Triệu Tứ Khâm có chút ngạc nhiên nhìn cô nhưng lại thu về ánh mắt hờ hững như bình thường, trên môi hắn nhếch lên một nét cười hứng thú.
"Cô lấy gì để cầu xin tôi giúp cô ?" -Giọng điệu người đàn ông có chút bởn cợt hứng thú khiến cô càng tối mặt nhưng một động tác của cô tiếp theo khiến hắn bất ngờ hoàn toàn.
"Tôi là người hiểu chuyện..anh không cần lo" - Người phụ nữ trước mặt hắn nhẹ nhàng cởi bỏ bộ váy trên người chậm rãi tiến lại gần hắn.
Người con gái thân hình mỏng manh yêu kiều đứng ngay trước mắt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bộ dạng ngoan ngoãn như một con mèo bị thuần phục.
"Thật thấp hèn" - Hắn nói rồi lạnh lùng kéo cô ngồi lên người ngấm nhìn cảnh sắc trời cho, đôi mắt của người con gái vẫn lặng nhìn mặt kệ hắn bỡn cợt trên cơ thể của mình.
"Anh hãy hứa với tôi.." - Bàn tay của người đàn ông như lửa ma sát vào da thịt cô ngay khi đến chỗ nhạy cảm nhất thì cô vội túm chặt tay hắn lạnh lùng nhắc lại thoả thuận.
"Được" -Hắn dứt câu đã để cô dưới thân cởi bỏ quần áo trên người thoả mãn trước cơ thể mượt mà trước mắt giống như một dã thú dày vò con mồi.
--------------------------
Sáng hôm sau, Giai Hân tỉnh giấc ngồi dậy bị hình ảnh người đàn ông trước mắt làm cho giật mình.
"Ông chủ.." - Cô không biết hắn đã ở đây từ bao giờ.
"Ngạc nhiên gì chứ..có nhiệm vụ giao cho cô đấy còn nằm đó" - Hắn đưa mắt nhìn cô không có cảm xúc gì chỉ ném lại vài chữ rồi rời đi ra ngoài.
...
Tuy vừa chuyển đến ở được vài ngày nhưng cô đã có thể quen thuộc với từng lối đi trong toà nhà rộng lớn này, cô nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi xuống sảnh nhà.
Người đàn ông mặc vest lịch thiệp ngồi hiên ngang trên sofa chăm chú đọc báo, cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông tinh tế điển trai không thể bàn cãi.
"Nhìn đủ chưa ?" - Hắn vẫn không nhìn cô nhưng lời nói cất lên làm cô giật mình nhanh chóng ngồi vào.
"Ông chủ không đến công ty sao" - Cô hơi thắc mắc nên thản nhiên hỏi một câu.
"Xong rồi thì đi thôi" - Hắn ngẩn mặt lên nhìn cô rồi cất giọng lạnh lùng, chỉnh lại áo khoác rồi cất bước đi ra ngoài.
"A..đợi tôi với" - Giai Hân tuy không biết hắn muốn làm gì nhưng trước hết đuổi theo trước đã.
CỬA HÀNG QUẦN ÁO ONME.
Nơi này chính là khu mua sắm của các quý cô quyền thế từng loại quần áo đều là hãng nổi tiếng có thiết kế riêng độc quyền. Giai Hân bị Tần Mặc Đình lôi vào đây khiến cô không khỏi hết mình ngạc nhìn, đúng là cửa hàng nổi tiếng có khác vừa bước vào đã thấy sực nức mùi tiền.
"Tần tiên sinh..ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế tôi còn không kịp chuẩn bị chu đáo đón tiếp" - Quản lý của cửa hàng nhanh chóng chạy ra nghênh đón.
"Đem vài bộ dự tiệc hợp với cô ta" -Tần Mặc Đình chỉ qua Giai Hân đang đứng bên cạnh trố mắt nhìn hắn.
"Tôi..sao..?" - Giai Hân không biết tại sao cô phải thử váy tiệc, đây cũng tính là nhiệm vụ sao.
"Tối nay tôi có một buổi tiệc quan trọng cô định đem bộ dạng này đến cùng tôi sao" - Hắn không nhìn cô mà để lại một câu rồi bước đến phòng chờ.
Người quản lý nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên lẹ chân nhanh tay đưa cô đi thử những mẫu váy tiệc có thiết kế mới nhất tháng này.
Nhân viên mang từng bộ váy đến thử lên người của cô, tất cả là size nhỏ nhất vừa in trên người cô nàng này. Nhân viên nhìn ngắm người con gái trước mắt có chút ghen tị bởi cô thật sự rất xinh đẹp lại may mắn được Tần Mặc Đình đích thân đưa đến thử váy thế này đây vốn là chuyện chưa từng có.
"Tiểu thư cô mặc bộ này xinh quá.." - Người nhân viên buộc dây cẩn thận phía sau lưng cho cô rồi mỉm cười nhìn vào gương cất giọng khen ngợi.
"Váy này hẳn là đắc lắm nhỉ" - Giai Hân cười gượng cũng không biết thế nào nhưng cô không thể phũ nhận chiếc váy đang mặc trên người thật sự rất đẹp giống như khiến cô trở thành công chúa trong phút chốc vậy.
Tần Mặc Đình ngồi bên ngoài, cửa rèm vừa kéo sang thì hắn ngẩn mặt lên nhìn. Giai Hân vừa in với chiếc váy tôn lên vóc dáng chuẩn đẹp không thể chê vào đâu được, mái tóc xoã dài xuống khiến cô giống như một nàng công chúa được biến hoá một cách hoàn hảo. Đôi mắt người đàn ông không hề rời đi chăm chú nhìn cô khiến Giai Hân cười ngượng còn nghĩ bản thân hẳn là không hợp với những thứ quý giá này.
"Trông tôi kì cục lắm sao ?" - Cô nhẹ giọng hỏi hắn.
"Không, hợp với cô lắm" - Giọng nói không cao cũng không thấp nhưng trong đó lại giống pha trộn thứ gì đó ấm áp ngọt ngào trong giây phút này trái tim của cô suýt nữa đã đập nhanh một cách bất bình thường không thể tin được hắn ta lại có lúc nói năng vài ba câu tử tế.
"Nó quá đắc..tôi nghĩ nên thử cái khác" - Cô nhìn lại bộ váy trong gương cất giọng nói.
Người đàn ông không biết từ lúc nào đã tiến gần lại ở phía sau lưng cô đột ngột đeo lên cổ một sợi dây chuyền đính kim cương sáng chói vừa nhìn đã nhận ra chính là sản phẩm đặc chưng của JK có giá trị hơn cả một căn biệt thự cô lập tức run người.
"Đứng yên" - Hắn bá đạo ra lệnh, bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng đeo lên cổ cô sợi dây chuyền quý giá đó.
"Cái này..anh định tặng tôi thật sao ?" - Cô không tin nỗi cất giọng thấp nhũng hỏi.
"Đi cùng tôi ít nhất phải thế này cô không cần thấy áp lực" - Hắn áp lại gần càng làm cô run hơn nhưng lời nói của hắn cũng không phải là sai, khoản cách này rất gần...đến mức tim cô muốn nhảy ra ngoài mất thôi.