Chương 14

Chương 14

Editor: Thanh Mạn

Tai Y Đường bị anh thổi phát ngứa. Trên người Tống Diễn có vết thương nên cô không dám dùng sức từ chối, chỉ có thể vừa đỏ mặt tránh né vừa gỡ cánh tay anh ra.

“Anh… anh buông tôi ra trước đi…” Cô nói chậm, quân tử động khẩu không động thủ.

Tống Diễn nhếch mày cười khẽ, hai tay anh càng siết chặt. “Nếu em ở lại thì tôi sẽ buông ra ngay.” Khi nói chuyện, anh cố gắng rướn người về phía trước, hai người đứng sát cạnh nhau, ngực anh dán sát vào lưng cô.

“…”

Y Đường thẹn thùng đỏ mặt cắn môi.

Nửa đêm canh ba cô nam quả nữ như vậy không thích hợp lắm, hơn nữa ở nhà còn hai đứa trẻ, cô về muộn cũng không yên tâm.

“Tống Diễn, gần đây mua đồ ăn trên mạng rất thuận lợi, cơm tối anh tự quyết định đi. Ngày mai tôi quay lại thăm anh nhé. Ban đêm Tụng Tụng sẽ đói, tôi còn phải làm thêm đồ ăn cho nó.”

“…”

Một ánh mắt thâm sâu lướt qua mặt Y Đường, Tống Diễn lập tức hiểu rõ, anh mím môi khẽ cười một tiếng.

Gần đây thời tiết không tốt, muộn như vậy rồi anh cũng không thật sự muốn giữ cô lại. Cô bé này còn nhỏ tuổi, da mặt lại mỏng, anh chỉ nói vậy thôi nhưng cô lại cho là thật.

“Lấy con trai tôi làm cái cớ?” Anh nhìn cô chằm chằm.

Y Đường dè dặt đáp: “Không phải lấy cớ…”

Cô đang định nói thêm vài câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khàn khàn, vừa quay đầu đã thấy anh cau mày ngửa đầu nhắm mắt tựa lưng vào đầu giường lạnh buốt, một tay giữ chặt cổ tay bị thương.

“Sao vậy?”

Cô hốt hoảng bật dậy đến bên cạnh anh, Tống Diễn mở mắt cố nhấn bờ vai cô xuống.

“Không sao, đợi một lúc là ổn.”

Dải băng gạc quấn trên cổ tay bị nới lỏng khiến vết thương hơi kéo ra, Tống Diễn cắn chặt hàm răng, không nhúc nhích cố nhịn một lúc.

Bọn Chu Nam không biết vết thương ở cổ tay trái anh là do mấy nhánh cây khô đâm vào, cành cây đâm thẳng vào mô thịt ảnh hưởng đến cả dây thần kinh ở tay. Lúc bị thương máu chảy nhuộm đỏ cả ống tay áo, áo sơ mi trắng tinh cũng biến thành đỏ thẫm, may mà được cứu viện kịp thời nếu không lần này anh sẽ thật sự một đi không trở lại.

Cả buổi trôi qua cơn đau mới dịu một chút, dưới miếng băng trắng rịn một lớp đỏ nhạt. Tống Diễn mím môi giơ cánh tay bị thương lên, anh nhíu mày dùng răng cắn mép băng vải, tay kia lưu loát sửa sang lại ngay ngắn.

“Tôi giúp anh.”

Y Đường không đành lòng nhìn, cô xoay người đặt túi xách lên tủ đầu giường, hai cánh tay trắng nõn đưa lại gần anh. Một tay cô cẩn thận tránh hàm răng của anh, kéo một mặt dải băng, tay kia cầm bàn tay đang đưa lên của Tống Diễn nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Băng vải che kín vết thương, máu cũng dần dần được cầm lại.

Giây phút đó, Tống Diễn ngước đầu nhìn Y Đường, mái tóc cô dài như thác đổ tùy ý xõa trên bờ vai gầy, đôi mắt trong veo như dòng ngân hà diệu vợi, hàng mi dày thi thoảng khẽ rung động.

Góc nghiêng của cô gái dịu dàng , mắt tựa hồ thu, khoảnh khắc ấy gió xuân đẹp như tranh.

Tống Diễn nhíu mày: “Không ngờ em vẫn rất quan tâm tôi.”

Ban đầu hạ quyết tâm đến thăm anh, giờ thấy vết thương của anh bị chuyển biến xấu lại chủ động giúp anh xử lý vết thương.

“…”

Y Đường đỏ mặt dừng tay vô thức vuốt tóc ra sau tai.

“Tôi chỉ cảm thấy anh rất đáng thương được chưa?”

Cô quan tâm anh?

Cho dù có quan tâm anh thì cũng chỉ xuất phát từ lòng nhân đạo thôi nhé!

Anh cũng không tự nhìn lại mình xem, phòng VIP rộng rãi, nhìn kiểu trang trí xa xỉ thế này chắc hẳn giá cũng không rẻ. Vậy mà muộn thế này, vết thương của anh lại nặng nhưng phòng vắng vẻ chẳng có lấy người nhà hay thân thích đến chăm sóc.

Mấy người vừa rồi… nghe họ nói chuyện thì có vẻ là đồng nghiệp hoặc bạn bè của Tống Diễn… Nhưng mấy người bạn đó đều bị anh đuổi chạy hết rồi. Tấm biển ‘Bị cô lập’ như đang phát sáng treo trên đỉnh đầu. Ngày nào đó anh không để ý, tấm biển ấy sẽ đập thẳng vào đầu anh.

“Tống Diễn, có phải anh ăn ở không tốt không?”

Y Đường ngẩng đầu nheo mắt cẩn thận nhìn anh chằm chằm, vừa nói vừa thắt dải băng trên cổ tay anh thành cái nơ bướm. Băng vải vốn gọn gàng chỉnh tề bỗng chốc trở thành kiểu cute hột me, cô nheo mắt đắc ý, lúc nhìn lại anh thì lại cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

Phim tình cảm cẩu huyết Y Đường đã xem nhiều như chất núi, trong nước ngoài nước có đủ cả. Nói xem, có phải tình hình hiện tại của anh là bất hòa với bố, đoạn tuyệt với mẹ, trong nhà còn có vài người em không mấy thân thiết không?

“…”

Người phụ nữ này rõ ràng bày ra bộ mặt hóng hớt nghe ngóng.

Tống Diễn lập tức mỉm cười, anh co chân ngồi thẳng lại, khẽ khoát cổ tay bị thương lên đầu gối: “Sao vậy? Điều tra trước hôn nhân? Em như vậy có được tính là đang tìm hiểu trá hình tình hình gia đình tôi không?”

Anh liếc cô vẻ ý vị, đáy mắt hiện lên ý cười.

“…”

Ai điều tra trước hôn nhân với anh ta chứ…

Y Đường vội trừng mắt liếc anh, hứ, “Không muốn nói thì thôi, xem như tôi nhiều chuyện vậy, coi như tôi chưa nói gì. Cũng muộn rồi, tôi về thật đây, anh tự chăm sóc bản thân cho tốt, nếu đói quá thì lên mạng mà đặt đồ ăn rồi ấn chuông ở đầu giường nhờ y tá lấy cho anh.”

Dường như hiện nay thức ăn nhanh đã đạt đến trình độ phục vụ tiêu chuẩn, càng không nói đến kiểu phòng bệnh VIP này của anh, phạm vi của y tá hộ lý lại càng toàn diện.

Y Đường yên tâm đứng thẳng lưng, cô cầm chiếc túi trên tủ đầu giường đeo lên vai định xoay người đi, nhưng mũi chân mới xoay cô còn chưa kịp rời khỏi vị trí thì túi xách bị một bàn tay kéo dịch lại.

“Đi à?”

Tống diễn cũng chưa nói mình đồng ý để cô đi.

Y Đường kéo hai cái vẫn không động đậy, cô mím môi bất đắc dĩ quay người, giơ cổ tay lên cho anh thấy đồng hồ mình. “Tống Diễn, đã mười một rưỡi rồi.” Anh mà không để cô đi, chắc Tụng Tụng ở nhà sẽ làm loạn lên mất. “Con trai anh khóc anh không đau lòng à?”

“Đau lòng.”

Tống Diễn khẽ nhếch đuôi lông mày, nhớ lại bộ dạng hôm đó của Tụng Tụng bị anh dọa khóc, nhóc con như châu ngọc mà khóc đến nỗi long trời lở đất. Có điều tiếng gào khóc vào tai anh phần nhiều là đáng sợ chứ chẳng mấy đáng thương.

“Tôi chỉ nói thêm một câu, có phải em quên chuyện gì rồi không?”

Món nợ của hai người họ vẫn chưa tính xong đâu. Anh nói xong liền đưa tay vuốt nhẹ đầu lông mày, ngón tay lành lạnh xoa đi xoa lại nơi vết sẹo…

Anh trở về từ cõi chết còn không phải vì muốn nhìn cô thêm một lần hay sao. Nhưng qua mấy ngày anh thấy dáng vẻ cô vẫn như không có chuyện gì. Bất kể cô cố ý hay vô tình, chuyện này không thể giả câm giả điếc với anh được.

“Em định khi nào cho tôi câu trả lời chắc chắn?” Anh nhíu mày nhìn cô.

“…”

Phòng bệnh phút chốc im lặng, Y Đường cụp mắt buông hàng mi dày, cẩn thận ngồi dựa vào cạnh giường Tống Diễn.

Cô khẽ đạp gót giày xuống sàn nhà trơn bóng, cả buổi mới ngẩng đầu nhìn anh. “Tôi…tôi đang suy nghĩ…”

Nhưng nói thật, đã suy tính nhiều ngày nhưng cô vẫn không nghĩ thông….

Chuyện này trăn trở trong lòng cô mấy ngày nay không thể nào xua tan được, hình ảnh người đàn ông cứ mãi hiện lên trong tâm trí cô. Cô đã từng nghĩ mình không cần lấy chồng, Tụng Tụng cũng không cần bố. Nhưng buổi chiều hôm đó, sự xuất hiện của Tống Diễn khiến cô thấy được thay đổi của Tụng Tụng. Trên đời này, có rất nhiều thứ có thể lừa người, duy chỉ có máu mủ ruột già là có điều kiện để tin tưởng.

Tụng Tụng rất thích Tống Diễn, chuyện này dường như cô không thể nào thay con làm chủ được. Y Đường sợ nó lớn lên sẽ hối hận, sẽ oán hận cô, cũng sợ bản thân mình sẽ ân hận. Dù sao giống như lúc đầu Lý Mộ nói, thế gian này chỉ có một người bố ruột duy nhất…

Mà chưa tính đến Tụng Tụng, chỉ nói Tống Diễn đối với cô…

Nói thật lòng, có lẽ người đàn ông này rất quan tâm đến cô…

Y Đường đến tuổi này những người con trai theo đuổi cô rất nhiều, người vung tiền như rác cũng không ít, nhưng kiểu vừa có điều kiện vừa mặt dày như anh thì thật hiếm thấy. Anh đừng tưởng cô không biết gì, mưu mô người đàn ông này nhiều không đếm xuể, liên hoàn kế mỗi lần một chiêu, lần nào cũng khiến cô đầu óc choáng váng bị người ta dắt mũi đi, anh chính là sói xám già tội ác tày trời.

Chỉ có điều…

Tên sói xám này cô cũng thừa nhận rồi.

“Tống Diễn, hay là… chúng ta đừng kết hôn trước được không? Trước tiên cứ thử qua lại một thời gian, nếu thích hợp thì sẽ bàn bạc tiếp, nếu không thích hợp… vậy chúng ta cũng nên sớm dừng lại, tránh làm chậm trễ của nhau.” Cô quay đầu nhìn anh mở miệng thăm dò.

Đây là lựa chọn cuối cùng Y Đường có thể nghĩ được, nếu anh vẫn không đồng ý thì cô cũng hết cách. Căn phòng im lặng hồi lâu, Tống Diễn lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt thoáng hiện lên nét khác thường.

Y Đường hậm hực nhìn anh, đầu càng ngày càng nặng. “Haizz, anh cũng nên nói gì đi chứ…” Anh không nói gì sao cô biết được anh đồng ý hay không.

Phòng bệnh vẫn yên tĩnh, ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ chiếu vào kết hợp với ánh sáng dìu dịu trong phòng. Y Đường dần nhụt chí. “Anh không đồng ý thì bỏ đi vậy.” Cô chậm rãi đứng dậy, cổ tay lại bỗng chốc bị người nào đó nắm chặt.

Cánh tay bị thương giữ chặt eo cô, một nụ hôn ướŧ áŧ đáp xuống cánh môi cô. Y Đường lập tức ngây người trong khi Tống Diễn đã rời khỏi đang nhìn cô chăm chú.

Một lúc sau hai người mới kéo dài khoảng cách, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non mịn của cô.

Tống Diễn cười khẽ, đôi đồng tử thâm sâu như dán chặt vào cô: “Hôm nay ngày đầu tiên, em nhớ lấy. Ngày mai mang Tụng Tụng đến gặp anh, anh muốn nhận con.”

Y Đường: “…”

Kịch nhỏ:

Nửa đêm, Tụng Tụng tỉnh giấc nhưng không thấy mẹ bên cạnh.

Tụng Tụng: (Ngơ ngác…) Mẹ ơi? Mất?

Tiểu Hạo: (Buồn ngủ…) Cô không mất đi đâu cả, dép lê cô đang ở cửa, chắc hẳn là ra ngoài rồi.

Tụng Tụng: (Ngơ ngác…) Mẹ ơi? Mất?

Tiểu Hạo: (Xoay người ngồi dậy) Cô không mất! Em nhìn dép lê ở cửa xem, chắc chắn là ra ngoài rồi!