Chương 27: Sao lại tốt với tôi

Những cánh lá cũng đã rơi xuống, bóng mát của cây xanh nhè nhẹ khiến tâm hồn của người ta thật là yên bình, khoảng cách của họ ngày một gần hơn trái tim của thiếu nữ cũng rộn ràng tâm trạng cũng hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Sao em lại đỏ mặt ?" - Hắn đưa nhẹ bàn tay áp vào má của cô, nụ cười mang chút lưu manh quyến luyến không rời.

"Tôi..có sao..làm gì có" - Sở Giai Hân ngại ngùng né đi ánh nhìn của người đàn ông nhanh chóng đứng lên giữ khoảng cách với hắn.

....

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - PHÒNG THÍ NGHIỆM.

Dạo gần đây mọi chuyện đều khá ổn định, người có thể thay vào vị trí làm việc của Sở Giai Hân cũng đã có, Âu Liên Việt nhìn vào cái đống nghiên cứu kia thì đau đầu vay vay trán.

"Cái cô Sở gì đó vẫn chưa quay lại à ?" - Hắn nhìn lại thí nghiệm còn dang dở trên bàn nói với nhân viên.

"Nghe nói cô ấy và chủ tịch Tần đang công tác ở đâu tại thành phố S..có lẻ sớm về quay lại thôi ạ" - Nhân viên nghiêm túc trả lời.

"Từ khi nào mà cậu ta có thời gian nhàn hạ thế" - Âu Liên Việt nhếch môi cười, thành phố S sao lại còn là công tác cậu ta đùa hắn à...

Trong căn phòng kín, Bạc Ân Tuỳ bị đưa vào máy để kiểm tra thêm một lần nữa. Khuôn mặt cô gái trắng bệch xanh xao không chút sức sống, người đàn ông bên ngoài nhìn vào bỗng chau mày ra lệnh.

"Khoang đã" - Âu Liên Việt nhìn qua nhân viên hiệu lệnh mở khoá phòng để hắn vào.



"Đừng..đừng lại gần tôi..." - Bạc Ân Tuỳ lùi lại run rẫy một cách yếu ớt vốn dĩ không có khả năng kháng cự bất kì thứ gì.

"Có thế mà sợ hãi vậy rồi ?" - Hắn đứng nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang run lẫy bẫy dưới chân hắn.

"Góp cuộc các người muốn gì.." - Cô ngẩn mặt nhìn rõ gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, lời nói vô tình cất lên.

"Kiểm chứng vài thứ" - Âu Liên Việt cười lạnh mạnh tay nắm kéo tay cô đứng dậy nhưng cô gái này quá yếu ớt sau vài cuộc kiểm tra nên cơ thể dường như quá suy yếu.

"Âu tiên sinh bên phía chủ tịch Tần có thông báo hai giờ chiều nay ngài ấy sẽ kết thúc dự án sản phẩm rồi trực tiếp về thẳng Hàn Châu" - Người thư kí vội chạy vào báo cáo, Âu Liên Việt cũng bỏ Bạc Ân Tuỳ ra đi ra ngoài ra lệnh giam cô ta lại canh chừng sức khoẻ của cô tuyệt đối không thể để người chết.

.

Sở Giai Hân bị Tần Mặc Đình lôi lên xe quay về trong có vẻ cực kì miễn cưỡng nhưng cô cũng không thể làm khác được dù sao cũng là mệnh lệnh từ cấp trên.

Xe lái đến một nhà hàng tây, Sở Giai Hân cũng nhìn qua đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Tần Mặc Đình bước xuống nghênh ngang đi vào có người ra chào đón đúng là uy lực của người có tiền.

"Chào anh Tần..chúng tôi đã chuẩn bị chỗ cho anh đi vào bên trong cách hai dãy là đến" - Quản lí cười cứ như thần tài đến vậy, ông ta nhìn qua hai nhân viên đứng ở đó ra hiệu bằng mắt nhanh chóng đi trước dẫn đường cho Tần Mặc Đình.

Ông nhìn qua Sở Giai Hân bên cạnh từ đầu đến chân đều không có một thứ gì đắc tiền khoác lên người cứ như vậy mà đi ăn cùng một đại phú hào giàu có như Tần Mặc Đình đúng là cứ như truyện cổ tích vậy. Ánh mắt của ông ta có phần đánh giá khiến Sở Giai Hân cũng thấy ngại, Vũ Khiêm đi đến lườm nhẹ ông ta chỉ một cái đã khiến ông ta kinh sợ nhìn qua chỗ khác ngay lập tức.

...

Trong phòng ăn yên tĩnh chỉ có hai người, đối với Tần Mặc Đình góp cuộc gu phụ nữ của hắn là gì nhỉ. Một đại phú hào giàu có bật nhất Hàn Châu lại ăn cùng một cô gái không thể nào bình thường hơn như cô đúng là nói ra cũng chẳng ai dám tin.



"Nghĩ gì thế ?" - Tần Mặc Đình đã cắt sẵn thịt đưa tới cho cô khiến cô giật mình khua tay.

"Anh..anh không cần làm vậy đâu, tôi tự mình ăn là được mà" - Sở Giai Hân đúng là không tin nỗi đây có phải là Tần Mặc Đình cao ngạo lạnh lùng mà mọi người thường biết không.

"Ăn nhiều một chút em ốm hơn rồi đấy" - Hắn cũng không quan tâm đến sự chối từ của cô mà để dĩa thịt trước mặt rồi mới từ tốn ăn phần của mình.

"Ông chủ" - Sở Giai Hân lúc này chợt cảm thấy bản thân mình bị vấn đề thật rồi giống như rơi vào một chiều không gian khác vậy khó thở chết mất...

"Chuyện gì ?" - Hắn lạnh giọng đáp lại.

"Sao..anh đối tốt với tôi vậy" - Cô đã phải suy nghĩ và đấu tranh tinh thần suốt bao lâu mới dám nói ra mấy lời này, cũng là câu hỏi cô thắc mắc trong thời gian qua.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường, cô đã thấy hối hận rồi sao lại hỏi một câu ngu ngốc vậy nhỉ dù sao cũng chẳng thể có gì vượt quá giới hạn được chẳng qua ông chủ đối đãi tốt với nhân viên một chút thôi mà...thật là nếu hắn trả lời như thế thì đúng là không còn gì quê mặt hơn.

"Anh..không cần trả lời đâu tôi..tôi hỏi vậy thôi đấy mà hẳn là cấp trên ăn cùng với nhân viên là chuyện bình thường mà nhỉ" - Sở Giai Hân cười một cách gượng gạo cầm lấy đĩa và muỗng lên ăn một cách ngon lành.

"Nếu không phải thì sao" - Tần Mặc Đình đột nhiên nói một câu khiến miếng thịt trong miệng cô suýt bị nuốt trọng vào trong.

"Khụ..khụ..không..không phải sao ạ" - Sở Giai Hân bị chấn động thật rồi, tim cô cứ đập nhanh đến lạ.

"Ừm..không phải" - Hắn cười nhẹ mà tiếp tục dùng bữa cũng không trả lời vào trọng tâm khiến cô cứ lơ mơ chẳng rõ ràng gì.