Bầu trời đêm hôm nay tĩnh lặng và lạnh lẽo biết bao nhiêu giống như đang cảnh báo một tai hoạ ập đến bất cứ lúc nào.
Một ngọn lửa bùng cháy ngay trước mắt Sở Giai Hân cùng với hàng tá người vây quanh căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Những người bên ngoài nhìn thấy cô trở về với túi bánh ngọt trong tay thì liền cản cô lại.
"Cháu không thể vào trong.." - Nhân viên đội y tế ở gần đó vội vàng ôm cô bé lại trong trạng thái hoảng sợ kích động.
"Đó là nhà cháu..ba mẹ cháu..chị gái của cháu đang ở bên trong đó..làm ơn..." - Sở Giai Hân kích động cứ không ngừng hét hoảng lên.
Căn nhà nhỏ bị cháy rụi không còn một thứ gì xót lại ngay cả thi thể của ba người bị mắc kẹt lại trong nhà cũng đã được xác định là tử vong. Cảnh sát đã điều tra đến cuối cùng vẫn khẳng định đó chỉ là tai nạn ở nhà bếp rò rỉ bình gas nên đã xảy ra chuyện này.
Sở Giai Hân đứng trước đại sảnh nơi tổ chức tang lễ nhìn ba bức di ảnh của họ mà không khỏi tuôn lệ đỏ mắt càng tức giận hơn là sự thật cô không thể chấp nhận kết luận vô lí của cảnh sát. Một trong số những người đến đây có một ông chú lạ mặt giống như đợi cô từ sớm nên khi Sở Giai Hân bước ra thì ông ấy đã nhìn thấy và liền bước đến.
"Chào cô" - Ông ấy khá lớn tuổi nên cô vội chào một cái rồi đáp lời.
"Chú có việc gì sao ?" -Sở Giai Hân nhìn tay của ông mang theo một phong bì.
"Chúng ta nên nói chuyện một chút..về cô" -Ông khẽ giọng không lớn không nhỏ nghiêm túc nhìn cô gái.
Sở Giai Hân đã mười tám tuổi, cô đang làm thêm tại một cửa hàng bánh kiếm thêm giúp gia đình. Cô biết bản thân không phải con ruột của ba mẹ nhưng với họ thì hoàn toàn xem cô là con gái đối xử từ bé đến lớn vô cùng thương yêu cô sớm đã gạt bỏ sự thật là trẻ mồ côi được mang về nuôi nấn và xem họ chính là gia đình thật sự của mình suốt mười năm qua.
Người đàn ông nhìn cô rồi tự giới thiệu vì đây là lần đầu Sở Giai Hân gặp ông, người này là bạn của ba cô tên là Cố Hải Chương vừa hay tin bạn mình gặp tin xấu ông liền bay từ Anh về thành phố.
"Cháu định sẽ thế nào ? Có muốn học lại không chú sẽ hỗ trợ cho cháu" - Cố Hải Chương uống trà điềm đạm hỏi.
"Sao chú lại muốn giúp cháu ?"-Cô đúng là rất muốn đi học tốt nghiệp vào ngành nghề mơ ước của mình nhưng cũng không thể tuỳ tiện nhận ân huệ của người khác.
"Ba của cháu là ân nhân của chú lúc xưa...cháu xem như là ta đang trả nợ cho ba cháu là được không cần phải ngại" - Cố Hải Chương đưa cho cô một phong bì kèm giấy xin vào trường học đặt ở trên bàn rồi vội đứng lên rời đi không quên để lại danh thϊếp cho cô.
Khi cô bước ra, Cố Hải Chương đã lên xe rời đi. Sảnh lớn ở đó cô nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen đi đến đốt nhan và có vài người đứng ở phía sau có vẻ như là một nhân vật không tầm thường. Khi họ quay lưng rời đi, lúc đi ngang qua cô chỉ nhẹ gật đầu xem như cảm ơn vì nén nhan.
....
HAI NĂM SAU - THÀNH PHỐ HÀN CHÂU.
Sở Giai Hân vừa xong khoá học ở nước ngoài nên vội quay về nước ngay, trong hai năm cô nhận được hỗ trợ tiền học và chỗ ở từ Cố Hải Chương nên mọi thứ đều rất tốt.
Cô đến nơi mà ba mẹ, chị gái mình an nghĩ đốt một nén nhan và cả đoá hoa lan trắng đặt trước di ảnh.
"Con đã cố gắn sống thật tốt..mọi người đừng lo cho con nhé, con nhất định sẽ vào một công ty tốt và có một cuộc sống thật tốt ạ" - Sở Giai Hân cười nhẹ rồi quay lưng rời đi, cô gái nhỏ năm đó chớp mắt đã trở thành một thiếu nữ đôi mươi sở hữu khuôn mặt xinh đẹp vô cùng thật sự rất đáng để người ta bị lôi cuốn.
...
Sở Giai Hân đến biệt thự Cố Gia như lời dặn của ông khi nhìn thấy cô ông liền có chút vui mừng nhanh gọi cô vào ngồi xuống.
"Cháu đã rất siêng năng ở trường nhỉ" - Ông khẽ hỏi trông ông ấy cũng không khác đi nhiều.
"Vâng ạ, cháu thật sự cảm ơn chú đã giúp cháu" -Cô cười nhẹ cúi đầu như một lời cảm ơn vô cùng chân thành.
"Nếu cháu không hài lòng chỗ nào về nơi ở thì cứ nói với quản lí Hồ" - Ông gật đầu rồi chậm rãi nói tiếp.
"Cháu rất thích nơi ở đó ạ.." -Sở Giai Hân đã được dẫn đi xem nơi ở mới, khá rộng rãi không quá cầu kì hoàn toàn phù hợp với cô.
.....
Một lúc sau, Sở Giai Hân rời đi nét mặt ông tối sầm lại thay đổi hoàn toàn. Bàn tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ bàn tay thần sắc không đổi.
Trước khi quay về nhà cô muốn đến giao nộp hồ sơ xin việc trước, tập đoàn kim cương JK chính là mục tiêu lớn nhất của cô.
Tập đoàn JK là nhãn hiệu kim cương bật nhất của thế giới có quy mô khủng khiến người ta phải lát mắt với sự phồn thịnh của nó.