Chương 12

Tống Diễn quẳng lại một câu kiên định rồi đi.

Trời vừa chạng vạng tối, Y Đường ăn cơm xong thì ngồi ngây ngẩn ở đầu giường cạnh cửa sổ, khoanh hai tay chống cằm trên đầu gối, yên lặng một mình không nhúc nhích cả nửa ngày.

Cô hiểu ý Tống Diễn, anh muốn cô lấy anh, nếu không anh sẽ làm theo trình tự pháp luật để tranh đoạt quyền nuôi dưỡng Tụng Tụng với cô đến cùng.

Không cần nhiều lời, đối với cô Tụng Tụng chính là châu ngọc nâng niu trong lòng bàn tay, dù cho đứa con trai này của cô có thể nào thì cô cũng nhất định sẽ không buông tay. Thế nhưng nếu phải dùng một cuộc hôn nhân cứng nhắc để đổi lấy quyền nuôi dưỡng con ruột thì trong lòng Y Đường cũng hiểu rõ, cô không thể làm được.

Kết hôn...

Kết hôn đâu phải dễ dàng như lời Tống Diễn nói được, đó là chuyện liên quan đến cả hai gia đình.

Huống chi với Y Đường mà nói, trước nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Còn nhớ Lý Mộ đã từng nói sớm muộn gì thì Y Đường cũng phải tìm cho Tụng Tụng một người bố. Nhưng nói thật, nếu cô thật sự muốn tìm một người đàn ông để sống tốt những ngày tháng sau này thì ban đầu cô đã không kiên quyết sinh Tụng Tụng, nếu cô thật sự muốn tìm người đàn ông che mưa chắn gió thì hơn hai năm nay cô cũng sẽ không đợi đến mãi khi Tống Diễn xuất hiện mà vẫn lẻ bóng một mình.

Từ nhỏ bố mẹ Y Đường đã mất sớm, cô và anh trai sống nương tựa lẫn nhau. Sau này anh trai cô qua đời, Tụng Tụng đã trở thành nơi cô gửi gắm toàn bộ tinh thần, mà từ khi Tụng Tụng ra đời, Y Đường cũng đã không để ý nhiều đến việc tìm kiếm người đàn ông bên cạnh mình nữa...

Tống Diễn...

Tống Diễn rất tốt.

Nhưng hai năm nay một mình cô sống cùng Tụng Tụng không phải cũng rất tốt ư?

So với trước kia thì gia đình khiếm khuyết thời đại này rất nhiều, mẹ đơn thân cũng không ít. Y Đường thầm nghĩ chỉ cần cô đối xử Tụng tụng thật tốt thì chắc hẳn có thể đền bù thiếu thốn không có bố của cậu bé. Đúng lúc nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, giữa lúc cô đang mải suy tư thì nhóc con từ phòng bên cạnh vui vẻ chạy sang.

Bộ đồ ngủ Pikachu ban ngày đã bị Tụng Tụng làm bẩn lúc ăn cơm tối. Trước khi Y Đường về phòng đã thay cho bé một bộ mới. Áo ngủ hình khủng long nhỏ màu xanh thẫm trên lưng có hàng xương gai sống lưng dựng đứng được mô phỏng từ những tấm xốp bọt biển, ở mông phía dưới hàng xương là chiếc đuôi màu vàng nhạt đung đưa theo từng bước chân của cậu bé.

"Mẹ ơi, chơi."

Tụng Tụng ôm một cái giỏ trúc nhún nhảy bước vào.

Trong giỏ trúc đựng những dồ chơi thường ngày bé hay chơi, bé tìm quả bóng da màu cam mà bé thích nhất rồi nằm xuống sàn, dùng hai chân nhanh như gió đá đạp quả bóng loạn xạ.

"Mẹ ơi, nhìn này, nhìn này!" Quả bóng màu cam nhảy lên trong không trung, nhóc con vui vẻ cười khanh khách, chỉ chốc lát sau chân bé đã hết sức lực nên quả bóng da lập tức rơi xuống, bé liền bò đi nhặt lại. Mặc dù là làm lại mấy động tác buổi chiều nhưng vì khi đó Y Đường đang ngủ nên cô không nhìn thấy.

"Con học ai vậy?"

Y Đường hơi ngạc nhiên nhìn cậu bé, đối với một đứa trẻ mà nói thì dùng tay và dùng chân chơi bóng không hề cùng một khái niệm, trước nay cô chưa từng nhìn thấy Tụng Tụng dùng chân chơi như vậy bao giờ.

Tụng Tụng nằm trên thảm thích thú lăn một vòng. "Bộ."

"..." Y Đường lập tức hoảng hốt, biểu cảm trên mặt cứng đờ, năm ngón tay nắm chặt lấy góc chăn.

Tụng Tụng còn nhỏ tuổi sao có thể hiểu được nét mặt Y Đường, bé quay người lấy một chồng xếp gỗ từ trong giỏ trúc ra, lấy đuôi che lại vô cũng bí mật như sợ Y Đường nhìn thấy.

Y Đường cười bất đắc dĩ vội phối hợp với bé nhắm mắt lại. Tụng Tụng lại chuẩn bị cả nửa ngày, mãi sau mới chạy đến bên cạnh ngoắc ngoắc ngón tay cô.

"Mẹ ơi, xong rồi!"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của nhóc con quanh quẩn bên tai, Y Đường chậm rãi mở mắt, chỉ chốc lát sau, hình ảnh mờ nhạt trước mắt dần trở nên rõ ràng: Một tòa lâu đài cao năm tầng được xếp bởi các khối gỗ hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác vững vàng đứng trên mặt đất, tuy phối hợp sử dụng nhưng không hề phạm sai lầm nào.

"Cái này...Đây cũng là Tống Diễn dạy con?"

Nét mặt Y Đương phức tạp nhìn đống đồ chơi trước mắt, trước ngày hôm nay, đồ chơi xếp gỗ trong nhà chỉ có mình Tụng Tụng chơi, thằng bé lại không hề biết hình tam giác là phải đặt phía trên hình tròn.

Nhóc con chớp mắt, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt chỏm tóc vểnh lên trên đỉnh đầu, tựa như đang suy nghĩ xem Tống Diễn là ai.

Y Đường giải thích: "Tống Diễn chính là bố."

"A a, bố, bố! Oaaa!..."

Tụng Tụng vừa nghe thấy từ bố thì lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên. Bé túm lấy cái đuôi dài quệt đất sau lưng lên mà khoa tay múa chân, đung đưa bên nọ bên kia, sau lại duỗi cánh tay ra để Y Đường ôm.

Y Đường cụp mắt khom người bế bé lên để bé ngồi vững trong lòng mình. Trong ánh tà dương lúc chạng vạng tối, một tay cô dịu dàng đỡ lưng Tụng Tụng, tay kia nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương bé.

Con do chính cô nuôi lớn nên cô là người hiểu rõ nhất, chữ "Oa" trong lời Tụng Tụng chính là ý nói vô cùng giỏi, vô cùng lợi hại. mấy tháng nay khi đứa trẻ này nói chữ "Oa" tổng cộng Y Đường cũng mới chỉ nghe không đến năm lần, mà trong mấy lần đếm trên đầu ngón tay ấy có đến hai lần là khi bé khen Tống Diễn.

Tính cách Tụng Tụng rất giống Y Đường, tương đối mềm mỏng chứ không sắc bén như Tống Diễn. Tuy nhiên mềm mỏng thì mềm mỏng, thật ra đứa trẻ này rất sợ người lạ, lá gan bé vô cùng, dù là ở chung hay nói chuyện với người khác cũng đều ấp úng chậm chạp. Có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu đi sự che chở của bố nên bé không dũng cảm như vậy, cũng thiếu đi sự dứt khoát của người con trai.

Y Đường bặm môi dưới, lát sau cô cất lời thăm dò:

"Tụng Tụng... con...rất thích bố à?"

Chỉ một buổi chiều ngắn ngủi cô ngủ một giấc tỉnh dậy mà đã cảm thấy dường như con trai mình thay đổi không ít.

"Mẹ! Bộ, oa....bóng, oaaa..."

Nhóc con khoa tay loạn xạ trong không trung, đôi mắt sáng long lanh dường như muốn kể cho Y Đường nghe cảnh tượng Tống Diễn dạy bé chơi bóng lúc ban ngày.

Quả nhiên, nam vẫn sẽ thích chơi với nam, Y Đường không thể nào thích nổi trò chuyền bóng vô vị, trước kia mỗi lần Tụng Tụng tìm cô là cô sẽ trực tiếp đi tìm Tiểu Hạo nhờ cậu giúp đỡ.

"Tụng Tụng, con...con như vậy sẽ khiến mẹ rất khó xử..."

Động tác của nhóc con vẫn không dừng lại, Y Đường nhẹ nhàng kéo cánh tay bé lại, thằng nhóc "a" lên một tiếng nhìn cô như hiểu như không. Y Đường rũ mi, phút chốc cô hơi khom người nhẹ ôm bé vào lòng.

"Tụng Tụng à, hai năm nay hai mẹ con mình nương tựa vào nhau sống rất tốt mà, lại còn có anh Tiểu Hạo nữa, cả nhà ba người chúng ta, sau này cũng vẫn sẽ là ba người, con không cần bố mà đúng không nào..."

Y Đường căng thẳng ôm lấy Tụng Tụng, đôi mắt bé ngơ ngác nhìn cô, lát sau lắc đầu nguầy nguậy.

Bé giãy ra khỏi vòng tay Y Đường rồi trèo lên giường ôm quả bóng da màu cam.

"Bộ dạy. Mẹ ơi... bộ, ở đâu?"

Tống Diễn đã đồng ý sẽ dạy bé chơi bóng, lúc chiều cô và Tụng Tụng đều nghe rất rõ. Trong không gian tĩnh lặng ánh trăng trong trẻo dần thay thế cho bóng tà dương tịch mịch, sau một lúc lâu, Y Đường lặng lẽ hít sâu một hơi.

"Tụng Tụng, con đừng hỏi nữa, mẹ cũng không biết bố đang ở đâu đâu."

"Dạ...?"

"Được rồi, ngoan, đi ngủ đi nào."

***

Hai ngày sau, không hiểu sao Tống Diễn mất tăm tin tức, Tụng Tụng lại vẫn luôn nhớ chuyện anh sẽ dạy bé chơi bóng. Có việc gì thì không sao, vừa rảnh rỗi thì bé sẽ hỏi về tin tức Tống Diễn.

Ví như, khi Y Đường tắm...

"Mẹ ơi, bộ?"

"Bố không có trong phòng tắm."

Lại ví như, khi Y Đường giặt quần áo...

"Mẹ ơi, bộ?"

"Máy giặt không chứa nổi bố con đâu."

... Kiên nhẫn của trẻ con có hạn, sau hai ba ngày thái độ Tụng Tụng đã dần trở nên giảm nhiệt tình. Lại thêm Y Đường đón Tiểu Hạo từ nhà ông bà ngoại trở về, có người chơi cùng nên thằng nhóc bớt cô quạnh, chưa đầy nửa tuần, chữ bố trong miệng Tụng Tụng đã dần biến mất... Nhưng mặc dù không ai nhắc đến, khi ở một mình Y Đường lại không khỏi để ý.

Tống Diễn có ý gì đây?

Ở nhà cô thì anh cáu kỉnh một trận đòi cưới cho bằng được, nhưng mấy ngày trôi qua rồi mà người này lại biến mất bặt vô âm tín. Dường như toàn bộ mọi chuyện chưa hệ xảy ra vậy.

Y Đường không sao, nhưng cô lo cho Tụng Tụng, Tụng Tụng là con trai Tống Diễn, rõ ràng anh biết thân phận của thằng bé vậy mà mấy ngày trôi qua anh lại chẳng hề mảy may quan tâm con mình? Có người bố nào lại như anh không? Uổng công trước đó Tụng Tụng còn mong chờ anh như vậy...

Y Đường cắn môi tức giận ném chiếc khăn trước đó Tống Diễn cho cô mượn vào thùng rác.

Nói thật thì trải qua mấy ngày ấy nói chuyện với Tụng Tụng, lập trường ban đầu của cô đã hơi dao động, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi...

***

Lại qua một ngày, ban đêm, bọn nhỏ đã ngủ cả, sau khi tắm xong Y Đường đi đến trước bộ rễ tử đàn trong góc phòng khách, cô ngồi xổm xuống cần thận quan sát suy nghĩ về việc bắt đầu khởi công mấy ngày gần đây.

"Tinggg..."

Điện thoại trong túi bỗng rung lên.

18811118888.

Y Đường mở to hai mắt tức giận nhấn từ chối cuộc gọi, người đàn ông này còn dám gọi đến? Anh còn không biết xấu hổ? Bây giờ cô lo bọn nhỏ đều đang ngủ trong phòng nên mới tạm tha cho anh một lần, nếu cô bắt máy thì sẽ dùng nước bọt dìm chết anh.

Tiếng chuông điện thoại im bặt, lát sau một tin nhắn được gửi đến.

"Hai ngày trước ở trên núi xảy ra chút sự cố, núi bị lở đất nên mất tín hiệu. Tôi và mấy người bạn đều đi về từ cõi chết, bây giờ đang nằm trong Bệnh viện Số 3 băng bó vết thương. Nếu em niệm tình tôi là bố của Tụng Tụng thì hãy đến thăm tôi. Nếu em không muốn đến vậy đợi tết Thanh Minh hằng năm đốt vàng mã cho tôi đi, nhé? Bà xã tương lai."

"..."

Lời tác giả:

Tống Diễn: (Nằm trên giường ăn táo) Tôi thảm quá, tôi thảm quá mà....

Chu Nam & Tần Lực: (Lặng lẽ liếc nhau) Không phải bàn tay anh chỉ rách tí da thôi sao?