Phường Điện Phương, Triêm Trung 2, phố Đông Lý
Ngay lúc này tại nhà riêng của mình. Trần Minh toàn thân đau nhức nằm lấy, như thế nào trở thành vậy thì phải kể lại thời gian quay lại ba giờ trước.
Nguyên bản buổi sáng vừa thức dậy, hắn tâm trạng phơi phới lấy ra thẻ kỹ năng vừa rút được, với một lòng hứng khởi chính mình sắp có được một chút lực lượng phòng thân.
Nào biết được dùng thẻ kỹ năng là đúng trên nghĩa đen luyện tập từ không tới có, hắn được dịch chuyển đến một vùng không gian thần bí, thời gian ở đó tựa như đứng yên vậy, sau đó thân thể của hắn không nhận hắn chưởng khống, hoàn toàn lâm vào trạng thái học tập điên cuồng, kèm theo đó lần một trận tri thức tràn vào, khiến cho Trần Minh đầu đau như búa bổ. Cho nên kết quả ba giờ đi qua, hắn mệt như chó chạy gấp nằm trên ghế sô-pha.
Bây giờ Trần Minh việc gì cũng không muốn làm, chuyện gì cũng không muốn động.
Quá mệt mỏi, hắn cảm thấy chính mình bây giờ đều có thể cá ướp muối đến thiên hoang địa lão.
Nhưng mà có câu nói rất hay, ghét của nào trời trao của đấy, ông bà ta chưa bao giờ gạt ta bao giờ. Đang lúc Trần Minh nằm nghỉ ngơi dưỡng sức thì bên phía ngoài cửa của hắn vang lên tiếng gõ.
Nghe thấy tiếng gõ này mới đầu Trần Minh là giật mình, nhưng chợt nhớ là bây giờ là buổi sáng, nơi nào có được quỷ dị. Thật ra cũng không trách hắn được, quả thực mấy ngày nay trải qua có chút ly kì, nên bây giờ cái gì hắn cũng có chút sợ bóng sợ gió. Nhưng tất nhiên đây chỉ là tạm thời, chúa cứu thế như hắn sao có thể sợ quỷ dị được cơ chứ, không thể nào không thể nào.
Gạt bỏ suy nghĩ viễn vông qua mệt bên, Trần Minh vội vàng chạy ra cửa.
" Đến đây, đến đây, Cho hỏi là ai đấy?"
Cửa vừa mở, đứng trước mặt Trần Minh là ba gương mặt xa lạ, nhưng đồng phục trên thân lại nói cho hắn biết ba người này đến từ cơ cấu nhà nước. Bởi vì trang phục này hôm ở khu biệt thự hắn đã gặp qua.
Thầm nói không tốt, chính phủ sao tìm đến cửa rồi, không lẽ ta để lộ ra sơ hở. Nhưng rất nhanh Trần Minh hắn liền trấn tỉnh lại, bởi vì hắn để ý nếu như đến bắt hắn thì không thể nào mang vẻ mặt bình hòa như vậy được.
Quả nhiên, một người trong đó cất tiếng nói.
" Xin chào, xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi thuộc cơ quan đặc biệt nhà nước, hôm nay đến đây muốn điều tra vài thứ, đây là lệnh khám xét." Nói đoạn, cô gái lấy trong túi công văn ra một văn bản đưa đến trước mặt Trần Minh.
Trần Minh tiếp nhận văn bản trước mặt, nhìn thoáng qua nội dung trên giấy, sau đó trả lại, hắn hướng ba người đưa tay mời.
" Các đồng chí cảnh sát, xin mời vào trong dùng chút đồ uống giải khát, ta nếu như biết gì thì nói nấy."
Thấy Trần Minh phối hợp, ba người cũng không nói gì nhiều, sau khi đi vòng quanh nhà vài vòng, hỏi Trần Minh vài vấn đề, cuối cùng chào tạm biệt mà rời đi.
Sau khi tiễn ba nhân viên đó rời cửa, Trần Minh lưng tựa vào cửa đăm chiêu suy nghĩ.
" Hô, cuối cùng cũng rời đi, không biết diễn kỹ của ta có quá quan hay không."
" Mặc dù ta không có phạm pháp, hơn nữa cũng giúp nhân gian trừ họa, nhưng đối mặt với cảnh sát nhà nước vẫn luôn có bản năng e ngại."
" Ài, nói chung cùng là mới tiếp xúc quỷ dị, có lẽ tương lai không xa ta liền sẽ giấu mặt hợp tác với cơ cấu quốc gia, thói quen xấu này là phải sửa đổi."
Quay trở lại ghế sô-pha nằm xuống, tay cầm điện thoại mở ra giao diện thuộc tích. Nhìn vào điểm chỉ số vừa đổi mới này Trần Minh rất hài lòng, mặc dù có chút mệt, nhưng chỉ trong ba giờ nắm giữ ba môn kỹ năng, đồng thời chỉ số đều tăng lên, cho nên hắn không thể bảo không hài lòng được.
[ Thiên Khải chúa cứu thế: Trần Minh.]
[ Thể phách: 17,2.]
[ Tinh thần: 3.9 ]
[ Thiên phú: không ]
[ Kỹ năng: Quỷ dị truy tung, cơ sở thân pháp, cơ sở bắn súng, cơ sở ngụy trang.]
[ Dị năng: Đang kích phát 12%]
[ Thần bí: 5,1]
Một quyển trục một giờ, mặc dù có chút mỏi mệt nhưng không lỗ.
Tất cả tâm tình của Trần Minh bây giờ chỉ dồn thành một câu đầy chí lý. " Bật hack, thật cmn thơm."
Đứng dậy tại trong phòng bay nhảy vài lần, Trần Minh cảm thấy đôi chân của mình như mọc cánh, bất cứ lúc nào đều có thể chạy như bay. Lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hắn có thể nhìn rõ vật phẩm cách hắn vài căn nhà, nếu hắn dùng súng nã vào, đại khái tỉ lệ trúng là sáu phần mười, dù sao cũng chỉ là kỹ năng cơ sở, sau này vẫn có thể từ từ tăng lên.
Điều hắn bây giờ nuối tiếc là hắn vẫn chưa có thuộc về mình căn cứ, bằng không hắn có thể thỏa thích tập luyện mà không sợ bên ngoài nhận thấy.
Nhưng bây giờ muốn mở căn cứ cần thỏa mãn một số điều kiện, mà Trần Minh vẫn chưa cách nào thực hiện. Đây là hôm qua Trần Minh đánh bậy đánh bạ mà tìm thấy.
[ Thiên Khải cứ điểm chi môn.]
[ Điều kiện giải tỏa: Quang minh sứ giả ( 1/5) độc lập cơ sở hiện thực cứ điểm. ( 0/1) thiên không thạch ( 0/1)]
Lần đầu nhìn thấy điều kiện giải tỏa, Trần Minh liền trầm mặt, sau đó nhức đầu, hai cái trước đều dễ, từ từ đều có thể đến. Nhưng thiên không thạch là cái gì? Hắn đi đâu tìm thiên không thạch cho hệ thống bây giờ.
Lắc đầu bỏ qua một bên, Trần Minh đi vào nhà bếp, đơn giản nấu cho mình một gói mỳ, sau đó tắm một cái rồi leo lên giường ngủ trưa.
Tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, Trần Minh cảm thấy hắn nên luyện tập một chút, bằng không học kỹ năng để đó bỏ phế cũng không tốt. Thế là hắn lôi trong tủ ra bộ đồ thể theo đã lâu chưa dùng, đeo tất mang giày, nhét tai nghe vào tai, mở một bản nhạc yêu thích, sau đó liền ra ngoài chạy bộ.
Đúng vậy, hắn Trần Minh là không như người thường, người bình thường buổi sáng năm giờ chạy thể dục, hắn buổi chiều hai giờ chạy. Có vấn đề không? hoàn toàn không có vấn đề. Hắn là chúa cứu thế, hắn phải khác người thường.