Chương 9: Tay đua số 28

Sau khi mọi chuyện liên quan đến cuốn sổ được giải quyết, sự cố nhỏ này cũng coi như đã qua.

Kỳ thi giữa kỳ đến đúng hẹn, các học sinh được sắp xếp thi theo lớp, kéo bàn ghế ra và làm bài trong lớp học của mình.

Việc ôn lại kiến thức đã lâu không đυ.ng đến là một quá trình cần sự kiên nhẫn và nỗ lực, đây cũng là khó khăn mà Tống Kính Ca đang phải đối mặt.

Là một học sinh nghệ thuật có nền tảng kiến thức học tập không được tốt, mặc dù đã ôn tập trong phòng tự học vào ngày hôm qua, nhưng việc đối phó với kỳ thi hiện tại vẫn khiến cô cảm thấy khó khăn.

Kỳ thi sắp bắt đầu, một nam sinh với vẻ ngoài thư sinh, trắng trẻo, đeo cặp kính nửa gọng đang giúp thầy giám thị phát đề thi.

Cậu nam sinh phát đề là lớp trưởng lớp 9A, Trần Triết Thanh, một học sinh gương mẫu, học giỏi và đạo đức tốt.

Lúc quay trở lại, Trần Triết Thanh đi ngang qua chỗ Tống Kính Ca, thấy cô đang ngồi với vẻ lo lắng trước kỳ thi như thể sắp đối mặt với kẻ thù, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

“Đừng căng thẳng."

Trần Triết Thanh nhìn Tống Kính Ca ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mình, nở nụ cười hiền hậu và nhẹ nhàng an ủi cô.

"Cậu vừa thi nghệ thuật về, thi không tốt cũng không sao."

Thời gian lướt qua không đủ cho hai người trò chuyện, Tống Kính Ca thu hồi ánh mắt, tập trung vào việc làm bài.

Nhờ kiến thức tích lũy trước đây, cô đã hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra trong tuần trước khi tiếng chuông thu bài vang lên.

Người dịch: Hanadangiu

Sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, Trần Triết Thanh thay mặt chủ nhiệm lớp Vương Nhạc Bân truyền lời, gọi Tống Kính Ca đến văn phòng giáo viên.

"Nói thật, thầy khá bất ngờ khi biết em đi thi nghệ thuật, trước đây họp phụ huynh, phụ huynh của em không đến, thầy cũng không trao đổi với phụ huynh của em về chuyện này."

Khu vực văn phòng giáo viên vắng tanh, Vương Nhạc Bân vặn nắp bình giữ nhiệt, hơi nóng nghi ngút bốc lên.

"Tống Kính Ca, thành tích học tập của em bình thường vốn rất ổn định, sao lại quyết định học múa vào năm cuối cấp 3 vậy?"

"Dạ không phải." Tống Kính Ca nói, "Em học múa từ nhỏ ạ."

"Thì ra là vậy, thầy tuy không phải chuyên gia, nhưng thầy biết con đường thi nghệ thuật rất khó khăn, em không được lơ là việc học văn hóa."

Vương Nhạc Bân uống một ngụm trà kỷ tử trong bình giữ nhiệt, quay lại vấn đề thành tích thực tế, hỏi ý kiến của Trần Triết Thanh và Tống Kính Ca.

"Ngày mai lớp chúng ta sẽ thay chỗ ngồi, thầy định xếp hai em ngồi cùng bàn, hai em thấy thế nào?"

"Em không có ý kiến gì." Trần Triết Thanh là người đầu tiên lên tiếng.

Nhận thấy ánh mắt Trần Triết Thanh hướng về phía mình, Tống Kính Ca đáp: "Thầy Vương, em cũng đồng ý ạ."

"Các em đều là học sinh ngoan ngoãn, hiểu chuyện của lớp, thầy rất yên tâm về các em." Vương Nhạc Bân hài lòng mỉm cười, "Trần Triết Thanh em về lớp trước, Tống Kính Ca em ở lại một chút."

Nắng chiều tà nhuộm đỏ bầu trời phía tây, rải ánh vàng rực rỡ xuống sân tập xe mô tô dành cho thanh thiếu niên Bắc Đô.

Sân tập nằm trong khu kinh tế mới Bắc Đô. Tuyết mùa đông vừa tan chảy, nhưng sân rộng lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Người dịch: Hanadangiu

Sân tập thường xuyên tổ chức các cuộc thi nội bộ để rèn luyện. Lúc này, các học viên đang háo hức chuẩn bị cho cuộc thi sắp diễn ra.

Vừa thu dọn xong, Vi Tử Thành vội vã chạy ra khỏi phòng, hớt ha hớt hải tìm Hứa Dã Vọng đang đứng ngoài cuộc.

"Anh Vọng ơi, cứu người một mạng hơn xây bảy tòa tháp phật."

Vi Tử Thành "chộp giật" cơ hội, nài nỉ Hứa Dã Vọng cùng lập đội.

"Bọn em hiện tại thiếu người, chỉ cần thêm một người nữa thôi. Là anh em thì cùng em lập đội đi!"

Hứa Dã Vọng ngồi ở khu vực khán giả bên cạnh, chống cằm lên đầu gối bằng một tay, duỗi dài đôi chân ra hành lang, tư thế nhàn nhã: "Chẳng cứu được, anh có việc phải đi sớm."

"Anh quan tâm đến cái thằng em họ đột nhiên xuất hiện của anh quá nhỉ." Nghe Hứa Dã Vọng từ chối, Vi Tử Thành mới phản ứng lại.

Đôi mắt đen láy như chứa đầy băng giá, Hứa Dã Vọng hếch mũi coi thường cái gọi là em họ của mình, hừ lạnh nói: "Đi xem trò hề thôi."

"Xem trò hề mất bao nhiêu thời gian đâu." Vi Tử Thành hùng hồn nói, "Hơn nữa, hôm qua em còn giúp anh giữ chỗ ở phòng tự học ở thư viện trường đấy."

"Em gọi cái việc đặt cục tẩy bị ai đó vô tình hất đi là giữ chỗ à?"

"Anh nói sai rồi, cục tẩy tuy nhỏ nhưng tình bạn của chúng ta không hề nhỏ, cục tẩy không còn nhưng tình bạn của chúng ta vẫn còn đó."