Chương 23: Di truyền

Giờ phút này bọn chúng lại kéo đến ba người nhanh chóng tóm lấy ba người nhưng khi vừa đυ.ng vào Sở Giai Hân thì một phát súng từ sau lưng ghim thẳng vào đầu hắn, hai tên còn lại cũng không thoát khỏi mà bị người của Triệu Tứ Khâm và Tần Mặc Đình bắt giữ lại mang đi.

Sở Giai Hân cũng đúng lúc ngất đi nhưng nhanh Tần Mặc Đình đã đỡ được ôm cô vào lòng đi ra xe trước.

Triệu Tứ Khâm nhìn Tưởng Nghiên Ngọc run rẫy đến đơ người hắn siết chặt bàn tay tiến lại ôm lấy cô lạnh lùng ra lệnh.

"Đừng để tên nào thoát khỏi" - Triệu Tứ Khâm từ tốn bế Tưởng Nghiên Ngọc đi ra khỏi hiện trường.

Những thuộc hạ hiểu rõ liền cung kính gật đầu tuân lệnh bắt giữ vài tên còn lại đang lẫn trốn gần đó một tên cũng không được bỏ xót.

----------------------

BỆNH VIỆN HOÀNG GIA.

Sở Giai Hân cũng bị thương nên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện xử lí tuy không nặng nhưng cũng không thể xem nhẹ. Tưởng Nghiên Ngọc cũng bị đỗ máu không ít nhưng cũng là băng bó đại khái bình thường.

"Tôi cần nói chuyện một chút với người nhà cô ấy có thể theo tôi không" - Bác sĩ đi đến gương mặt lãnh đạm nói với bọn họ, ánh mắt lập tức đỗ hết vào Tần Mặc Đình.

"Đi thôi" - Tần Mặc Đình đi theo bác sĩ vào phòng.

Kết quả xét nghiệm Sở Giai Hân không có vấn đề gì cả ngoại trừ máu của cô ấy có chút đặt biệt dù ngay cả bác sĩ làm lâu năm cũng chưa từng thấy mẫu máu nào lạ như vậy. Bác sĩ đưa một bảng báo cáo bệnh án cho Tần Mặc Đình rồi phân tích tiếp tình trạng mà Sở Giai Hân đang mắc phải.

Tưởng Nghiên Ngọc cũng đã nói, lúc đó cô ấy nhìn rõ đôi mắt của Sở Giai Hân chuyển màu đỏ rực như máu vậy nhưng nhận thức vẫn còn nhận ra người khác, nếu là đa nhân cách cũng không hẳn có lẻ là một loại trạng thái di truyền.

Tần Mặc Đình bước ra khỏi phòng bác sĩ tâm trạng càng u ám đi đến bên giường bệnh của cô ngồi lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Sở Giai Hân, nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy của hắn cũng nở lên vì cô cũng may cô không có đáng ngại dù là người thế nào hắn cũng không để tâm chỉ cần không nguy hiểm tính mạng hắn cũng thấy nhẹ lòng.

...

Triệu Tứ Khâm ở một phòng bệnh khác đối mặt với Tưởng Nghiên Ngọc, bầu không khí lạ lùng tĩnh lặng đến đáng sợ. Người mà cô xem là gia đình thì không một người hỏi han hay đến thăm ngược lại tên đàn ông vô tình vô nghĩa trong mắt cô lại có mặt ở đây cứu cô ra khỏi nơi quỷ quái đó đúng là nực cười.



"Bác sĩ nói vài ngày sẽ hồi phục thôi bôi thuốc hằng ngày sẽ không để lại sẹo" - Triệu Tứ Khâm để thuốc trên bàn nhẹ giọng nói với cô.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện" - Cô không nhìn hắn nhưng giọng điệu cũng hờ hững không kém.

"Để sức đi..hôn lễ sắp đến rồi đừng làm hại bản thân đấy" - Hắn ngồi xuống chậm rãi cất giọng.

"Yên tâm đi, tôi không làm anh mất mặt đâu"- Tưởng Nghiên Ngọc càng bình thản hiểu chuyện lại càng khiến tâm tình của Triệu Tứ Khâm giống như bị chó cắn vậy cực kì khó chịu.

Một lúc sau, Sở Giai Hân tỉnh lại với trạng thái có hơi đau nhức đầu óc cả người cũng bị tê cứng khó ngồi dậy ngay được. Đôi mắt màu nâu sáng của cô chậm rãi hé mở nhìn ánh nắng buổi sáng rọi vào cửa sổ đi qua khe cửa chiếu vào giường bệnh, nơi này thật yên lặng có vẻ mọi người đã được cứu rồi. Mi mắt của cô hơi sụp xuống trầm lặng, hình ảnh đó cô vẫn nhớ rõ góp cuộc lúc đó cô bị gì mà lại hành động như thế cơ chứ...lại còn trước mặt của Tưởng Nghiên Ngọc.

"Bác sĩ nói em phải nghĩ ngơi một thời gian...mau ăn sáng đi rồi uống thuốc" - Tần Mặc Đình ngồi xuống bên cạnh giường của cô, giọng nói của hắn ân cần lại có sự quan tâm không kém.

Sở Giai Hân hơi trầm mặt ngẩn lên nhìn hắn, khi vừa định cất lời nói gì đó thì cô lại không có can đảm thốt ra. Cô hiểu rõ bản thân mình mắc căn bệnh quái dị gì đó thậm chí cả bác sĩ cũng chưa hẳn sẽ chuẩn đoán được. Cảm xúc của cô mỗi khi phấn khích thì đồng tử mắt sẽ chuyển sang màu đỏ và hành động như một kẻ điên loạn, đôi khi cô thật sự sợ hãi chính mình...

......

Ngày hôm sau Sở Giai Hân xuất viện quay về, người hầu trong nhà được dặn dò phải chăm sóc cô thật kĩ lưỡng, Tần Mặc Đình không cho phép cô ra ngoài cả ngày chỉ có thể quanh quẩn trong toà lâu đài rộng lớn này thật sự nhàm chán.

"Sở tiểu thư đến giờ uống thuốc rồi ạ" - Người hầu đi đến mang thuốc và nước đến trước mặt cô.

"Được rồi lát nữa tôi sẽ uống" - Cô nhận lấy rồi để lại xuống bàn ngẩn lên nói với người hầu gái.

Hai người hầu nhìn nhau có hơi khó xử rồi gật đầu đi ra ngoài, bầu không khí đúng là lạ lẫm cô thật sự bị ngộp chết mất thôi.

Buổi tối Tần Mặc Đình về nhà nhìn thấy cô đang ngủ quên ở sofa còn không thèm đắp chăn giữ ấm, người đàn ông nhíu mày bước đến bế cô lên một cách nhẹ nhàng quay về phòng ngủ.

Khi vừa đặt xuống cơ thể cô ngọ quậy một chút, hắn nhìn cô khuôn mặt giãn ra một chút mang tâm tư ẩn ý ngồi xuống bên cạnh cô gái này, bàn tay to lớn rất nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô khoé môi hơi giãn ra một nụ cười hiếm thấy.