Chương 10

Chương 10

Editor: Thanh Mạn

Tụng Tụng không hề nhận ra Tống Diễn. Chỉ là mấy ngày trước mới học được từ này, bé cảm thấy rất hay nên vài ngày gần đây cứ thấy người lạ dù nam hay nữ bé cũng sẽ gọi bố. Ở thôn Đông Sơn trên Kỳ Sơn hai ngày trước, gặp chú đốn củi, cô múc nước bé cũng gọi, đến lượt Tống Diễn ở đây ước chừng cũng đã là người thứ bảy thứ tám rồi.

“Bộ…”

Nhóc con đứng cạnh chân Tống Diễn, dùng hai cánh tay ngắn nhỏ ôm lấy đầu gối anh, bé vừa nói vừa lay khiến cho quần tây vốn thẳng thớm sạch sẽ bị bé vò cho nhàu nhĩ.

Cả người Tống Diễn lập tức cứng lại, vẻ mặt anh hơi phức tạp, cúi đầu nhìn bé. Nhóc con không suy nghĩ nhiều mà duỗi hai tay ra tiếp tục gọi lớn: “Bộ ơi! Bóng, bóng!”

Tống Diễn vẫn đang cầm quả bóng da màu cam trong tay, anh hoảng hốt trở tay nhẹ nhàng đưa bóng cho bé. Tụng Tụng thấy bóng thì tươi như hoa, bé ôm bóng vào ngực rồi vui vẻ chạy vào nhà. Cửa cũng không đóng, Tống Diễn đứng trên hành lang im lặng nhìn bóng dáng cậu bé ấy, cả nửa ngày cũng không nói nên lời.

Phía trong cửa nhà, nhìn thoáng qua đã thấy rõ một căn hộ nhỏ ấm áp mộc mạc với hai phòng ngủ một phòng khách được bài trí giản đơn. Cánh cửa phía bên trái đóng chặt, nhóc con ấy ôm quả bóng da tiến vào phòng ngủ bên cạnh. Tống Diễn thấy bé đã đi vào, lông mày càng nhíu chặt hơn.

***

Tụng Tụng chạy về phòng chơi xếp gỗ.

Căn phòng trẻ em được thiết kế theo phong cách hoạt hình đáng yêu với màu sắc tươi sáng, chỗ nào cũng hiện lên vẻ hồn nhiên ngây thơ của trẻ con. Nhóc con mặc bộ áo ngủ Pikachu màu vàng ngồi lục lọi giữa đống đồ chơi xếp gỗ, chỉ chốc lát sau, bé lấy ra một khối gỗ hình tam giác xếp lên khối hình vuông. Hai khối gỗ dựng thành một căn nhà nhỏ, Tụng Tụng nghiêng đầu ngắm nghía cẩn thận rồi lập tức vui vẻ cười khách khách.

Chỗ gần chân bé còn có một khối gỗ hình tròn, bé vội cầm lên định đặt lên trên hình tam giác nhưng đỉnh tam giác quá nhọn, trọng tâm hình tròn không ổn định nên Tụng Tụng không thể để cân bằng được, làm hai lần đều rơi xuống như nhau.

“Hừ…”

Hình tròn màu xanh lá rơi xuống rồi lăn đi xa, Tụng Tụng vội lon ton chạy theo, dùng cả tay và chân để đuổi kịp. Tống Diễn đã đổi xong dép lê, anh đứng ở trước cửa nhà khoanh hai cánh tay rắn chắc trước ngực lẳng lặng nhìn đứa bé trong phòng.

Khối gỗ lăn xuống dưới gầm giường mà bé vẫn mải đuổi theo.

“Cẩn thân đυ.ng trán.”

Tống Diễn căng thẳng nhanh chóng sải bước, khoảng cách tầm hai ba bước chân. Anh kéo Tụng Tụng đang nằm nhoài vào gầm giường ra, lại duỗi tay lấy khối xếp gỗ.

“Cái này phải đặt ở đây.”

Anh trở tay nhấc hình tam giác lên, đặt hình tròn lên trước rồi mới để lại hình tam giác vào. Ba khối xếp gỗ đơn giản được dựng lên, nhìn giống như một tòa nhà hình tháp vậy.

Tụng Tụng ngây ngẩn một lúc,bé chớp chớp mắt, trong đôi mắt đen láy bỗng hiện lên sự sùng bái.

“Woa…”

Bé chống tay đứng lên, phủi bụi trên hai bàn tay rồi không nói gì lon ton chạy sà vào lòng Tống Diễn.

“Oa… Bộ, woaaa…”

Nhóc con không biết nói thế nào, chỉ biết ôm lấy cổ Tống Diễn thật chặt không buông, bé ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt sáng long lanh không chớp.

“…” Bố.

Tống Diễn bật cười thành tiếng rồi lại chau mày. Nỗi cảm động và nghi ngờ không khỏi dâng lên trong lòng.

Bố… quan hệ vẫn chưa được làm rõ mà, ai là bố ai? Ánh nắng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, nhóc con trong ngực lại vừa đáng yêu vừa mềm mại. Tống Diễn không quan tâm bộ âu phục quý giá của mình mà khuỵu một chân ngồi xuống.

Anh ngồi, cậu bé đứng mà bé vẫn chưa vượt quá bả vai anh. Tống Diễn đưa hai ngón tay thon dài niết chiếc cằm mũm mĩm của Tụng Tụng, xoay trái xoay phải cẩn thận quan sát.

Giống, rất giống…

Mái tóc mềm mại, mày rậm, mắt sâu, sống mũi thẳng xinh đẹp, đôi môi mỏng để lộ ra vẻ non mềm đáng yêu, dáng vẻ dường như giống hệt anh lúc nhỏ.

Chỉ có điều một là anh không kết hôn, hai là không có bạn gái, lại chỉ ngủ với Y Đường một đêm. Quỷ cũng biết người phụ nữ ấy luôn vờ như không quen biết anh, thấy anh là tránh như tránh rắn, trốn còn không kịp. Như vậy sao có thể sẽ mang thai lại còn sinh con cho anh.

“Nhóc tên gì?”

Một tay anh đặt trên đầu gối, Tống Diễn nhìn bé, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp. Trẻ con mà, nào có lúc nào ngồi ngoan ngoãn nề nếp được. Tụng Tụng cọ đầu vào cổ anh, lại thuồn một bàn tay bé nhỏ trắng nõn vào áo sơ mi của anh thăm dò.

“Trả lời chú.”

Ánh mắt Tống Diễn nghiêm túc, anh kéo bàn tay không an phận của cậu bé ra. Bị Tống Diễn nắm lấy những ngón tay mềm mại mịn màng, nhóc con đau đến thét lên oai oái.

Tống Diễn vội vàng buông tay, thái độ mềm mỏng hơn. “Nhóc đừng có làm loạn, mau trả lời chú.”

“…” Tụng Tụng hết đau liền cười hì hì quay người vui vẻ chạy đi, quả bóng da màu cam vẫn còn nằm trước cửa phòng ngủ, bé ôm vào ngực rồi lại hí hửng chạy lại bên Tống Diễn.

“Bộ ơi, bóng, bóng!”

“…”

Nhóc con này không phối hợp với anh, nó giả ngốc hay là ngốc thật?

Tống Diễn hơi nhếch khóe miệng lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nói: “Vậy nhóc mấy tuổi rồi?”

“Bộ ơi, bóng!”

Tụng Tụng phấn chấn bừng bừng ném quả bóng trong ngực ra, quả bóng cao su rơi xuống trúng vào sống mũi Tống Diễn.

“…” Bóng, chưa chơi bóng xong…

“Mẹ kiếp, trả lời chú mau!”

“…”

Người đàn ông vừa nghiêm nghị quát lên, Tụng Tụng đã ngây người tại chỗ. Nụ cười trên mặt chợt vụt tắt, khóe miệng rũ xuống, trong giây lát, đôi mắt đen láy trong veo đã tràn ngập ánh nước.

Không gian đột nhiên yên lặng.

“Nhóc…nhóc…nhóc đừng khóc, đừng khóc mà, chú không có ý hung dữ với nhóc đâu..”

Thấy giọt nước mắt to như hạt đậu chực rơi xuống, Tống Diễn hoảng hốt vội ôm nhóc con vào lòng. Tụng Tụng uất ức mếu máo, dùng nắm tay nhỏ trắng mịn đấm vào ngực Tống Diễn. “Bộ hung dữ…”

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà được không nào…”

Tống Diễn đã quen sống một mình nhiều năm, từ trước đến nay chưa từng dỗ dành trẻ con. Hai ngón tay thon gầy của anh rút chiếc cà vạt ra vụng về lau sạch nước mắt cho đứa bé, nhưng nhóc con vẫn không đỡ uất ức hơn chút nào, bé càng khóc càng sốt ruột, càng sốt ruột lại càng khóc.

“Ừm…Hay là chú dẫn nhóc đi ăn kem ly nhé?”

“Bộ hung dữ…”

“Mua đồ chơi được không?”

“Bộ hung dữ…”

“Vậy tìm mấy chị gái xinh đẹp nhé, tìm vài chị chơi với nhóc?”

“Bộ hung dữ…”

“…” Trong tiếng khóc của đứa trẻ, Tống Diễn không nhịn được thở sâu vào một hơi. Ăn uống chơi đùa cũng vô dụng, anh còn biết làm thế nào bây giờ.

“Vậy bóng, chơi bóng được không?”

Nói đoạn, anh duỗi tay nhặt quả bóng lên để vào lòng bàn tay. Trước kia có một khoảng thời gian anh từng làm vận động viên bóng rổ, mặc dù không đạt đến cấp quốc gia nhưng để qua mắt một đứa trẻ thì vẫn không vấn đề gì. Anh dùng ngón trỏ nhẹ nâng khiến quả bóng màu cam nhanh chóng xoay tròn, tay trái không ngừng tăng nhanh tốc độ gẩy bóng, chỉ trong chốc lát, trong không khí đã dậy lên làn gió mạnh.

Tụng Tụng chợt nhìn đến ngây người. Bé hít mũi một cái không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm.

“Thế nào? Hay không? Không khóc nữa à?”

“Vâng ạ.”

Tụng Tụng gật gật đầu, chập chững bước đến cầm lấy quả bóng trong tay Tống Diễn. Bé ngồi xuống nghiêng đầu nhìn kĩ, tựa như thấy được báu vật hiếm có vậy.

“Được rồi, nhóc tự mình chơi đi, người lớn nhà nhóc có nhà không?”

Vừa nói Tống Diễn vừa đứng lên, một tay đút trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống Tụng Tụng ở trước mặt. Dỗ nhóc con này mãi mới nhớ ra hôm nay anh đến để tìm Y Đường, nhưng đứa trẻ này khóc cả nửa ngày mà cũng không có ai dỗ dành, hay người phụ nữ này để nó ở nhà một mình rồi đi ra ngoài rồi?

Sau khi lục lại trí nhớ, Tụng Tụng vội chỉ vào căn phòng bên cạnh. “Phòng…phòng…” Nói xong lại ôm chặt quả bóng báu vật vào ngực.

Căn phòng bên cạnh?

Cô đang ở nhà?

Tống Diễn ngờ vực bước ra ngoài, đi qua đoạn hành lang hẹp, mở cửa phòng Y Đường ra đi vào. Trong phòng ngủ ấm áp màu sắc hài hòa, người con gái nằm im trên chiếc giường sáng màu, gò má cô hơi ửng đỏ ửng, hai mắt nhắm lại khẽ cau mày.

Tống Diễn bước nhanh lại khom người sờ trán cô, hơi nóng, chắc chắn là ốm rồi. Một hộp thuốc cảm đã mở nắp và cốc nước còn được đặt trên đầu giường, nước trong cốc chỉ còn một nửa, nhìn qua thì hẳn là cô uống thuốc xong mới ngủ.

Tống Diễn quay người vào phòng bếp tìm túi chườm nước đá. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm: “Chắc không phải vì hôm qua mình không đưa cô ấy về nên mới ốm chứ?”

Trên các tầng ngăn của tủ lạnh, mấy túi chườm nước đá màu xanh đậm được sắp xếp ngay ngắn thành hàng. Anh tiện tay lấy hai túi rồi xoay người rời đi, ngay lúc đang định vào trong thì một bóng người vội vàng chạy vào trước anh.

Tụng Tụng ôm quả bóng màu cam cùng vào phòng Y Đường. Bé nằm nhào lên thảm trải sàn, vừa cười vừa gọi Y Đường trên giường.

“Mẹ ơi! Nhìn Tụng Tụng nè! Bóng! Bay!”

Nhóc con không biết dùng tay xoay bóng nên chỉ có thể dùng chân đạp, đôi chân ngắn cũn mập mạp đạp thật nhanh giữa không trung, đá quả bóng trên chân nhảy lên từng nhịp từng nhịp.

Tống Diễn đứng ngoài cửa nghe thấy nhóc con nói chuyện, cả người ngây ngẩn ngay tại chỗ.

Tụng Tụng???

Mẹ???

Bỗng nhiên, anh trợn mắt đạp phăng cánh cửa, túi chườm nước đá trong tay đều nhanh chóng bị bóp nát.

Kịch nhỏ:

Tống Diễn: Mẹ kiếp, người phụ nữ này sinh con cho tôi mà không nói cho tôi biết!!!

Chu Nam: Anh Diễn, anh Diễn, bớt giận!

Tống Diễn: Con mẹ nó, người phụ nữ này sinh cho tôi một đứa con mà con vờ như không quen biết tôi!!!

Tần Lực: Anh Diễn, anh Diễn, đừng xúc động!

Mạn: Xin lỗi mọi người vì Mạn lặn cả tuần nay, mình vừa mới đi làm thêm lại còn phải ôn thi nên thời gian eo hẹp quá, thêm nữa mình còn chạy deadline bên nhà Dâu (Ngoài nhà riêng này ra thì mình còn là thành viên của Dâu Tây Farm nữa đó mọi người, những truyện mình tham gia edit các bạn có thể thấy ở phần widget nhé) nên là có lẽ mấy tuần này lịch đăng chương sẽ khá thất thường (chắc một tuần một chương). Yêu mọi người.