Chương 7-1: Vì Hồng Nhan

“Đứa bé này!”

Ngoài miệng, Bùi phu nhân lẩm bẩm mấy tiếng, nhưng không nghĩ nhiều, để Bùi Tuyên muốn làm gì thì làm.

Lại nói về Bùi Tuyên, biết tin phu nhân Tây Ninh Bá tìm chồng cho con mình, nàng ấy vừa kinh ngạc, vừa nóng nảy, nhưng nàng ấy hành sự rất có quy tắc, nên vừa ra khỏi viện của mẹ đã dừng bước.

Đại Chiêu coi trọng khác biệt nam nữ, lần trước mình lẳng lặng leo tường đã không phải phép, bây giờ đậu Trạng nguyên, còn sắp được bệ hạ phong quan, nếu bị tố cáo ngay lúc này thì quan đồ của mình gặp trở ngại không nói, mà chắc chắn cô nương ở tiểu viện cũng sẽ bị chỉ trích.

Nàng ấy bảo tôi tớ mang mấy thứ đến, chuẩn bị xong xuôi thì ngồi xe ra ngoài.

Phủ Tây Ninh Bá, phía Nam, tiểu viện vắng vẻ, hẻo lánh.

Thôi Đề cầm cành liễu xanh non vẽ vẽ trên mặt đất, Bạch Cáp rảnh rỗi nhìn thoáng qua, không hiểu nàng đang vẽ gì, lại quay đầu tiếp tục may vá.

Gió xuân rất dễ mượn lực, một con diều vượt qua tường, bay đến, bay trên vùng trời tiểu viện.

“Ơ, diều từ đâu ra thế?” Bạch Cáp buồn bực.

Nhưng buồn bực thì buồn bực, nàng ấy không hề có ý đi ra xem thử.

Nàng ấy vùi đầu vá bộ y phục đã sờn rách, thấy thương thay cô nương vì người không có nhiều y phục và đồ dùng để luân phiên sử dụng.

Bùi Tuyên ở bên kia tường sốt ruột đến mức thái dương đổ mồ hôi, đợi đúng thời cơ mà kéo đứt dây diều, mặc nó rơi vào tiểu viện kia.

Đang yên đang lành tự dưng trong viện nhiều thêm một con diều, Bạch Cáp không thể vờ như không thấy. Nàng ấy buông kim chỉ trong tay, đi ra ngoài nhặt con diều kia lên.

"Ơ hay, bên trên còn viết chữ nữa?”

Tiếc thay nàng ấy không biết nhiều chữ, không hiểu yêu cầu của Bùi Tuyên.

“Cô nương, có một con diều viết chữ bay vào trong viện chúng ta.”

Thôi Đề khẽ ồ lên: “Nó viết gì?"

“Chuyện đó...”

Nếu nói Thôi Đề là người mù thật, thì Bạch Cáp chính là "có mắt như mù, một nha hoàn nhỏ nhoi như nàng ấy có thể ăn no đã tốt lắm rồi, nào còn biết chữ nữa?

Trên mặt nàng ấy hiện vẻ khó xử, miễn cưỡng đáp: “Nó viết ngươi... ta..."

"Ngươi cầm tay ta vẽ theo chữ đi.”

Hai mắt Bạch Cáp sáng lên: Ý kiến này hay quá!

Nàng đã quên tuy Thôi Đề là chủ tử, nhưng từ nhỏ đã không được đối đãi như chủ tử, không biết quá nhiều chữ. Thôi Đề mù bẩm sinh, lẽ ra cũng không khá hơn nàng ấy bao nhiêu.

Thôi Đề biết chữ là nhờ kiếp trước Bùi Tuyên cầm tay dạy từ đêm tân hôn, dạy suốt ba năm. Học sinh được Thám hoa học vấn tốt nhất Đại Chiêu đích thân bồi dưỡng, dù mắt mù thì nàng cũng đã không còn là Thôi Đề trước kia từ lâu.

Bạch Cáp cầm tay nàng, va vấp viết xong chữ cuối cùng, câu đã hoàn thiện: Nàng có khỏe không? Ta đến tìm nàng.

Vị Trạng nguyên trẻ trung tuấn tú, tiền đồ xán lạn đất Tây Kinh vén vạt áo, lén lút đu lên mặt tường đầy bụi, chỉ lo sẽ bỏ mất hồi đáp của cô nương, lại sợ nàng không hồi đáp.

Tùy tùng không nỡ nhìn.

Lang quân nhà hắn trúng tà rồi sao?

Bùi Tuyên đợi tới đợi lui vẫn không thấy bên kia tường có ai gọi mình, nàng ấy gấp đến mức muốn trèo lên cây.

Diều sẽ không tự nhiên mà bay vào được, Thôi Đề đoán người kia đang đợi bên tường, bèn để Bạch Cáp đỡ đến chân tường: “Ngươi còn ở đó chứ?”

"Còn! Ta luôn ở đây!”

Mày Bùi Tuyên nâng lên, còn căng thẳng hơn cả khi trả lời bệ hạ nơi điện ngọc. Nàng ấy hít sâu một hơi, nỗ lực để tim mình bình tĩnh lại.

“Vẫn chưa chúc mừng ngươi đã thi đỗ!”

Hai người đứng nói chuyện cách bức tường. Bùi Tuyên vui vẻ vì không ngờ tin đỗ đạt đã truyền đến tiểu viện này: “Ngày đó đi vội, cũng chưa kịp chúc mừng sinh nhật nàng!"

"Sao ngươi biết sinh nhật ta?”

“Ta...” Bùi Tuyên xấu hổ, cúi người chắp tay với bức tường: “Tiểu sinh muốn kết bạn với cô nương.”

Thôi Đề không nói gì.

Bạch Cáp nghe mà tai lập tức ngứa ngáy: Ái chà chà, không ngờ ngươi là người như thế đấy! Con trai lớn Bùi gia, rồi Trạng nguyên! Đây không phải đang dụ dỗ cô nương nhà mình thì là gì?

Thật là tinh mắt!

Quá tinh mắt rồi!

Nếu cô nương có thể lấy tên ngốc này... ít nhất... người sẽ không bị hϊếp đáp!

"Ta vẫn ổn.”

Bùi Tuyên căn bản không tin từ ổn" mà nàng nói, lo lắng bảo: “Ta nghe mẹ nói phu nhân Tây Ninh Bá có ý tìm chồng cho cô nương.”

“Ta đến vì muốn dặn cô nương, hôn nhân là chuyện lớn, không thể qua loa, nếu có gì không chắc chắn cô nương cứ thả con diều kia."

“Ta nhìn thấy diều, thì dù xa cấp mấy, có đang ở đâu, cũng sẽ cưỡi ngựa đến.”

Mới gặp nhau chỉ một lần đã nói những lời này thật sự quá phép tắc, nhưng nàng ấy không quan tâm, còn nghiêm túc nhấn mạnh: “Cô nương, nàng có thể tin tưởng ta, ta rất đáng tin!"

"Ta tin ngươi.”

Thôi Đề mỉm cười: “Cần gì ta sẽ xin ngươi giúp đỡ.”

Sự thành khẩn, bộc trực, và tin tưởng của nàng đã đâm xuyên qua nơi đầu tim mềm mại của Bùi Tuyên, nàng ấy luyến tiếc, không nỡ rời khỏi bức tường, chỉ đứng đó nhìn tha thiết.

Sắc trời tối dần.

Hai người đứng tại chỗ, im lặng. Nắng chiều tắt đi, cành liễu vẫy nhẹ.

“Cô nương, ta phải đi rồi.”

“Ừm.”

Lòng bàn tay Bùi Tuyên kề sát bức tường trắng xám, cọ ra đầy bột phấn, cười đến sảng khoái: “Ta mong có thể nhìn thấy con diều kia bay lên!"

Nỗi niềm sâu kín còn cháy bỏng hơn ánh sáng mặt trời, sưởi ấm trái tim Thôi Đề. Bên tai nàng nghe tiếng bước chân rời đi của Bùi Tuyên, sau đó là tiếng bánh xe lăn.

Hoàng hôn buông xuống, trời đất tĩnh lặng.

Bạch Cáp như bùng nổ: “Cô nương, quả nhiên phu nhân muốn cầu thân cho cô nương! Bùi lang quân không nói chuyện này thì e chúng ta sẽ là người cuối cùng được biết!"

Bùi lang quân cũng biết rồi, vậy "thế trận" ngoài kia đã lớn đến mức nào?

Thôi Đề nâng niu con diều: “Không vội.”

Đã có người đến cửa gửi lời hứa.

Nàng tin tưởng hắn.

Tất nhiên là nàng tin tưởng hắn.

Trên đời này, nàng sẽ tin tưởng hai người đến bất chấp lý lẽ, một là người bạn cùng lớn lên với nàng - Bạch Cáp, và người còn lại, chính là Bùi Tuyên đã cho kiệu lớn tám người khiêng đến đón nàng vào cửa.

Người phu quân tốt, đầy dịu dàng, chu đáo, lại nghiêm khắc thủ lễ của nàng.

*

"Tâm trạng lang quân không vui ạ?"

Hạ màn xe rồi, vẻ vui mừng nơi đáy mắt Bùi Tuyên tan ra như hơi nước, giọng nói đầy sự uể oải: “Trở về thôi.”

Nàng ấy vẫn phải quay đầu nhìn, muốn nhìn nhiều hơn.

Nhìn được tâm ý của cô nương, nhìn xem phu nhân Tây Ninh Bá sẽ chọn người như thế nào cho con gái lớn.

Những đốt ngón tay như ngọc của Bùi Tuyên căng chặt, trước mắt hiện lên một cô nương mặc bộ váy đỏ tươi, dịu dàng mỉm cười, ngồi đó trải năm tháng tĩnh mịch.

“Từ hôm nay ngươi cho người ngày đêm để ý tiểu viện kia, nếu có con diều bay lên thì lập tức báo với ta, không được sơ suất!"

"Dạ, lang quân!”

Vì chọn chồng cho con gái, có thể nói phu nhân Tây Ninh Bá chọn đến hoa mắt. Hôn sự cho Thôi Đề thì dễ bàn rồi, bụng bà ta đã nhắm con út Tôn gia, nhưng lại khó chỗ Thôi Đại.

Thôi Đại không muốn bị Thôi Đề "đè đầu", nhất định phải tìm một nhà chồng cao hơn Tôn gia.

Kết thông gia là chuyện tốt cho cả hai nhà, hôm nay Tôn phu nhân lại đến phủ Tây Ninh Bá một chuyến. Người này rất chăm đến, người ngoài nhìn thấy hẳn cũng đã hiểu hai nhà có ý kết thông gia.

“Đúng là quấy rầy rồi, nhưng thẳng nhóc không có chí tiến thủ nhà ta muốn gặp lệnh thiên kim một lần, tất nhiên vì nó không tin lời khen nàng như hoa như học của ta. Cũng do ta khen nhiều quá nên cả ngày nó cứ mong ngóng!"

"Gặp nhau một lần?”

Khuôn mặt phu nhân Tây Ninh Bá thoáng nét chần chừ: “Chuyện này..."