Chương 1

Cái nắng mùa hè ba mươi bảy, ba mươi tám độ, nắng cháy da cháy thịt. Mồ hôi tuôn ra như mưa, thấm ướt cả lớp áo sơ mi, đến hơi thở cũng nóng hầm hập như trong lò thiêu. Phía sau lớp kính bảo hộ, mồ hôi từ trán lăn vào khóe mắt, cái xót nhè nhẹ thoảng qua mắt. Tôi lấy tờ khăn giấy lau qua loa mồ hôi trên mặt rồi lại đeo lên lớp khẩu trang.

Giữa cái nắng như thiêu như đốt này, tôi vẫn phải mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, nhìn to đùng như con gấu. Tôi nhanh chóng bước vào khoang bệnh được cách ly, bên trong nồng mùi thuốc khử trùng, bốn chiếc giường xếp cách nhau hai mét, trên đó là những bệnh nhân nhiễm phải Covid19.

Đã tám ngày tôi phải tăng ca liên tục rồi, ngày nào cũng làm việc không ngơi nghỉ. Vừa phải lấy mẫu xét nghiệm, vừa phải đi khám cho từng người, không lúc nào ngơi tay.

Dù rằng có rất nhiều y bác sĩ và tình nguyện viên tới giúp đỡ, nhưng số lượng người mắc virus cứ ngày một tăng thêm, nhân sự không đủ người, ai ai cũng phải tăng ca, tôi là một bác sĩ nên càng không thể nghỉ.

Việt Nam đã trải qua bốn mùa dịch COVID, mùa sau lại càng gian nan hơn mùa trước, lần này vùng trọng điểm là tỉnh B.

Khám nốt cho bệnh nhân cuối cùng trong khoang số 302, tôi lê cái thân tàn ma dại đến khu vực nghỉ ngơi. Mệt đến không thở ra hơi nổi, nhanh chóng thay đồ bảo hộ ra rồi khoác lên mình tấm áo blouse trắng, đeo chiếc khẩu trang mới tinh. Tôi ngồi phịch xuống ghế nhựa, hưởng thụ cơn gió nóng hổi từ quạt điện, thôi thì có gió còn hơn không.

Hình như có người đi về phía này, nhưng tôi chẳng thèm hé mắt ra nhìn xem là ai, tôi mệt lắm rồi, phải tranh thủ nghỉ ngơi một tí khi còn có thể.

"Anh Quân ơi!"

Cái chất giọng sang sảng này...tôi biết là ai rồi, là thằng nhóc nhà tôi chứ ai nữa.

Người tới là Khánh, thằng nhóc này là cán bộ công an được điều từ Hà Nội lên Bắc Giang giống như tôi, cũng là người yêu của tôi.

Tôi lớn hơn cậu ta hai tuổi, cả hai quen nhau khi còn đang là sinh viên, ấy thế mà cũng qua được 5 năm rồi.

Khánh đưa tới cho tôi một lon coca mát lạnh, còn phải bật nắp rồi mới chịu đưa cho tôi, còn dặn dò thêm một câu nữa.

"Uống từ từ thôi anh, đừng có uống một lèo đấy."

Tôi nhíu mày, lườm nó: "Anh nhớ anh là bác sĩ mà nhỉ?"

"Bác sĩ cũng là con người, cũng sẽ có lúc quên chứ!" Khánh phản bác.

"Biết rồi, khổ quá, cho anh uống yên lành cái xem nào."

Nói xong, tôi làm một hớp rõ là lớn, dòng nước ngọt ngào mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

Tôi thở ra một hơi khoan khoái, lại nhìn tới cậu bạn trai ngồi bên cạnh mình.

Trước đây, Khánh khá là trắng, mặc đồng phục màu xanh lá càng khiến da cậu ta trắng rõ hơn, như con gái ấy. Mà nay làn da trắng đó đã thành màu lúa mạch khoẻ khoắn. Khánh cũng gầy đi nhiều rồi, tại dạo này bận quá, đến tôi cũng không chắc tôi còn bao nhiêu lạng nữa.

Vốn Khánh không có trong danh sách được điều đi hỗ trợ, nhưng khi nó nghe được chuyện tôi bị điều đi Bắc Giang công tác thì nằng nặc đòi đi theo, không biết nó làm cách nào để thuyết phục cấp trên nữa. Thôi thì cũng tốt, ở đâu thì cũng đều là phục vụ cho tổ quốc, vì dân mà làm cả thôi.

Tôi uống nửa lon, nửa còn lại tôi lấy cốc giấy để cạnh chân quạt, đổ ra chia cho Khánh.

"Nắng thế này, các cậu đứng gác cũng mệt nhỉ?"

Khánh uống một ngụm nước, "À" một tiếng, đôi mắt cong lại như cầu vồng, tôi biết, bên dưới lớp khẩu trang là nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.

"Nào có khổ bằng y bác sĩ các anh đâu, các anh chữa bệnh còn khổ hơn bọn em nhiều."

Tôi bật cười, đeo lại cái khẩu trang: "Biết anh khổ thì thương anh nhiều vào, biết cậu thương anh nhiều là anh thấy hết khổ liền ấy mà.""

Vừa mới dứt câu, Khánh cầm tay tôi kéo sang, khiến tôi ngã nhào vào người cậu ấy. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, cậu đã ôm mặt tôi lên hôn một cái.

Nụ hôn môi cách hai lớp khẩu trang, thế mà tôi vẫn nếm ra được ngọt ngào.

Khánh nói: "Thế em cũng khổ, anh cũng phải thương em nhiều như em thương anh đấy nhé."