Đứng trước Tưởng Nghiên Ngọc bố mẹ cô thật sự rất vui vẻ vì buổi đính hôn này diễn ra vô cùng thuận lợi và cả Triệu Tứ Khâm cũng ngầm đồng ý khiến cô tự thấy bản thân quá buồn cười chẳng thể nuốt trôi lời nói mà bọn họ thốt ra.
"Chắc cô vui mừng lắm nhỉ ?" - Triệu Tứ Khâm thầm giọng nói vừa đủ để Tưởng Nghiên Ngọc nghe.
"Nhìn giống lắm sao" - Cô cũng chẳng phải người có tính nhẫn nhịn đàn ông, nghe lời nói của anh ta thật mỉa mai khiến cô thật muốn đấm vào mặt anh ta.
"Chẳng phải vậy sao, nhờ thế lực của Triệu Gia trấn an kinh tế của Tưởng Thị đúng là chỉ có ông ta mới có suy nghĩ này...con gái mình cũng dám bán" - Lời nói đúng là hết sức khinh thường hoàn toàn không để người nhà họ Tưởng vào mắt.
"Triệu Tứ Khâm đừng có quá đáng" - Tưởng Nghiên Ngọc quay mặt lộ rõ sự tức giận nhưng ở đây đông người nên cô cũng kiềm chế tránh làm mất mặt nhà họ Tưởng.
....
Sở Giai Hân ở một góc phía dưới nhìn Tưởng Nghiên Ngọc vui mừng thay cho cô ấy, sinh ra trong một gia đình tài phiệt được yêu thương cưng chiều, lớn lên lại có thể kết hôn với một người đàn ông giàu có lại còn vô cùng điển trai tài năng trong các lĩnh vực thương trường..cuộc sống của Tưởng Nghiên Ngọc đúng là khiến người ta nhìn vào ngưỡng mộ.
Trong hành lang đường đi đến nhà vệ sinh, khá vắng lặng yên tĩnh không gian lại rất rộng. Sở Giai Hân vội rửa tay chỉnh lại mái tóc chút rồi bước ra nhưng phản xạ nhanh nhạy lùi lại nấp phía sau vách tường lớn.
"Chuyến giao dịch này như vậy là xong..Tần tiên sinh mong giữ đúng lời hứa thả người" - Giọng nói của ai đó có chút run rẫy e ngại còn đối phương lại rất bình tĩnh còn cẩn thận kiểm tra chiếc vali nhỏ kia.
"Được rồi, còn tên cảnh sát đang điều tra vụ cháy từ hai năm trước..ông mau giải quyết đi" - Đối phương lạnh giọng đáp lại rồi rời đi.
Khi hai người rời đi, Sở Giai Hân hai tay run lên nắm chặt lại như không tin nỗi những gì đang nghe. Tên đàn ông vừa giao dịch chính là cảnh sát đã tiếp nhận vụ án hoả hoạn và lớn giọng kết luận là tai nạn vào hai năm trước.
Trái đất này tròn như vậy cô không tin không gặp lại lão ta, nghe nói sau khi vụ án đó kết thúc thì hai năm sau đó ông ta cũng nghĩ hưu sống tại một thành phố khác cách sa Hàn Châu, đây là buổi tiệc chỉ có người của giới thượng lưu hoặc người thân quen với Tưởng Gia mới có thể vào. Cảnh sát lại thân thuộc với người của hắc đạo như vậy chẳng phải là quá đáng nghi rồi sao.
.
HAI NGÀY SAU.
Sở Giai Hân được tập đoàn kim cương JK gọi điện và cô được phép thử việc một tháng xem xét năng lực mới có thể trở thành nhân viên chính thức.
"Cô mau đi mua cafe cho mọi người đi" -Người nhân viên làm ở đó lâu năm vừa nhìn thấy Sở Giai Hân thì lập tức giở trò ma cũ ăn hϊếp ma mới.
"À được rồi" - Sở Giai Hân ngày đầu đến đây cũng không muốn gây chuyện nên nhẫn nhịn gật đầu đi mua cafe giúp cô ta.
Sở Giai Hân đến tiệm cafe ở ngoài gần công ty đứng xếp hàng mua vì ở đây bán loại cafe hạt rất thơm và ngon. Lúc này, Tần Mặc Đình cũng vừa bước ra nhìn thấy bóng dáng cô gái đang mua cafe ở phía trước thì dừng lại nhìn sang Vũ Khiêm.
"Người mới đến sao ?" - Hắn lạnh giọng hỏi, tay lấy bao thuốc lá châm một điếu rồi ngồi vào xe vẫn nhìn ra hướng cửa sổ.
"Vâng, nhóm người mới vừa vào là thực tập trong vòng một tháng để xem xét năng lực...danh sách đã nộp lên rồi ạ" - Vũ Khiêm vội trả lời.
"Cô gái đó..tôi từng thấy cô ta ở phòng phỏng vấn có gì đặc biệt không ?" - Tần Mặc Đình nhìn cô từ xa lời nói có chút tò mò khiến Vũ Khiêm hơi ngạc nhiên.
"À..dạ..cô ấy là người cuối cùng được chọn vì thành tích cũng rất xuất xắc chỉ có điều thân thế có hơi kì lạ không rõ nhưng khả năng phân tích đá quý của cô ta rất tốt phòng kỉ thuật thiết kế cũng đang thiếu vài người.." - Vũ Khiêm biết rõ Tần Mặc Đình muốn biết gì nhưng cũng chẳng hiểu nỗi ông sếp này làm sao mà lại có hứng thú với cô gái kia nhỉ...vì dung mạo thôi sao.
....
Sở Giai Hân buổi chiều phải mang báo cáo trực tiếp đưa đến cho Tần Mặc Đình, cô đã chờ ở ngoài suốt nữa tiếng đồng hồ. Sau khi cửa mở, một cô gái xinh đẹp thân hình nóng bỏng bước ra nhìn qua thì đoán được cô gái đó là một người mẫu nổi tiếng.
Gương mặt cô có chút bất mãn lại không ngờ cái tên sếp này lại có thể làm mấy chuyện đó ở tại nơi công sở thế này thật là khiến cô thất vọng mà.
"Vào đi" - Vũ Khiêm mở cửa bảo cô vào.
Sở Giai Hân nhanh chóng gật đầu bước vào, đối diện chính là Tần Mặc Đình đang nghiêm túc làm việc bộ dạng không giống với một kẻ phóng túng mà cô đã tưởng tượng ban nảy. Phong thái nhẹ nhàng nhưng lại rất thu hút lẫn gương mặt điển trai sắc xảo không thể nào cưỡng lại được đúng là quá nỗi hoàn mỹ.