Chương 45: Thủ đoạn đê tiện

Buổi tối, Sở Giai Hân chăm sóc cho Bạc Ân Tuỳ nhìn qua thấy một sợi dây chuyền ở trong hộp sách trên bàn mà Bạc Ân Tuỳ hay dùng, cô nhìn qua tò mò lại muốn chạm vào một chút thì cô gái phía sau tỉnh lại.

"Em tỉnh rồi sao ?" - Sở Giai Hân để thuốc và nước ở trên bàn cạnh giường Bạc Ân Tuỳ.

"Cảm ơn chị.." - Nhìn Sở Giai Hân chăm sóc mình ân cần như vậy đối với một người thiếu thốn tình thân như cô tất nhiên là rất cảm động.

"Chị sẽ gọi cảnh sát nhờ họ can thiệp.." -Sở Giai Hân ngồi xuống bên cạnh, Bạc Ân Tuỳ nghe cô nói thì lập tức phản ứng mạnh mẽ.

"Không..không được" - Bạc Ân Tuỳ kích động nhưng nhanh chóng nhận thức được hành động liền ngoan ngoãn yên tĩnh lại chậm rãi kể lại mọi chuyện cho cô nghe ở viện nghiên cứu của Tần Mặc Đình.

Từ khi Sở Giai Hân được chuyển đến tập đoàn JK làm thư kí khiêm nhà thiết kế trang sức thì mọi chuyện ở viện nghiên cứu đều do Âu Liên Việt sắp xếp, người đàn ông máu lạnh đó mỗi khi nhớ đến liền khiến tâm trí của Bạc Ân Tuỳ phát hoảng sợ hãi.

Trong lần đi đến Pháp để chuẩn bị cho dự án thuốc mới Bạc Ân Tuỳ đã đi cùng với Âu Liên Việt, lúc hắn bước ra khỏi phòng họp gương mặt hắn càng tối tâm không vui có vẻ đối tác này đã bàn điều kiện không mấy hài lòng hắn. Trong vòng hai tuần ở đó Âu Liên Việt đột nhiên thay đổi từ cách cư xử đối đãi cho đến lời nói cũng mang chút cưng chiều Bạc Ân Tuỳ khiến cô kinh ngạc vô cùng nhưng mỗi khi cô cố chạy trốn thì sau đó hình phạt khi bị bắt về chính là sự thương tổn thể xác lẫn tâm hồn...mảnh ký ức đó chính là sự tồi tệ nhất mà Bạc Ân Tuỳ trãi qua.

....

Sáng hôm sau, Sở Giai Hân đến nơi nghiên cứu như mọi ngày thì thấy có gì đó khác lạ. Nhạc lão ốm yếu chống gậy bước ra hít thở khí trời, gương mặt đầy sự âu lo có thể thấy rõ.

"Nhạc lão, ngài suy nghĩ chuyện gì sao ?" - Cô bước đến dìu ông qua bàn ghế gỗ.

"Có lẻ ta đã quá già..nơi này cũng đến lúc đổi chủ rồi nhỉ" - Câu nói của ông khiến Sở Giai Hân kinh ngạc.

"Ngài nói gì lạ vậy..xảy ra chuyện gì sao ạ" - Cô nân tách trà đặt trước mặt ông nhẹ giọng hỏi.



"Ta đã ký vào hồ sơ chuyển nhượng..." - Nhạc lão nói ra mà mặt đầy tiếc nuối, ông nhìn xung quanh lại có chút gì đó buồn phiền.

Gương mặt của Sở Giai Hân đờ ra liền nhận thức ra điều gì đó bất thường, chiêu trò hèn hạ này còn ai có thể nghĩ ra được cơ chứ. Chả trách Tần Mặc Đình lại dễ dàng để cô có thời gian suy nghĩ về việc quay về dinh thự Tần.

TẬP ĐOÀN JK - TẦN THỊ PHÒNG LÀM VIỆC RIÊNG CỦA CHỦ TỊCH.

Sở Giai Hân thần sắc bình thường nhưng đáy mắt lộ rõ sự phẩn nộ đáng sợ, mái tóc dài gọn được buộc lại chỉ xoã ra vài lọn nhỏ nhẹ nhàng trang nhã cô bước đến trước cửa khu vực phòng làm việc của Tần Mặc Đình thì bị chặn lại.

"Nơi này cô không thể vào.." - Người đàn ông áo đen mái tóc được vuốt gọn gàng nhìn cô cười nhẹ.

"Tôi muốn gặp Tần tiên sinh có việc" - Cô ngẩn mặt nhìn người đàn ông, giọng điệu nghiêm túc.

"Chủ tịch bận họp nếu về công việc cô có thể bàn với tôi..tôi chính là.." - Người đàn ông cười tự tin vuốt vuốt tóc mái còn chưa dứt câu thì âm thanh từ đâu xa xa truyền đến của Vũ Khiêm.

"Có phải là cô Sở ?...chủ tịch cho mời cô vào" - Giọng điệu của Vũ Khiêm mang chút sự kiêng nể nghiêm túc khiến người đàn ông kia phút chốc như tàn hình tại đó.

"Này..gì vậy chứ..tôi còn chưa.." - Anh ta bức xúc vừa định nói thì bị Vũ Khiêm kéo qua một bên nhường đường cho Sở Giai Hân.

Sở Giai Hân nhìn Vũ Khiêm gật đầu chào một cái rồi lập tức đi vào trong, người đàn ông mặc vest đen kia chất vấn Vũ Khiêm.

"Cậu sao phải nể cô ta..ai thế ?" - Người này là giám đốc Hàn phụ trách phòng nhân sự thiết kế chính của tập đoàn cũng là dòng họ nhà ngoại của Tần Mặc Đình vừa mới về nước nhận chức tất nhiên không biết Sở Giai Hân.



"Nếu anh không hoàn thành bản thuyết trình đúng hạn chiều nay thì anh sẽ được chủ tịch ưu ái đều đi đến Cao Nguyên Bắc xây khu nghĩ dưỡng đấy" - Vũ Khiêm cười một cái rồi thay đổi sắc mặt nghiêm túc rời đi.

....

Trong văn phòng rộng rãi, không khí yên tĩnh chỉ có tiếng gót giầy cao nhọn chậm rãi bước vào đứng đối diện người đàn ông kiêu ngạo. Mùi thuốc lá hoà tan vào căn phòng nhàn nhạt, ánh mắt đắc ý nhìn một loạt cô từ đầu đến chân.

"Em đến nhanh đấy" - Tần Mặc Đình cười nhẹ rồi lại tiếp tục xem xét các văn kiện quay lại tư thế làm việc như bình thường giống như không hề có chuyện gì quan trọng.

"Anh sao có thể đê tiện như vậy...nơi đó chính là sản nghiệp duy nhất của Nhạc lão tiên sinh" - Cô chậm rãi cất lời, thần sắc lạnh lùng nhìn hắn không hề có gì gọi là động lòng quyến luyến.

"Là chuyện đó sao...anh chỉ có lòng tốt mua lại khai thác thành một khu nghiên cứu lớn hơn mà thôi ông ấy cũng chẳng chịu thiệt gì cả" - Hắn bỏ viết xuống ngẩn mặt lên nhìn cô đáp lại một cách thản nhiên.

"Góp cuộc anh muốn gì mới huỷ bỏ ký ước" - Sở Giai Hân vốn chẳng có kiên nhẫn nói chuyện lịch sự với tên này, điệu cười ngứa đòn đó thật sự khiến người ta tức chết mất.

"Em thừa biết mà còn gì..anh muốn em quay lại dinh thự Tần, ngoan ngoãn ở cạnh anh đừng chạy đi chơi lung tung là được" - Hắn đứng dậy nhẹ nhàng bước đến chỗ của Sở Giai Hân đối diện với ánh nhìn chán ghét của cô hắn lại có chút đau lòng nhưng vẫn tiến đến không nhúng nhường.

"Chỉ vì như vậy mà anh có thể bỏ ra vài chục tỉ mua lại cái nơi hoang vu kia..Tần tiên sinh có phải là anh bị tiền đè đến điên rồi không" - Cô nhướng mày nói với hắn, hắn không giận không tức ngược lại còn vui vẻ bật cười dựa vào thanh ghế nhìn cô.

"So với số tiền cỏn con đó..em đáng giá hơn bất cứ thứ gì, anh vì em bỏ ra trăm tỉ thì có đáng là gì nên mới nói em nên quay về ở bên cạnh anh thì hơn tất cả mọi người đều không bị khó xử" - Hắn nhẹ nhàng xoa đuôi tóc của cô ngửi được hương thơm nhàn nhạt quen thuộc gây nghiện khiến hắn điên loạn nhớ nhung không nguôi.

"Đồ điên..tôi tuyệt đối sẽ không chịu thua anh đâu nếu anh đã như vậy tôi cũng chẳng còn lời gì nói với anh nữa" - Sở Giai Hân đẩy hắn ra lùi lại vài bước nói rõ với hắn, gương mặt xinh đẹp lại nổi giận thật khiến một người như hắn càng thêm phần thích thú.

"Nếu em thấy vui vẻ tiếp tục trò chơi này...anh cũng sẽ chơi cùng em" - Hắn mỉm cười nhìn cô tức giận quay lưng rời đi, ngay sau khi cánh cửa đóng lại nụ cười trên môi hắn cũng tắt hẳn đổi lại là một khuôn mặt lạnh lùng nguy hiểm...thật sự đáng sợ cả Vũ Khiêm cũng không dám bước vào báo cáo công việc.