Chương 3

Chương 3

Editor: Thanh Mạn

Brazil hai năm trước, Rio De Janeiro điên cuồng, trận World Cup cuối cùng vừa được tổ chức xong tại sân vận động Maracana, toàn bộ Brazil đều đang chúc mừng đất nước, Argentina không thể lấy được chiến thắng chung cuộc.

Tống Diễn được mời đến xem thi đấu, khi trận đấu kết thúc, anh vội vàng một mình rời sân.

Trị an của Rio không tốt lắm, trong bãi đậu xe, một người phụ nữ thừa dịp say rượu làm loạn, kéo lấy góc áo anh.

“Cút.”

Giọng nói anh trầm thấp.

Ở nơi đất khách quê người, được phụ nữ tự động sà vào lòng ôm ấp, anh chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một lần.

Đôi tay trắng mềm kia không nghe lời rời đi, vuốt ve từ trên xuống dưới, vượt qua cơ bụng của anh tìm đến đai lưng.

Bãi đậu xe dưới lòng đất nhiều người qua lại, đầu ngón tay hơi lạnh cách lớp áo mỏng manh nhẹ nhàng linh hoạt đυ.ng chạm, giống như chuồn chuồn đáp nước, vẫy lửa khắp nơi.

Tống Diễn không thể có tính nhẫn nại đó. Anh kéo người phụ nữ sau lưng, trở tay ép cô trên cửa xe đóng chặt.

“Cô muốn bao nhiêu tiền?”

Anh đã nghĩ đó là gái đường phố tóc vàng mắt xanh, nhưng ngay khi tầm mắt rũ xuống, anh run lên.

Một khuôn mặt sạch sẽ, một đôi mắt đẫm lệ.

Không phải kiểu ngũ quan xinh đẹp động lòng người nhất, nhưng lại như ánh trăng dịu dàng cuối hè chảy xuôi vào tận đáy lòng, gãi đúng chỗ ngứa.

Trong thoáng chốc cúi đầu đó, Tống Diễn mới nhận ra xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm về hướng này. Một đám lưu manh du côn đó không phải nhìn anh mà là ngấp nghé người phụ nữ trong ngực này.

Ánh mắt lập tức lại di chuyển xuống dưới.

Đôi gò bồng ngạo nghễ, hai chân thon dài. Cô mặc một chiếc váy liền không tay mỏng tang, dây thắt lưng tuột xuống để lộ chút nội y màu hồng nhạt.

…Rất hiển nhiên, trong mắt mấy người ngoại quốc kia, dáng người nóng bỏng cùng khuôn mặt phương Đông càng dụ dỗ người ta chú ý.

Mỹ vị đưa đến tận cửa, có ai mà không muốn nếm thử, càng huống hồ phần lớn những người đàn ông vừa xem trận bóng đá xong, tinh thần phấn khởi, ngọn lửu rừng rực trong cơ thể không có nơi trút ra.

Đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhưng hình như chính cô cũng không phát hiện được. Cô uống say, cơ thể run lên nhè nhẹ, dùng cặp đùi thon dài trắng nõn kẹp lấy eo anh, cọ xát qua lại.

“…”

Bản năng của người đàn ông nổi dậy, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào vùng bụng dưới nóng rực, Tống Diễn thở hắt, hình như loáng thoáng nghe cô khóc lóc kể lể gì đó, nhưng xung quanh quá ồn ào nên anh không nghe rõ được.

Ánh mắt anh trở nên sâu hút, vung tay ném cô vào ghế sau xe rồi đóng chặt cửa lại. Mấy tên lưu manh nhuộm tóc xanh tóc đỏ liền giơ chai rượu lên chạy về phía anh.

…Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh vì một người phụ nữ mà đánh nhau.

Tống Diễn rất hiếm khi động tay động chân với người khác, nhưng điều đó không có nghĩa anh không biết đánh nhau.

Mặt anh bị người ta cầm chai thủy tinh quẹt qua làm bị thương một vệt, vết sẹo ở đuôi lông mày trái chính là có từ lúc đó.

Mấy tên du côn vô lại bị anh và bảo vệ đánh đến nhập viện, trong đó có một tên còn nằm trong bệnh viện trung tâm thành phố Rio, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

***

“Xe tôi bị hỏng rồi không đi được, nhà cô ở đâu, cho tôi ở lại một đêm, tôi sẽ trả tiền.”

Giọng nói của người đàn ông trong trẻo lạnh lùng mà trầm thấp, ngữ khí dứt khoát.

Y Đường bừng tỉnh ngẩng đầu đón lấy ánh trăng, trong chớp mắt, cả người cô ngây ngẩn ngay dưới gốc cây hòe.

Rất cao, rất khôi ngô, khuôn mặt vô cùng ưa nhìn.

Mày rậm, mắt sâu, tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Y Đường không thấp nhưng đỉnh đầu cũng mới chỉ đến bả vai anh.

Tống Diễn mặc một thân đồ Tây giày da, một tay đút trong túi quần nhìn cô bằng thế từ trên cao xuống, anh đứng cạnh gốc cây vững vàng như núi, sừng sững bất động.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuyên qua tán lá thứa thớt, vỡ vụn loang lổ rơi trên âu phục đen, từng đường từng nét phác họa nên hình dáng cao lớn của anh.

Nói thế nào nhỉ…

Một nhân vật như vậy, dường như không nên xuất hiện ở nơi như thế này.

“Anh chính là người đàn ông khi nãy đã giúp chúng tôi soi đường?”

Y Đường suy tư trong chốc lát.

Lúc đang nói chuyện, tay cô đỡ đứa trẻ trong ngực, lui về sau một bước, lễ phép kéo dãn khoảng cách với người đàn ông.

Tống Diễn hoảng hốt.

Dưới ánh trăng lành lạnh, đôi mắt sâu của anh dán chặt vào cô, môi mỏng mím chặt, đôi lông mày mạnh mẽ nhíu chặt thành hình chữ xuyên(川).

Bàn tay trong túi quần của anh chậm rãi siết chặt thành nắm đấm, xương ngón tay hiện lên màu xanh mờ nhạt.

Là cô ấy, sẽ không sai…

Nhưng phản ứng của người phụ nữ này…

Chẳng lẽ cô không nhận ra anh?

“Ừm.” Mãi sau anh mới lạnh nhạt đáp lại, nét mặt nghiêm nghị, lại dường như đang vội vàng suy tư điều gì.

Nhất thời không nhớ, mất trí nhớ, tai nạn xe, đủ loại suy ngữ hoang đường cẩu huyết nảy ra trong đầu.

Lặng im, tĩnh mịch.

Hai bóng người cao cao đứng dưới tàng cây, người bất động, người lặng thinh đứng tại chỗ trầm mặc mấy giây.

Tiểu Hạo đang dẫn đường đi trước, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước mắt cô của mình, cậu liền quay người trở lại bên cạnh Y Đường, vẻ mặt nghiêm túc.

“Cô ơi, chú này là ai vậy ạ, cô có quen không?”

Vô tình gặp được người đàn ông lạ mặt, cậu nhóc cảnh giác theo bản năng, bé vươn cánh tay, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ chạm vào đầu ngón tay Y Đường. Y Đường cúi đầu nhìn Tiểu Hạo, đúng lúc khóe mắt liếc qua người đàn ông đối diện.

Cuối thu,Tống Diễn chỉ mặc bộ âu phục sẫm màu đứng dưới tán cây, gió bấc rét lạnh điên cuồng gào thét, anh không có áo khoác, có lẽ đã đợi ở ngoài lâu rồi, trên bờ vai rộng khoác một tầng sương trắng.

Đêm đã khuya, nếu anh muốn tìm một nhà khác e là không dễ. Thời tiết lạnh như vậy, giúp người chính là cứu người.

“Tiểu Hạo, vừa nãy chú giúp chúng ta soi đường, nhưng bây giờ xe chú hỏng rồi, không có chỗ ở nên muốn đến nhà bà ở nhờ một đêm.”

Y Đường xoa đầu Tiểu Hạo dịu dàng giải thích, lại quay đầu hờ hững nhìn anh.

Trên thế giới này… cô vẫn sẵn lòng tin vào người tốt sẽ nhiều hơn kẻ xấu…

“Anh này, tôi cũng chỉ ở nhờ nhà người khác, không cần nói chuyện tiền nong. Thôn làng trong núi mộc mạc giản dị, điều kiện đơn sơ, nếu anh không chê thì đi theo tôi.”

Y Đường xoay người xách thùng nước lên, đột nhiên một bóng dáng bước đến ngăn hành động của cô lại.

Tống Diễn khom người, đưa tay ra, nhấc lên, một loạt động tác lưu loát được thực hiện.

Chợt, anh xách thùng nước đầy đứng nghiêm cau mày.

“Dẫn đường.”

Ngược lại anh muốn xem xem rốt cuộc cô đang giở trò gì.

“…”

Thùng nước mình xách cả đường bỗng nhiên chạy sang tay người đối diện, Y Đường khẽ giật mình, “Anh…”

“Dẫn đường.”

Tống Diễn vẫn kiên trì, lông mày lại nhíu lại.

… Ánh trăng sáng trong, Y Đường và hai đứa trẻ đi trước dẫn đường, Tống Diễn theo sau. Trên đường đi bốn người yên tĩnh đến một tiếng vang cũng không có. Cậu bé trong ngực vẫn chưa tỉnh ngủ, Tiểu Hạo đi đường không ngừng liếc trộm người sau lưng, Y Đường nắm tay cậu dặn dò không được nhìn lén.

Tống Diễn cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm cậu nhóc trong ngực Y Đường không hề chớp mắt.

Vừa rồi anh nghe nhóc lớn gọi cô là cô, vậy nhóc nhỏ này? Cô và nó có quan hệ gì?

Y Đường đi ở phía trước làm như tùy ý khẽ liếc mắt về sau, vô tình thấy ánh mắt thăm dò của người đàn ông.

“Này anh, hay là cứ để tôi xách đi.”

Cô dừng bước lại hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng trưng cầu ý kiến người phía sau. Để một người ngoài giúp mình làm việc, về tình về lý, cô vẫn thấy hơi áy náy.

Dưới ánh trăng êm dịu, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại giơ giữa không trung, đầu ngón tay trắng trẻo non mịn, sạch sẽ.

Tống Diễn nín thở nhìn thoáng qua, yết hầu khẽ nhấp nhô.

“Đi thôi.”

Anh nắm chặt nắm tay, vượt qua cô đi thẳng về phía trước.

Nhà bà Ngô cách cửa thôn không xa, chỉ chưa đến một trăm mét, tường cao bằng đá, chính hướng nam là cửa gỗ lim xưa cũ.

Vào trong cửa, giữa sân đặt một chiếc bàn đá xanh, trong góc vắng vẻ trồng một cây hoa quế, đang thì cuối thu, mùa hoa trong núi sắp qua, những cánh hoa bé nhỏ màu vàng nhạt hơi cong lên, dưới gốc hoa quế còn đặt một chiếc giường, xuân hạ hóng mát, thu đông để đồ.

Trước nhà treo chiếc đèn trần, hai người nghiêm chỉnh đứng lại trước cửa.

Suy cho cùng thì Y Đường cũng không phải chủ nhà, dù sao cũng phải có phép tắc, có người ngoài đến dù bất cứ lúc nào cũng phải báo với bà một tiếng.

Y Đường quay đầu giải thích sơ qua với Tống Diễn, anh đồng ý, để cô vào trước. Ước chừng năm phút sau, Y Đường dìu một cụ bà đã có tuổi ra ngoài, tóc bà bạc trắng, khóe mắt đầy nếp nhăn nhưng khi nhìn người khác lại lộ ra vẻ khôn khéo cẩn thận, tay phải chống một cây gậy gỗ.

“Cậu ở lại một đêm?”

“Ở lại một đêm.”

Sau khi hỏi rõ ràng, bà cụ vuốt vuốt tóc mai hoa râm, không nhanh không chậm gật đầu: “Ừm… Ngoan ngoãn, trung thực một chút, giữ cậu lại là thật lòng, đừng suy nghĩ đến chuyện khác.”

“Vâng.”

Tống Diễn tôn kính gật đầu, người khôn ngoan đương nhiên sẽ hiểu ý tứ của cụ bà. Anh xách thùng nước từ dưới đất lên, quay người đi vào trong sân.

“Cái này phải mang vào bếp à?”

Anh hỏi Tiểu Hạo.

Tiểu Hạo vội gật đầu: “Vâng vâng, chú, chú đặt trên kệ trong cùng đi ạ, chú cẩn thận chút nhé, rất nặng đấy.”

…Chẳng mấy chốc, hai bóng người biến mất ngay trước mắt, Y Đường nhìn sang bà Ngô rồi nhẹ nhàng buông khỏi tay bà.

“Cháu đang để Tụng Tụng trong phòng, cũng đến giờ ăn cơm rồi, cháu đi xem xem nhóc con đó một chút.”

Bà Ngô nhẹ gật đầu, Y Đường bước nhanh đi, sau lưng còn truyền đến tiếng đôi lời nói chuện.

“Chàng trai, gian phòng đầu tiên phía Tây là phòng của Tiểu Hạo, bên ngoài trời lạnh, cậu vào ngồi trước đi, chút nữa cơm nấu xong cả rồi tôi sẽ bảo Y Đường mang sang.

“Phiền bà rồi ạ.”

“Không có gì.”

“…” Y Đường cắn chặt môi dưới, cô bước nhanh vài bước, động tác đẩy cửa đóng cửa nhanh chóng. Cô nhắm mắt lại, mười ngón tay thon trắng nắm chặt lấy làn váy mềm mại. Kí ức cuồn cuộn, những chuyện cũ đã phủ bụi bỗng chốc hiện lên trước mắt.

Thật không ngờ người đàn ông ấy trông có vẻ lạnh băng, thật ra lại rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa…

Trong phòng ngủ rộng rãi sạch sẽ mộc mạc, cậu nhóc ngủ nãy giờ trên chiếc giường mềm mại đúng lúc thức dậy.

Tụng Tụng trở mình, mở to hai mắt khẽ chớp hàng mi dài, bàn tay bé nhỏ trắng mịn huơ loạn, trông thấy là cô, đã vui vẻ lại càng thích thú hơn. Cậu nhóc toét miệng gọi lớn.

“Mẹ ơi!”

“…”

Bé phát âm rõ ràng, giọng nói trong trẻo. Y Đường giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài phòng.

Cách vài mét bên ngoài, bà Ngô đang nói chuyện với Tống Diễn, giọng nói hai người không dứt, dường như không hề nghe được.

Y Đường sợ bóng sợ gió hít sâu một hơi, lập tức cuống quýt đi đến bên cạnh cậu nhóc, kéo váy ngồi xổm xuống.

“Suỵt… Tụng Tụng ngoan, đừng lên tiếng. Bố đang ở bên ngoài,đừng để bố nghe thấy nhé.”

Lời tác giả:

Surprise~~~

Không có trở ngại mất trí nhớ gì cả, chỉ là nữ chính giả vờ không biết nam chính mà thôi~~~

Mạn:

Huhu, giờ này mới xong và bay lên đăng được.