Chương 13
Editor: Thanh Mạn
Không, biết, xấu, hổ!
Ai là vợ tương lai của anh ta? Dựa vào đâu mà anh bị thương cô lại phải vào viện thăm anh lúc nửa đêm canh ba như vậy?
Y Đường nằm xuống giường không thèm đếm xỉa đến tin nhắn của Tống Diễn nữa, cô kéo chăn im lặng nhắm mắt lại dự định đi ngủ.
Nhưng hai phút trôi qua cô lại đột nhiên lật người ngồi dậy.
Ngón tay mảnh khảnh của cô nắm chặt mép chăn, đáy mắt lóe lên nỗi bất an. Hai ngày trước Tuy Thành cũng đổ mưa lớn, trời mưa dầm liên miên cuối thu, hình như thật sự có lở núi...
***
"Anh Diễn, có nghiêm trọng không?"
Chu Nam đẩy cửa phòng bệnh VIP đi vào thì gặp ngay phải hai y tá trực ban. Anh ta vội vàng tránh ra, chốc lát sau từ khe hở bên cạnh anh, một bóng người mảnh mai chạy vào trước.
"Sếp, anh không sao chứ?"
Trong căn phòng rộng rãi thoải mái, Tống Diễn đang nằm trên giường bệnh, Tần Lực lên núi cùng anh thì ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ.
Trương Á nhanh chóng chạy lại cạnh giường, Chu Nam vào muộn sau cô một bước, vẻ mặt hai người đều vô cùng chăm chú đánh giá bệnh nhân đang nằm. Mọi người trên dưới công ty đều biết hai ngày trước Tống Diễn vào núi gặp nạn, cũng may mạng lớn nếu không đã bị chôn vùi trong núi rồi.
Ánh mắt lo lắng dần phân tán, cổ tay trái người đàn ông quấn vài lớp băng gạc, trên xương quai xanh bị trầy chút da, sau tai còn có thể thấy hai vệt máu đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình.
"Không sao."
Tống Diễn gối đầu lên cánh tay, khi nói chuyện đôi mắt không hề động đậy, anh dùng bàn tay bị thương cầm điện thoại, giọng điệu vững vàng nói như nước chảy mây trôi.
"Đều tại tôi..."
Chuyện xảy ra trên núi đã qua hai ngày mà nghĩ lại Tần Lực vẫn thấy sợ.
"Tần Lực..."
Giọng nói Tống Diễn lập tức trầm xuống, ngụ ý không muốn anh ta nhắc lại nữa. Nhưng Tần Lực không cam tâm, anh ôm đầu buồn rầu nói.
"Tống Diễn, cậu đừng nói giúp tôi, chắc hẳn Chu Nam và Trương Á đều biết là do tôi phán đoán sai, địa hình Kỳ Sơn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, tôi không nên bảo cậu đi đường tắt. Bây giờ chuyện tôi hối hận nhất chính là xuất phát muộn nửa giờ nên không ngồi cùng xe với cậu."
Nếu có anh ở đó thì ít nhất hai người cũng có thể phối hợp với nhau. Gần đây công ty quá nhiều việc, vốn dĩ hôm đó Tống Diễn lái xe đã mệt nhoài, khi được mọi người trong thôn cứu ra, cả khuôn mặt anh đã trắng bệch, cơ thể kiệt sức.
Tống Diễn phản đối: "Đừng đứng đây nói nhảm nữa, cậu ngồi cùng xe với tôi thì có thể ngăn được lở núi à?"
Tần Lực lập tức lưỡng lự. "Ít nhất thì lương tâm tôi cũng dễ chịu hơn chút..."
Nghe vậy, Tống Diễn mệt mỏi lắc đầu, anh chống một cánh tay gắng sức ngồi dậy, Trương Á giúp anh kê chiếc gối sau lưng, anh dựa vào đầu giường, một chân co lên, cổ tay nhẹ nhàng khoát lên đầu gối.
Anh liếc xéo Tần Lực, thái độ vẫn không đồng ý: "Tôi cũng đâu sống vì cậu."
"..."
Tần Lực lập tức trừng mắt đứng bật dậy: "Mẹ kiếp, Tống Diễn nếu cậu chết thật tôi đền cái mạng này cho cậu!"
Chu Nam thầm nghĩ không ổn, anh vội vàng đứng lên làm dịu bầu không khí.
"Được rồi được rồi, giữa anh em cùng nhau lớn lên như chúng ta còn cần nói những lời này à? Thất bại là mẹ thành công, anh Diễn đã không trách cậu thì cậu cũng không cần tự trách mình! Đàn ông đừng có học thói già mồm như vậy, chẳng lẽ chút nữa cậu mà khóc một trận thì tôi còn phải ôm cậu dỗ dành nữa à?"
Thằng cha Tần Lực này là như vậy, bình thường bình tĩnh thận trọng nhìn có vể rất kiên định, nhưng vừa gặp chuyện lớn là lại bộc lộ khiếm khuyết – xử trí theo tình cảm, quá cảm tính.
Tống Diễn thở dài một hơi, vốn dĩ anh đang rất vui vì đại nạn không chết nhưng sau khi bị mấy thằng nhãi này quấy nhiễu thì mọi chuyện vui đều tan biến cả.
"Cút cút cút, đi ra ngoài hết cho tôi! Đêm hôm khuya khoắt, cần ngủ thì ngủ, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, đừng có rảnh rỗi không có việc gì làm kéo nhau đến chỗ tôi làm loạn, tôi là nơi thu nhận cô nhi viện à? Cút, cút hết đi!"
Tống Diễn nhàm chán đến buồn bực, anh đưa tay với âu phục, Trương Á trông thấy vội đưa đến giúp anh. Trong túi áo có thuốc lá và bật lửa, anh rút ra một điếu đang định châm lửa. Đột nhiên Trương Á khó xử nói.
"Sếp, đây là bệnh viện..."
Bệnh viện cấm hút thuốc.
Tống Diễn trừng mắt nhìn cô, Trương Á vội vàng lùi về sau một bước như sợ phạm tội. Chu Nam và Tần Lực đều đã quen với tính cách của Tống Diễn, họ liếc nhìn nhau không dám lên tiếng.
Chiếc bật lửa thép thanh nhã nằm trong tay, Tống Diễn ngậm một điếu thuốc, dùng ngón tay tùy ý cậy nắp bật lửa lên. Anh hơi rũ mi mắt, dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve ròng rọc kim loại của bật lửa, vừa khẽ bật một ngọn lửa xanh chói mặt đã lập tức chập chờn giữa không trung.
Chiếc bật lửa vừa đưa đến trước mặt, thuốc lá còn chưa kịp châm thì đột nhiên một bị bàn tay giật lấy từ tay anh.
Tống Diễn đột nhiên trừng mắt ngẩng đầu.
"Đã nói đây là bệnh viện rồi, anh không vì cơ thể mình thì cũng nghĩ cho những bệnh nhân khác một chút chứ."
Y Đường nhíu mày liếc anh, cô trở lay rút điếu thuốc lá trong tay anh ném vào thùng rác.
"..."
Lời chửi người đã đến miệng đều bởi Tống Diễn hoảng hốt mà lập tức bị thu hồi. Anh chớp mắt khó tin mỉm cười nhìn cô, trong lòng vui sướиɠ chống người ngồi dậy.
"Ấy, em đến thật đấy à?"
Vốn dĩ anh không ôm hi vọng gì, chỉ tiện tay gửi tin nhắn đi, kết quả cô lại thật sự đến?
"..."
Gò má Y Đường ửng đỏ, cô đeo một chiếc túi xách trên vai, khoác áo khoác mềm mại sáng màu, bên trong là váy dài màu sắc ấm áp. Cô gái hơi mím môi, rèm mi dày khẽ rung động.
"Không thì sao chứ... muốn tôi đốt vàng mã cho anh à?"
Người đàn ông này nói lời dứt khoát đến vậy, cô còn tưởng anh bị thưởng nặng lắm...
Sạt lở núi... Dọa người quá mà...
Tống Diễn nhíu mày đắc ý vuốt nhẹ hàng lông mày. "Bỏ đi, không cần đốt vàng mã nữa, em đến thì tự nhiên tôi sẽ khỏe lại thôi."
Anh cúi đầu liếc nhìn thời gian trên di động. "Định đến mà cũng không gửi cho tôi một tin nhắn, lỡ tôi ngủ mất thì làm thế nào?" Đã hơn mười giờ rồi, thật sự không còn sớm nữa, một thân con gái như cô lại không có xe, gọi xe đến nguy hiểm lắm.
"Khụ khụ..."
Trong phòng ngoại trừ Y Đường còn có ba người nữa đang đứng. Tần Lực và Chu Nam kiên trì giả chết, Trương Á lúng túng ho khan.
"Khụ gì mà khụ? Còn không mau đi đi?"
Tống Diễn trở mặt trong nháy mặt, anh nghiêm nghị nhíu mày trừng ba người họ.
"Đi đi đi! Sếp, em đi đây, đi ngay đây..."
Xem ra quan hệ của người vừa đến và Tống Diễn không bình thường lắm. Cô thư kí nhỏ vâng vâng dạ dạ đẩy hai vị phó tổng cao lớn, nửa kéo nửa túm lôi ra ngoài cửa.
Chu Nam vừa đi hai ba bước đã quay đầu lại. "Chờ chút chờ chút, để tôi nhìn lại lần nữa, tôi thấy cô gái này quen lắm..."
"Phó giám đốc, anh đã kết hôn rồi còn quen cô gái xinh đẹp nào nữa, mau mau đi thôi..."
Anh không thấy Tống Diễn vừa nhìn anh thế nào à?
Nhưng Chu Nam là em rễ của Tống Diễn mà.
Chu Nam lúng túng gãi ót, thật sự không phải vì anh thấy người đẹp nên mới không đi, chẳng qua vì cô gái này thật sự rất quen, nhưng rốt cuộc là đã gặp ở đâu anh lại không nhớ ra nổi...
***
Một lát sau, trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Bạn bè và đồng nghiệp đều đi cả rồi, chỉ còn lại mình Y Đường đứng trong phòng rộng lớn đối diện với Tống Diễn đang nằm trên giường bệnh. Cô hơi cúi đầu xuống, không hiểu sao mặt càng ngày càng đỏ.
Cô vừa mới đến không thể đi ngay lập tức được, nhưng ở lại cũng không biết phải nói chuyện gì.
Tống Diễn nhếch mày, một chân anh duỗi thẳng, một chân co lên, anh dùng ngón tay thon dài khẽ gõ lên đầu gối, nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt như ấm ức.
"Nhớ anh không?"
Hồi lâu sau anh mới khẽ hỏi.
".." Y Đường xấu hổ cắn môi, "Sao tôi phải nhớ anh chứ..."
"Bởi vì anh rất nhớ em."
Tống Diễn vừa mở miệng đã không chút do dự trả lời.
"..." Y Đường nín thở, phút chốc lại ngượng ngùng vuốt nhẹ tóc rối ra sau tai.
Không được xấu hổ.
"Anh... anh bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không, nếu không nghiêm trọng thì tôi đi đây."
Y Đường se sẽ hỏi, khéo léo tránh né câu hỏi của anh. Vốn dĩ cô chỉ muốn đến bệnh viện hỏi thăm bác sĩ và y tá tình hình của anh thôi, không định vào thăm anh. Nếu không phải vì thấy anh hút thuốc thì cô không cũng không muốn để anh nhìn thấy cô đâu.
"Nghiêm trọng hay không em lại đây nhìn một chút chẳng phải sẽ biết hay sao?"
Đuôi lông mày Tống Diễn khẽ nhếch, khi nói chuyện, anh dồn hết tâm trí vào chỗ ngồi bên cạnh.
Khoảng cách hai người càng kéo càng xa, thật ra Y Đường bị cận nhẹ nên quả thực cô không thấy rõ tình hình của anh, nhưng đã đến thì cũng không thể đến vô ích, trước đó ngày nào Tụng Tụng cũng quấn lấy cô hỏi về bố, nếu cô đã quyết định đến rồi thì không thể trở về mà không biết gì được. Suy đi tính lại một lúc, Y Đường không do dự nữa, cô nắm chặt dây túi xách trên vai cẩn thận từng li từng tí bước đến gần anh.
Khoảng cách của hai người rút ngắn lại còn không đầy một mét.
Tai của người đàn ông...
Cổ...
Xương quai xanh...
Tay...
Chỗ nào cũng có vết thương lớn nhỏ, đây mới chỉ là những nơi lộ ra ngoài, còn dưới lớp quần áo kia, sẽ còn bao nhiêu vết thương bị che đi nữa?
"Tống Diễn... Mạng anh cũng lớn quá nhỉ... Như vậy mà vẫn có thể sống sót trở về?"
Mưu sinh vốn là bản năng của con người, chỉ khi gặp phải thiên tai chúng ta mới không có điều kiện để lựa chọn. Y Đường không đành lòng nhìn tiếp, cô quay người định đi thì đột nhiên cổ tay mảnh khảnh bị người phía sau ghì chặt.
"Đến cũng đã đến rồi, em ở lại thêm chút nữa đi..."
Cổ tay Tống Diễn bỗng nhiên dùng sức trong nháy mắt đã kéo cô vào ngực mình.
Hai người kề sát cạnh nhau, Y Đường có thể cảm giác được phía sau lưng cô đang dán chặt lấy l*иg ngực rắn chắc của anh. Cô lập tức căng thẳng hơi nghiêng mặt sang, chóp mũi không cẩn thận sượt qua cằm Tống Diễn.
Một con tê dại khác thường truyền thẳng vào lòng cô, người Y Đường cứng đờ không dám động đậy.
Tống Diễn cười khẽ một tiếng rồi đột nhiên ôm chặt bả vai cô. Anh chống cằm mình vào gáy cô, môi mỏng kề sát tai cô dịu dàng nói.
"Tôi vẫn chưa ăn cơm tối."
"..."
"Em giúp tôi đi."
"..."
Kịch nhỏ:
Sau khi Chu Nam về nhà...
A! Mình nhớ ra rồi! Cô gái đó, chính là cô gái đó, là cô gái xinh đẹp trên núi hôm đó!
Tống Tiêu (Em gái Tống Diễn): (Lạnh lùng liếc mắt nhìn anh) Cô gái xinh đẹp nào?
Chu Nam: (Nhìn xung quanh) Không... không có...
Tống Tiêu: ... Cô nào?
Chu Nam: Cái gì?
Tống Tiêu: Cô----nào-----?
Chu Nam: (Chết cũng không thừa nhận) Không, không có mà, bà xã, em nghe nhầm rồi.