Chương 16

Chương 16

Editor: Thanh Mạn

"Lần sau lại dạy tiếp đi..."

Y Đường lúng túng nhìn Tống Diễn.

Tống Diễn ừ một tiếng, mất hết cả hứng. Bộ thì bộ vậy, còn hơn nó gọi anh bằng chú bằng bác. Nửa tiếng sau Tụng Tụng chơi đùa mệt rồi buồn ngủ ngáp mấy cái. Y Đường thấy đã muộn liền muốn mang bé về. Cô ra quầy lễ tân lấy xe đẩy, khi quay lại đã thấy nhóc con nằm trên giường bệnh rộng lớn nhắm mắt không nhúc nhích.

Hai gò má cậu bé trắng nõn, hàng mi dày buông xuống.

"Ngủ thϊếp rồi?"

Y Đường hơi ngạc nhiên nhìn Tống Diễn.

"Ừm."

Tống Diễn cười khẽ trở tay kéo chăn đắp cho bé, cả cái giường rộng bị cậu con trai của anh độc chiếm mất một nửa. Anh không còn chỗ nên định xuống giường, Y Đường thấy vậy liền chạy lại đỡ anh.

"Anh đứng cử động, nằm tên giường nghi đi, tôi gọi Tụng Tụng dậy để mang nó về."

Tống Diễn nhíu mày liếc cô, thằng bé vừa ngủ..."Em vội đi thế làm gì?"

Anh nắm chặt cánh tay cô. Cô tới được nửa tiếng thì đều là chăm sóc con, đến một câu nói tử tế anh cũng chưa được nói với cô, từ đầu chí cuối chỉ có Tụng Tụng, Tụng Tụng... Thằng bé cũng là con trai anh, anh cũng sẽ đau lòng, nhưng cuộc sống sau này của họ đâu thể chỉ có con cái, quan hệ của họ con phải đợi phát triển hơn, tương lai họ mới là nhân vật chính, trước tiên anh là chồng cô, sau đó mới là bố Tụng Tụng.

"...."

Y Đường khẽ vuốt tóc ra sau tai, lông mi thoáng chớp. Cô... cô đi vội vã lắm ư? Chẳng qua cô cảm thấy Tống Diễn là bệnh nhân, cô và Tụng Tụng ở lại sẽ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi.

"Không ảnh hưởng anh à?

"Em thấy có người đàn ông nào lại ruồng bỏ người phụ nữ và con của mình chưa?"

Lúc Tống Diễn nói câu này giọng điệu vô cùng nghiêm túc, đôi mắt sâu hút nhìn cô chằm chằm.

Y Đường hơi đỏ mặt, cô biết lời ngon tiếng ngọt của đàn ông đều không đáng tin, có điều bất kể lời này của Tống Diễn có phải thật lòng không thì cô nghe vẫn thấy ấm lòng. "Tôi...chiều nay tôi còn phải làm việc..."

"Không làm trễ nải em lâu đâu, em dìu anh đến sô pha ngồi một chút, đợi Tụng Tụng dậy rồi đi."

Tống Diễn ngồi trên giường nâng một cánh tay lên chờ cô lại đỡ. Y Đường mím môi rồi khẽ gật đầu.

Mặc dù kết hôn là lời Tống Diễn nói, nhưng đề nghị qua lại tìm hiểu lại là của cô, đã là cô hứa hẹn thì cũng nên làm gương tốt mới đúng, một mực chống lại dường như cũng không thể giải quyết được vấn đề của họ.

Cô cẩn thận tránh đi vết thương ở cổ tay anh, cánh tay mảnh khảnh vòng qua vòng eo anh, lấy sức ở vai đỡ anh đứng lên. Tống Diễn rất cao, cơ thể rắn chắc cường tráng, vai rộng eo hẹp, tấm lưng thẳng tắp như tấm bê tông. Nửa người trên của anh ép lên người Y Đường khiến cô suýt nữa không thở nổi.

"Hừm... không phải chân anh không bị thương sao?"

Sao đi chậm vậy, lại còn ghì nặng cô nữa.

Y Đường cố sức đỡ Tống Diễn đến sô pha dưới cửa sổ rồi che ngực hít sâu mấy cái. Tống Diễn khẽ cười ngẩng đầu nhìn cô, anh đưa ta kéo cô vào ngực mình.

"Em biết rõ chân anh không sao mà còn đỡ?"

Hai người ngồi xuống cùng một chỗ, cô ngồi nghiêng trên đùi anh, vạt váy mềm mại lay động lướt qua góc quần anh.

"..." Y Đường thẹn thùng. "Tôi nghĩ rằng cổ tay anh bị thương nên đứng lên khó khăn."

Ai biết anh lại dựa luôn vào cô bước về phía trước. Cô xấu hổ đẩy anh ra tránh hai chân anh rồi ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha đen. Hai người ngồi chỗ của mình nhưng sô pha lại nhỏ, vậy nên khoảng cách không đến nửa mét. Tống Diễn nhếch mày khẽ cười, im lặng từ chối cho ý kiến.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp mùa thu chiếu rọi vào phòng, sợi nắng khẽ đáp xuống mặt Y Đường, nửa bên mặt của người phụ nữ dịu dàng bị ánh nắng chiếu lên tạo thành vầng sáng mờ mờ, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt phần tóc rối sau tai cô, hai người cứ im lặng ngồi như vậy.

Y Đường cảm thấy hơi căng thẳng. Đầu ngón tay lành lạnh của anh chạm vào vành tai cô vừa tê vừa ngứa. Cô nghiêng người né tránh, Tống Diễn nhanh chóng áp sát, một tay anh l*иg vào mái tóc dài như thác nước của cô, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve vùng da nhẵn nhụi sau tai cô.

Hai người gần nhau trong gang tấc, anh thu bóng hình cô vào đôi mắt sâu hút, đáy mắt như thoáng qua ý nghĩ khác thường.

"Y Đường..."

Yết hầu Tống Diễn hơi nhấp nhô, giọng anh trầm khàn.

"Hửm?"

Y Đường chớp chớp mắt, đang định nói chuyện thì đột nhiên Tống Diễn ôm mạnh lấy cổ cô, nửa người trên nghiêng về phía trước hôn cô.

...Nụ hôn đột ngột xuất hiện, đôi môi mỏng ấm áp dịu dàng áp lên cánh môi mềm mại, răng môi kết hợp khiến cảm giác tê dại khác thường nháy mắt lan khắp toàn thân.

Không giống nụ hôn chuồn chuồn đáp nước tối qua, anh cạy mở hàm răng cô, duỗi đầu lưỡi nóng bỏng như ngọn lửa vào khuấy động, nước bọt ướŧ áŧ dây dưa cùng nhau. Trong lúc mơ màng, Y Đường vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của khoang miệng người đàn ông ấy.

Đầu óc Y Đường ong ong, cô vô thức phản kháng nhưng cổ tay mảnh khảnh lại bị kéo lại. Bàn tay của Tống Diễn rất lớn, anh đặt tay bị thương ra sau lưng, tay kia nắm chặt hai cổ tay của cô.

"Hai năm nay có người đàn ông khác chạm vào em không?"

Thật lâu sau anh mới hơi lùi lại một chút.

Nước bọt bị hòa trộn chảy theo khóe miệng Y Đường, anh cong ngón trỏ nhẹ nhàng lau giúp cô.

Tống Diễn không có ý gì khác, anh chỉ muốn xác nhận giữa hai người có vấn đề của kẻ thứ ba hay không. Nụ hôn này của cô ngược lại không khác hai năm trước là bao, chẳng có gì tiến bộ, cảm giác không giống có sự xuất hiện của đàn ông.

Đôi mắt người đàn ông thâm sâu nóng bỏng, hai gò má Y Đường đỏ bừng, cô bị đè ngạt thở nên vội vàng đẩy Tống Diễn ra rồi loạng choạng đứng lên. Nhưng dường như vì đại não thếu oxi nên vừa đựng dậy đã lập tức hoa mắt chóng mặt. Tống Diễn nhướng mày đỡ khuỷu tay cô: "Ngồi xuống, đừng làm loạn."

Y Đường không còn chút sức lực, bước chân như nhũn ra nên lại ngồi xuống ghế. Cô dựa vào tay vịn sô pha hít sâu rồi nhanh chóng quay lại đầu nhìn anh, cả ngày cũng không nói nên lời.

"Ừm, không cần trả lời." Tống Diễn nhếch mày mỉm cười.

Kỹ thuật hôn của cô trước sau như một, ánh mắt của cô trông cũng không giống đang giả vờ. "Mang thai rồi nuôi một đứa trẻ, chắc cũng không tiện tìm bạn trai lắm."

Anh yên tâm thở phào nhẹ nhõm, ngửa lưng ra sau dựa vào chỗ tựa ghế sô pha, đầu gối lên một cánh tay.

"..."

Cái gì mà tìm bạn trai cũng không tiện lắm? Y Đường bực mình đập anh một cái, Tống Diễn cười đón nhận: "Đừng đánh, cơ thể anh còn có vết thương, lỡ vết thương nặng thêm thì ai chịu?"

"Nặng thêm cho đáng đời anh!"

Hôm qua cô mới đề nghị qua lại mà từ hôm qua đến giờ anh đã hôn cô đến hai lần.

Tống Diễn nhìn dáng vẻ buồn bực của cô chỉ thấy quá mức đáng yêu. "Y Đường, anh chỉ hôn em chứ có làm gì khác đâu." Cô là bạn gái anh, anh hôn cô một cái thì đã làm sao, danh chính ngôn thuận, hai năm rõ mười.

"..."

Kiểu đàn ông này chính là điển hình cho cho kiểu được lợi còn khoe mẽ, Y Đường không thuận theo, "Tôi... tôi cảm thấy mình nên nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta, tối thiểu cũng phải thêm một điều kiện đó là nhất định phải phát triển từ từ!"

Y Đường đang bối rối trong lòng nên lúc nói chuyện khó tránh khỏi nâng cao giọng. Tụng Tụng nằm trên giường như bị giật mình lẩm bẩm hai tiếng rồi trở mình ngủ tiếp.

Tống Diễn ngồi thẳng lưng nhìn thoáng về phía giường rồi mới yên tâm ngồi lại, "Suỵt, phụ nữ phải dịu dàng một chút, đừng có làm ồn con trai."

"Anh..."

"Suỵt."

"Anh..."

"Suỵttt."

"..." Lời nói bị nghẹn trong l*иg ngực, Y Đường bị anh chọc tức chết, cô thuận tay vơ cái gối đánh lên người Tống Diễn: "Anh còn không cho tôi nói chuyện nữa hả!"

Cô không để ý ra tay không chừng mực khiến chiếc khóa gối ôm đập mạnh vào mu bàn tay Tống Diễn, tiếng kim loại chói tai vang lên.

Tống Diễn thoáng nhíu mày lấy gối ôm ra, cúi đầu dùng lòng bàn tay vuốt, nơi vết thương bị khóa kéo quệt rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm.

"..."

Không gian im lặng trong chốc lát.

Ánh mắt Tống Diễn lập tức tối lại, cô gái này thật sự ra tay với anh? Y Đường thầm nghĩ không ổn liền vội vàng đứng dậy. "Ừm.... Xin lỗi, tôi, tôi gọi y tá giúp anh."

Người trong bệnh viện cũng tiện lợi, chỉ một vết thương nhỏ cũng sẽ lập tức được xử lí. Thật ra vết thương do chiếc khóa kéo gối ôm gây ra không lớn, có điều nó tạo thành một lỗ nhỏ chảy chút máu, không phải quá nghiêm trọng.

Cô ngượng ngùng đứng dậy vuốt vạt váy, lòng bàn chân như được bôi dầu sẵn sàng chuồn đi.

Giọng nói Tống Diễn trầm thấp: "Không cần, Y Đường, em lại đây." Vết thương bé tí này cần gì gọi y tá?

Tuyệt đối đừng quay đầu, tuyệt đối đừng quay đầu, tuyệt đối đừng quay đầu. Y Đường đi đến cạnh giường bệnh nhắm chặt hai mắt nhắc nhở mình. Phút chốc cô nhẹ nhàng chạm vào nhóc con trên giường.

"Vậy...vậy không cần gọi y tá thì tôi đi trước đây. Tống Diễn... hình như Tụng Tụng dậy rồi, không còn sớm nữa, tôi mang thằng bé về nhà."

Vừa nói cô vừa vỗ mạnh lên lưng Tụng Tụng, nhóc con trên giường lại không nhúc nhích, ngủ say như con heo con.

Tống Diễn xoa xoa ấn đường, không hiểu cô sợ anh cái gì nữa, "Y Đường, em lại đây!"

"..."

Y Đường hối hận muốn chết. "Có gì chúng ta từ từ nói, anh đừng có phát cáu lên được không..." Anh vừa lớn tiếng là tim cô đập càng nhanh hơn.

Tống Diễn mím môi, lập tức cười xa cách. "Được, Đường Đường, vậy phiền em lấy giúp tôi cái băng dán cá nhân nhé?"

"Ừm... Vậy anh muốn loại chống nước hay không chống nước..."

Anh cười khẽ khoát tay, "Gì cũng được."