàng ôm lấy hắn nhỏ giọng cầu xin….
Tất cả những điều đó đều khiến hắn thấy đặc biệt.
Thời Vũ cứ ngẩn người nhìn nàng, hầu kết hắn chuyển động lên xuống liên tục, hắn thật muốn nhảy xuống ôm chầm lấy nàng, ôm nàng lên giường chơi một trò mà chơi xong thì ai cũng vui vẻ. Nhưng mà, trong đầu hắn luôn nhớ đến không được để nàng bắt nạt hắn, “ Ác ma Thời Vũ” không có kẻ nào có thể bắt nạt, làm khó hắn.
Thời Vũ ngồi cứng đờ trên cây vẫn nhìn nàng đang đứng trước cửa nói liên tục. Dần dần hắn cảm thấy nàng thật đáng thương hơn nữa còn vì điều đó mà cảm thấy khó chịu. Thời Vũ không biết tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu nhưng bây giờ hắn bắt đầu tức giận với nàng:
Tại sao đến tận giờ nàng ấy vẫn cứ đứng trước cửa phòng đó mà nói vậy?
Trong phòng đó không có người đâu!
Hắn đã đi rồi, hắn đã trả phòng rồi, hắn không có ở nơi đó, Ương Ương đúng là đồ ngốc nghếch, tại sao nàng không đẩy cửa vào luôn đi?
Nàng vẫn không đẩy cửa phòng một mực đứng ở trước cửa phòng nói chuyện. Hắn ngồi ở trên cây nhìn nàng, hắn không chịu được nữa, búng ngón tay, một luồng gió mạnh thổi bay chiếc váy của nàng. Khi nàng thật sự đã mất hết kiên nhẫn, cánh cửa đang đóng trước mặt nàng phát ra tiếng kêu được luồng gió vừa rồi mở ra.
Nàng sửng sốt sau đó theo kẽ hở của cửa phòng mà đẩy cửa ra. Nàng ngại ngùng nói:” Thời Vũ, ta không phải muốn vào, ta chỉ muốn tới xem chàng như thế nào thôi, Thời Vũ…”.
Thích Ánh Trúc ngẩn người.
Trong phòng sạch sẽ, không có người, nàng cứ ngỡ hắn đang trốn trong phòng lắng nghe nàng nói. Nàng đứng đó một lúc, mặt nàng bớt đỏ một chút nàng mới rời đi. Nàng bưng chén canh nấm tuyết đó rời đi, xoay người xuống lầu, bước chân có hơi loạng choạng.
Hắn ngồi ở trên cây, tò mò nhìn nàng cùng với tên chủ tiệm đang nói điều gì. Từ chỗ hắn đến nơi nàng cùng với tên chủ tiệm nói chuyện quá xa, âm thanh trong khách đi3m( nhà nghỉ, quán trọ) lại quá ồn ào, hắn không thể nghe được nàng cùng với tên chủ tiệm đang nói gì. Hắn chỉ nhìn nàng hỏi chủ tiệm chuyện gì đó, nàng đứng đó ngẩn người một lúc rồi đem chén canh nấm tuyết để lên quầy xoay người lên lầu trở về phòng.
Buổi chiều ấm áp, Thời Vũ ở trên cây cũng nhắm mắt mê man ngủ say.
Giấc ngủ này rất thoải mái khi hắn tỉnh lại, bầu trời đã đầy sao,đêm tối đã buông xuống. Hắn từ trên cây nhảy xuống, lười biếng đứng đó giãn eo, hắn cũng bình tĩnh trở lại. Sau một giấc ngủ, hắn đã bớt tức giận đối với nàng bây giờ hắn lại chú ý đến nàng.
Đèn trong phòng nàng đã tắt từ sớm. Nàng nằm trên giường, nhìn chằm chằm ánh trăng trước giường. Chăn đệm của khách đi3m( nhà nghỉ, quán trọ) tỏa ra một mùi ẩm mốc, gối thì cứng, mỗi lần nàng xoay người cái giường gỗ lại phát ra những tiếng “ cót két”.
Nhưng nàng cũng không thường xuyên xoay người.
Nàng im lặng nằm ở trong phòng suy nghĩ đến chuyện tương lai. Nàng vẫn không thể mặc kệ mama đang ở trên núi, những chuyện này nàng phải làm được, chuyện này qua đi sẽ lại có chuyện khác xuất hiện thay vì nàng chỉ biết chạy trốn chi bằng lợi dụng những chuyện này để mama về lại kinh thành.
“Kẽo kẹt”.
Cửa sổ nhẹ nhàng bị đẩy ra có một người đang đi vào bằng cửa sổ. Thích Ánh Trúc sửng người, nín thở nhìn người đang đi vào, tùy tiện đóng cửa sổ lại, bước chân lảo đảo đang đi tới trước giường của nàng. Màn bị người ta vén lên,một bóng dáng cao lớn tiến vào trong, giở chăn đệm lên.
Thích Ánh Trúc lắp bắp:” Thời Vũ”.
Hắn lười biếng khịt mũi một cái, nghe rất mơ hồ giống như không có thật. Hắn nằm xuống liền ôm nàng vào lòng, đem nàng đè dưới thân, hôn cổ nàng. Hắn dùng tay ôm chặt eo nàng, ngón tay hắn cử động nhẹ nhàng thắt lưng nàng đã bị hắn cởi ra.
Thích Ánh Trúc mơ mơ màng màng bị hắn hôn, cả mặt cả cổ nàng đều bị hắn hôn qua. Hơi thở của hắn dần dần đi xuống cổ, ngón tay mở thắt lưng của nàng nhẹ nhàng đặt trên làn da mịn màng, nàng cảm thấy lạnh còn bàn tay hắn tiến vào da thịt nàng, Thích Ánh Trúc hoảng loạn chụp lại bàn tay của hắn, mặt đỏ bừng:” Đừng mà”.
Thời Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn nàng.
Hắn không thèm để ý, giọng mang theo một chút lười biếng nói:” Chơi không?”.
Nàng vẫn có chút hoang mang, còn chưa thích ứng được với trò chơi trần tục này, nàng vẫn đang cố gắng tuân thủ mấy quy tắc, lễ nghi, bướng bỉnh nói:” Hôm qua mới chơi mà, như vậy không tốt lắm đâu. Thân thể ta không tốt lắm, ta không thể cùng chàng chơi được, chàng…”.
Nàng nhỏ giọng học theo giọng điệu của hắn, vừa nói ra mặt đã đỏ bừng:” Chơi đi”.
Thời Vũ thất vọng, kêu lên một tiếng “ À” khiến nàng rất bực bội. Nhưng mà hắn cũng không buồn lâu hắn đã lấy lại tinh thần, hắn hỏi nàng:” Chỗ nào không thoải mái vậy?”.
Thích Ánh Trúc không biết nên phải nói gì với hắn.
Thời Vũ nhìn nàng, suy nghĩ một lúc rồi nói:” Ta để nàng dùng miệng một lần, được không?”.
Thích Ánh Trúc:”…”.
Hắn biết bây giờ chắc chắn nàng đang rất bối rối, ngại ngùng của nàng. Trong màn đêm, trên cái khuôn mặt không cảm xúc của hắn để lộ một nụ cười. Hắn nghiêng người, lười biếng ôm lấy eo nàng, từ phía sau hắn áp sát vào nàng, dùng tay ra hiệu cho nàng. Thích Ánh Trúc sợ đến mức phải thở mạnh lấy cam đảm nói với hắn: “ Không, không cần mà”.
Thời Vũ: “ Sao nàng lại ngại như vậy làm gì? Nàng như vậy làm sao chúng ta có thể chơi chứ”.
Hắn nói tiếp:” Ta có rất nhiều cách để chơi, nàng nghĩ xem nàng có muốn thử không?”.
Mặt Thích Ánh Trúc đỏ bừng lên, làn da của nàng càng lúc càng nóng hơn vì bị hắn áp sát vào người. Nàng biết bây giờ nàng đang làm chuyện xấu đến cả trái tim nàng đập giống như đang nhảy nhót vậy cứ “ bịch, bịch” liên hồi. Ở trên giường được màn che bao phủ, chỉ có ở nơi chật hẹp này nàng không chịu nổi chỉ có thể ấp úng mà nói:” Ta, ta,… Chàng hãy để ta thích ứng đã. Thời Vũ, chàng đúng là to gan mà, ta, ta không có cách nào theo kịp chàng “.
Hắn không vui, không buồn, lang thang không có mục đích; hắn là đêm xuân, là mưa phùn mùa xuân, là gió mát ngày hè,… Nàng vô ý lưu luyến đêm xuân, theo mưa đón gió. Những việc lớn gan bậy bạ hắn làm với nàng đã vượt qua sự hiểu biết của nàng về chính bản thân của nàng suốt mười mấy năm qua.
Nàng vừa bị hắn hấp dẫn nhưng nàng rất tự ti.
Nàng chậm rãi xoay người, đối mặt với hắn. Trong cơn mơ màng, nàng lấy hết cam đảm, nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm eo hắn. Nàng rất thích vòng eo thẳng, thon của hắn, có lẽ hắn không biết vòng eo của hắn mang đến cho nàng không biết bao nhiêu sự an toàn.
Thích Ánh Trúc nhỏ giọng nói:” Ta có thể nói lời thật lòng với chàng không?”.
Thời Vũ trợn tròn mắt nói:” Nàng nói đi”.
Hắn cho ràng nàng đang chần chừ bởi vì hắn không hiểu những lời nàng nói. Trong lòng hắn nhói đau nhưng hắn vẫn muốn biết:” Ta sẽ cố gắng nghe hiểu những gì nàng nói”.
Thích Ánh Trúc áp trán nào vào cổ hắn, nhỏ giọng nói:” Buổi chiều ta đến phòng bên cạnh tìm chàng nhưng khi cửa mở, ta lại không nhìn thấy chàng”.
Hắn cảm thấy chột dạ liền” Ừm”, đôi mắt hắn sáng lên.
Thời Vũ ngây người, không chắc chắn về điều hắn đang nghĩ nên hỏi nàng:” Nàng cảm thấy ta đã bỏ đi, nàng thật sự nghĩ như vậy sao?”.
Nàng liền trả lời hắn:” Bởi vì chàng, từ trước đến nay ta đều không rõ tung tích của chàng. Ta luôn ở đây, lúc nào chàng tìm ta đều thấy ta ở đây. Khi ta muốn tìm chàng, lại không biết chàng đang ở nơi nào. Buổi chiều ta đã suy nghĩ, có phải chàng đang rất tức giận nên mới không thèm để ý đến ta. Có phải chàng không bao giờ trở về nữa hay không? Ta đã hỏi chủ tiệm, đến cả phòng khách kia chàng cũng trả phòng. Lúc đó, ta cho rằng, chàng sẽ không trở lại nữa.
Giống như tất cả những người xung quanh nàng.
Từng người, từng người đều rời xa nàng.
Có lẽ là do bản thân nàng không tốt nên đến một người cũng không thể ở bên cạnh.
Thời Vũ sững người, hắn hỏi:” Nàng nghĩ ta sẽ không bao giờ trở lại nữa sao? “. Trong màn đêm, hắn cúi đầu, hoang mang hỏi:” Thật sự, ta rất thích nàng, tại sao nàng lại nghĩ ta sẽ không trở lại?”.
Thích Ánh Trúc:” Bởi vì cuộc sống của chàng tự do, bởi vì chàng không có trái tim. Chàng nghĩ rằng thích nhưng không hẳn đó là thích. Có lẽ là chàng chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú, giống như chàng thích xem chim bay trên trời, thích ngắm hoa rơi. Hứng thú của chàng có lúc sẽ thay đổi, lúc đó chàng sẽ cảm thấy ta không thú vị, yếu ớt, nhát gan, không có cùng đề tài chung để trao đổi… Lúc đó, chàng chắc chắn sẽ rời khỏi ta”.
Hàng lông mi nhắm lại trên hàng mi đó toàn nước mắt, giọng nói nàng nghẹn lại:” Ta thật sự cho rằng, đến chết ta cũng không được gặp lại chàng “.
Tim hắn đập mạnh, cả cơ thể căng cứng ra vì đau đớn trong lòng. Hắn kinh ngạc vì cơn đau này ngay lập tức ngồi bật dậy. Thích Ánh Trúc ngơ ngác nhìn hắn nhưng hắn nhanh chóng nghiêng người, ôm nàng vào lòng. Hắn nhịn không được muốn hôn nàng chỉ khi hắn làm vậy hắn mới có thể nguôi ngoai bớt nỗi đau trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên hàng mi của nàng, buồn bực nói:” Nàng, nàng đừng suy nghĩ nhiều quá. Nàng suy nghĩ nhiều quá làm sao ta có thể hiểu nàng”.
Sau đó hắn lại cảm thấy khó hiểu:” Tại sao nàng lại không đi tìm ta?”.
Thích Ánh Trúc mơ màng:” Chàng nói gì?”.
Hắn hôn lên môi nàng,ôm chặt nàng. Hơi thở nóng hổi của cả hắn và nàng làm nơi chật hẹp này càng trở nên chật hẹp hơn. Hắn cúi người xuống, cuốn mái tóc dài của nàng, hoang mang mà hỏi nàng:” Nàng cảm thấy ta đã rời khỏi đó vì sao lại không tìm ta, cứ như vậy mặc kệ luôn sao? Ta không biết nàng lại cảm thấy như vậy, ta không biết là nàng đang đợi ta trở về”.
“ Ương Ương, nàng không biết Uy Mãnh tiêu cục ở đâu sao? Không phải ta đã xây một ngôi nhà ngay bên trong sân nhà nàng rồi sao? Làm sao ta có thể, có thể… không để lại một chút vết tích nào mà biến mất chứ? Ta để lại quá nhiều dấu vết, nếu có người muốn gϊếŧ ta…”.
Nếu có kẻ thù muốn tìm hắn, hắn lưu lại càng nhiều dấu vết thì càng lộ ra nhiều sơ hở.
Thời Vũ cảm thấy rất buồn khi hắn phải sống một cuộc đời như vậy, hắn không thể nói cho nàng hiểu được:” Nếu nàng đến tìm ta, nếu nàng muốn gặp ta thì nàng hãy đi tìm ta. Nàng không nói, làm sao ta có thể hiểu được?”.
Thích Ánh Trúc ngây người.
Hắn cúi đầu, cọ mũi hắn vào mũi nàng. Hắn trách nàng:” Nàng ấy chính là suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ những thứ đó không có gì quan trọng. Điều quan trọng nàng lại không nghĩ, nàng ấy cả ngày cứ thở ngắn than dài vì vậy mà nàng cứ bệnh mãi không khỏe… Hừ, ta muốn thay đổi nàng, làm nàng vui vẻ”.
Hắn c ắn má nàng, nàng khóc nức nở lấy tay che lại, hắn cắn như vậy sẽ để lại dấu vết, làm như vậy làm sao nàng có thể ra ngoài gặp người khác dù nàng đã cố che nhưng hắn vẫn cắn được. Thời Vũ nói: “ Chỉ là ta mong nàng có hồi ức, Ương Ương, nàng vậy mà lại nghĩ ta như vậy… Là nàng nói hai năm, hai năm thì hai năm, ta không đổi ý vì vậy nàng cũng không thể đổi ý”.
Hắn có suy tính riêng trong lòng cho dù hai năm sau hắn cũng sẽ không buông tay nàng.
Hắn nhìn thấy nàng liền vui vẻ, hắn một mình cũng đã quen nhưng hắn lưu luyến nàng, luyến tiếc không nỡ buông bỏ hạnh phúc này.
Thích Ánh Trúc bị hắn hôn đến choáng váng nhưng nàng rất ngại vì những suy nghĩ sai lầm của nàng. Ở trên giường, nàng ngại ngùng quàng tay qua cổ hắn rồi hỏi:” Ta, ta sẽ đi tìm chàng nếu ta không tìm được chàng thì phải làm sao đây?”.
Thời Vũ suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đúng là có thể tồn tại chuyện như vậy.
Hắn đành phải trả lời nàng:” Có thể ta có công việc, không thể phân thân ra được. Nàng ở lại đây chờ ta, chờ ta xong việc, ta sẽ quay về tìm nàng”.
Thích Ánh Trúc nhẹ nhàng Ừ một tiếng, sau đó nàng dừng một chút, bối rối mà nói với hắn:” Thời Vũ, có phải chàng không biết tên thật của ta không? Tên của ta là…”.
Thời Vũ liền nổi tính tinh nghịch, bịt tai lại rồi hét lên:” Ôi, mệt mỏi quá đi, ta quá mệt mỏi, ta muốn đi ngủ”.
Hắn ôm chầm lấy nàng sau đó liền nhắm mắt ngủ mất. Nàng bị hắn ép đến độ không thở nổi, mặt lại đỏ bừng hết cả lên. Trong lòng nàng biết như vậy không ổn chút nào, trong lòng có chút bất đắc dĩ cố ý giãy giụa nói:” Thời Vũ, tại sao chàng lại trả phòng khách đã thuê đó vậy? Chàng đi xuống quầy thuê một phòng khác đi”.
Hắn nhanh nhẹn, dứt khoát trả lời nàng:” Ta không cần”.
Hắn liền chơi xấu, ăn vạ nói:” Là mama của nàng tặng nàng cho ta chơi, ta muốn chơi như thế nào là quyền của ta. Ta mới không ngu ngốc đi thuê phòng khác, ta muốn ở với nàng”.
Cả người nàng cứng đờ, bị hắn dọa hết hồn:” Không phải chàng thật sự tin đó chứ? Thời Vũ, chàng hiểu lầm rồi, ta không phải là món đồ chơi của chàng”.
Thời Vũ liền mạnh miệng khẳng định: “ Nàng chính là như vậy! Có thể nói, có thể cử động, nàng sẽ khóc lúc nàng tức giận, còn có thể làm đồ chơi để ta ôm ngủ. Ta thích thì nàng liền như vậy”.
Thích Ánh Trúc: “…”.
Nàng không có cách nào nói lại hắn nhưng nàng vẫn cố gắng giãy dụa. Nàng rất muốn đẩy hắn ra ngoài kêu hắn đi tìm giường khác để ngủ nhưng hắn sống chết phải ăn vạ nằm trên người nàng. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, cảm nhận được sự thay đổi từ phía bên dưới của hắn nhưng hắn sống chết không chịu buông tha cho nàng, nàng muốn thoát không thoát được.
Bất kể nàng nói cái gì, trong lòng nàng thật sự thích hắn cứ như vậy quấn lấy nàng. Nàng ngại ngùng cố gắng chấp nhận sự ương bướng của hắn đối với nàng, cái sự bướng bỉnh của hắn làm cho nàng có một bí mật nho nhỏ nhưng đầy ngọt ngào.
Có một người quan tâm, để ý đến nàng nhiều như vậy.
Nàng chỉ sống một lần trên đời việc gì phải buông tay thứ mình thích.
Nàng không yên tâm cùng hắn lập ra một ước định:” Nhưng, nhưng, chàng chỉ có thể ở bên cạnh ta hai năm, hai năm sau chàng phải rời khỏi ta, không được bám theo ta nữa, chàng có hiểu không? Hai năm sau, ta phải đi lấy chồng, Thời Vũ. Thời Vũ chàng có nghe ta nói gì không?”.
Hắn nhắm mắt lại giả vờ không nghe thấy gì hết:” Thời Vũ ngủ rồi, hắn không nghe thấy bất kì cái gì hết”.
Thích Ánh Trúc nghẹn lời, trong lòng ngập tràn sự hạnh phúc. Nàng giận dỗi liếc hắn một cái, duỗi tay chọt trán hắn rồi trách cứ hắn: “ Thời Vũ, chàng thật hư hỏng”.
—
Ngày tiếp theo, ở núi Lạc Nhạn, Thích Thi Anh cùng mama đang nhìn nhau chằm chằm.
Chỗ này đã biến thành một đống lộn xộn rồi, Thành mama tìm Thích Ánh Trúc cả một ngày nhưng không tìm thấy nàng, Thích Thi Anh cũng không hiểu nổi kể từ khi bà già kia phát hiện một số trang sức, áo quần biến mất thì bắt đầu khóc lóc.
Đã cho người đi tìm cả một ngày một đêm nhưng vẫn không có một chút tin tức nào, Hồ lão đại của Uy Mãnh tiêu cục cũng không tìm được, Thành mama chỉ có thể khóc lóc.
Mặt Thích Thi Anh đen lại, chống tay lên bàn:” Đừng khóc nữa, khóc cái gì, có lẽ tiểu thư nhà ngươi chỉ ra ngoài đi chơi có hai ngày thôi? Sao tính tình cô ta xấu quá vậy? mới cãi nhau có một trận đã bỏ nhà ra đi, nàng ta làm vậy thì giống tiểu thư khuê các ở cái chỗ nào chứ?”.
Thành mama nhịn không được ngay lập nói đáp lại:” Tiểu thư Thi Anh, người chỉ cảm thấy tiểu thư nhà ta chỉ là rời nhà, bỏ trốn thôi sao? Tiểu thư của chúng ta đến quần áo, trang sức cũng đem đi, chắc chắn là Thời Vũ, chắc chắn là hắn là cái tên vô lại đó. Tên tiểu thư kia đáng bị chém chết ngàn lần, đến hắn cũng không xuất hiện, chắc chắn hắn đã mang tiểu thư rời khỏi đây vậy mà hắn không chịu đưa tiểu thư trở về. Tiểu thư nhà chúng ta vốn dĩ thân thể yếu ớt ngay cả thuốc cũng chưa đem theo làm sao mà tiểu thư có thể sống nổi?”.
Thành mama càng nghĩ càng thêm đau buồn:” Tên đó chỉ là một kẻ nghèo, không được, ngày mai ta phải đến tiêu cục hỏi một chút, làm sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Tiểu thư, tiểu thư của chúng ta, không lẽ tiểu thư muốn bỏ mặc tất cả, bỏ đi không nói một lời sao?”.
Thích Thi Anh lạnh lùng đáp:” Nàng ta đi thì để nàng ta đi đi, chỗ này vốn dĩ cũng không phải là chỗ của nàng ta”.
Thành mama ngay lập tức ngẩng đâu:” Cho nên tiểu thư Thi Anh đang vui lắm đúng không?”.
Thích Thi Anh trợn mắt đáp:” Chuyện này liên quan gì đến ta? Ta đúng là rất vui nhưng tiểu thư nhà ngươi tự mình điên điên, khùng khùng..”.
Đám thị nữ nháy mắt ra hiệu với Thành mama, muốn bà nhớ lại sự sắp xếp của Hầu phủ phu nhân. Thành mama vậy mà quên mất, giọng bà lạnh đi, mạnh mẽ trả lời:” Nếu không phải các ngươi ép tiểu thư thì tại sao sự việc có thể phát triển thành thế này? Ta thật sự không hiểu, thân thể tiểu thư của chúng ta yếu ớt như vậy đã thế lại còn không ở Hầu phủ, vì sao Thi Anh tiểu thư còn phải ái ngại tiểu thư nhà ta? Là người cho kẻ khác cắt xén thuốc của tiểu thư nhà ta, cắt xén tiền tiêu vặt của tiểu thư nhà ta, có đúng không? Tiểu thư nhà ta không tranh đoạt vị trí với người, cớ sao người phải làm như vậy?”.
Thích Thi Anh:” Câm miệng, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy. Ta có lúc nào cắt xén thuốc, cắt xén tiền tiêu vặt của nàng ta đâu, các ngươi đúng là kì lạ hay là các ngươi nghèo đến phát điên rồi, chuyện gì cũng đều nghĩ là do ta làm cả sao. Nếu không phải là nàng ta cho người đến kinh thành gϊếŧ ta, ta mới không cần đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy, hẻo lánh xa xôi này”.
Thành mama:” Tiểu thư người cũng biết chỗ này là nơi hẻo lánh xa xôi sao? Nếu người không cắt xén thuốc, không cắt xén tiền tiêu vặt hàng tháng thì người hãy đi hỏi đi, xem những chuyện này làm gì có chuyện nào là chuyên giả?”.
Thích Thi Anh bực bội:” Con người ta ngay thẳng, ta sẽ không thèm làm cái việc đó, điều tra chuyện đó ngay cho ta”.
Ngoài cửa có người hầu chạy vào báo cáo:” Tiểu thư, tiểu thư, Diêm Lang Quân cùng với Đương nhị công tử tới đây… Diêm Lang Quân nói đi qua nơi này liền nhớ đến tiểu thư nên đến xem như thế nào”.
Đám người làm liếc mắt nhìn Thành mama, nói thầm:” Đường Nhị công tử đến đây, chắc chắn là để tìm tiểu thư Ánh Trúc”.
Thành mama vui sướиɠ, đứng lên:” cái gì, Đường nhị công tử đến đây, Đường nhị công tử đã trở về kinh thành rồi sao? Hắn đã tới đây sao, không lẽ hắn đến đây để tìm tiểu thư?”.
Đám người làm không nói gì, sau khi vui vẻ Thành mama lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lại bắt đầu khóc lóc:” Nhưng tiểu thư nhà chúng ta đã mất tích rồi”.
—
Dưới chân núi, trong quán trọ, Thích Ánh Trúc đang bàn bạc với Thời Vũ về chuyện trở về núi Lạc Nhạn.
Thời Vũ kiên trì nói với nàng:” Nàng là do Thành mama đem tặng để cho ta chơi đùa, ta không muốn đưa nàng trở về “.
Thích Ánh Trúc ôn tồn trả lời hắn:” Đâu phải chúng ta trở về trên núi thì chúng ta không thể gặp nhau nữa đâu? Thời Vũ, chàng ở lại bên cạnh ta, bảo vệ ta có được không?”.
Nàng suy ngẫm muốn trói buộc mối quan hệ giữa hắn và nàng, cho hắn danh phận là người bảo hộ nàng, ai biết hắn vậy mà lại từ chối thẳng thừng:” Ta không muốn như thế, giá cả để ta bảo vệ rất cao đó, ta sẽ không bảo vệ ai miễn phí đâu”.
Thích Ánh Trúc bị hắn làm cho nghẹn lời:”…”.
Nàng ấp a ấp úng nói:” Chẳng lẽ quan hệ của ta và chàng như vậy mà chàng không thể buông bỏ quy tắc của chàng sao?”.
Thời Vũ kì quái nhìn nàng:” Ta và nàng có mối quan hệ như thế nào? Cho dù là bạn tốt thì cũng phải minh bạch về tiền bạc nha”.
Thích Ánh Trúc ngu ngơ nhìn hắn:” Chúng ta, chúng ta đã ngủ với nhau quá nhiều lần”.
Hắn ngồi xuống, chống cằm nhìn nàng:” Tính dục là thứ gì đó rất kì lạ sao? Tại sao ta với nàng ngủ với nhau thì ta phải bảo vệ nàng, Sao ta cảm thấy giống như ta đang bắt nạt nàng vậy?”.
Thích Ánh Trúc trợn mắt, há hốc mồm hỏi hắn:” Chẳng lẽ chàng không chiếm được lợi ích nào từ người ta sao?”.
Thời Vũ tự tin nói:” Vậy nàng nói như thế thì nàng cũng chiếm được lợi ích từ người ta nha, ta cũng không thể ngủ ngon đâu nha”.
Hắn đột nhiên đứng trước nàng, cúi xuống rồi ngẩng đầu lên, hắn nhìn nàng từ phía dưới, đôi mắt đen láy ẩn chứa trong đó là những tia sáng của sự vui vẻ, xinh đẹp vô cùng:” Ta thật sự không ngủ ngon nha”.
Thích Ánh Trúc quay đầu đi, cắn môi.
Tại sao hắn lại dễ thương đến vậy, tại sao hắn lại không giống với người khác chứ, hắn đúng là một con người khác lạ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đêm Xuân
- Chương 37