- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Đêm Tân Hôn Thôi Tiểu Thư Ngộ
- Chương 6-1: Sẽ Nghĩ Đến
Đêm Tân Hôn Thôi Tiểu Thư Ngộ
Chương 6-1: Sẽ Nghĩ Đến
“Cô nương?”
Bạch Cáp chỉ từng thấy nàng cười vui vẻ, rạng rỡ, hiếm khi thấy nàng cười nhạt, thể hiện lòng đang rơi lệ.
Nhìn thấy Thôi Đề như vậy, nàng ấy đột nhiên nhớ đến một chuyện. Trước đây cô nương không đón sinh nhật, về sau lại nghĩ thông suốt, rồi bây giờ, sau khi mình khuyên, mới đồng ý đón.
Trong những năm suy nghĩ luẩn quẩn kia, mỗi khi đến sinh nhật, cô nương sẽ cực kỳ yên tĩnh, có ai nói chuyện với nàng, bên môi nàng cũng chỉ có nụ cười nhạt.
Rất giống như bây giờ.
Nàng ấy tự động bỏ qua chữ "lại trong lời Thôi Đề, chỉ xem như cô nương đang rất khổ sở, nên mới nói mê.
Tam cô nương đánh cô nương nhà nàng ấy, phu nhân còn lười hỏi thăm một câu chứ nói gì đến đòi lại công bằng. Nếu muốn cầu thân cho cô nương thật thì phu nhân sẽ tìm một nhà thế nào chứ?
Trước kia, nàng ấy chỉ mong cô nương sớm xuất giá, rời khỏi cái phủ Tây Ninh Bá lòng người lạnh lẽo này, nhưng có chắc xuất giá rồi cô nương sẽ sống tốt hơn không?
Bạch Cáp rầu rĩ.
Nàng ấy cảm thấy vô cùng thất vọng và bất lực trước vận mệnh của cô nương lẫn chính mình.
Thôi Đề lại đang ngắm ra ngoài cửa mà ngẩn người.
Lúc này, Bạch Cáp không hỏi gì cả, cũng không nói, xoay người đi tìm việc để làm.
Nàng ấy không muốn rảnh rỗi, vì sợ rảnh quá sẽ lại nghĩ ngợi lung tung, buồn rầu vô cớ, làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô nương.
Phu nhân Tây Ninh Bá là một người đàn bà có tiếng ưa hành động. Việc đầu tiên bà ta làm sau khi lấy được tranh vẽ con gái là loan tin con đang tìm chồng. Vì lời khen của phu nhân Tể tướng, có mấy nhà mộ danh mà đến thật.
Con thứ Triệu gia, năm nay mười sáu, hai tai mất thính lực, cha là quan ngũ phẩm. Con vợ lẽ Tiền gia, năm nay mười chín, què chân, từng có một thϊếp thất.
Con trai nhỏ Tôn gia, năm nay mười lăm, chột mắt, cha là Gián nghị đại phu tòng tứ phẩm, huynh trưởng là Bảng nhãn khoa trước, xuất thân nhà quan, còn trẻ đã ham nữ sắc.
Phu nhân các nhà đều lần lượt đến cửa, nhìn thấy tranh vẽ thì trong mắt hiện lên mấy phần sửng sốt.
Mắt mù không vấn đề, con cái bọn họ cũng không phải thập toàn thập mỹ, quan trọng là phẩm hạnh đoan chính, biết giữ phép tắc và trung trinh.
Bọn họ ưng ý ngoại hình Thôi Đề, trông dịu dàng, yếu ớt, không quyến rũ một cách dung tục, cũng không hèn mọn.
Họ tán thưởng phu nhân Tây Ninh Bá biết dạy con, có thể bồi đắp cho một người mù khí chất xuất chúng nhường này, khen đến mức khiến người ta nổ mũi.
Sau khi tiễn Tôn phu nhân đi, bà ta về phòng, nhìn mấy tấm bái thϊếp các nhà gửi đến thì bắt đầu thấy khó.
Trong ba vị phu nhân, người hài lòng với Thôi Đề nhất phải kể đến Tôn phu nhân, vì nàng vốn xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nghiêm khắc về người đẹp của con nhỏ.
Phu nhân Tây Ninh Bá cầm bái thϊếp của Tôn gia, rồi tay phải lại xem bái thϊếp Triệu gia, do dự giữa hai người.
Cha và anh Tôn lang quân đều là quan trong triều, nhưng bà ta nghe ngóng thì biết người họ Tôn này không tốt, ưa khinh nhờn nữ tử, không quá đàng hoàng.
Con thứ Triệu gia thì khá hơn, chỉ là bề ngoài không được đẹp, đừng nói là xứng với Thôi Đề, đến cả Bạch Cáp theo hầu Thôi Đề hắn cũng không với tới.
Triệu phu nhân cũng không thân thiện với bà ta bằng Tôn phu nhân.
Thôi Đề là trưởng nữ, trưởng nữ gả cao mới hợp với tục cưới gả Tây Kinh.
Con lớn gả tốt, con nhỏ mới được tìm nhà quyền quý, nếu để chị gả thấp hơn em, người ngoài sẽ mắng mẹ đến trọc đầu!
Trong lòng phu nhân Tây Ninh Bá đã có quyết định, nhưng vừa quyết định xong, bà ta lại nhìn tranh vẽ của Thôi Đề mà sa vào trầm tư.
Với đứa con gái này, vốn từ ban đầu bà ta cũng rất yêu quý, lúc biết mình có thai thì rất vui, mặc kệ là nam hay nữ, bà ta cũng mong chờ con ra đời.
Nhưng đứa con này trời sinh không hợp với bà ta, hại bà ta chịu khổ mấy tháng trời, lúc sinh còn suýt mất mạng. Bà ta sinh khó, mất máu nhiều, vậy mà đứa con bà ta liều mạng đưa đến thế gian lại bị khiếm khuyết bẩm sinh.
Con gái bà ta là một người mù.
Mẹ chồng trách cứ, chồng oán giận, em chồng chưa xuất giá cũng châm chọc, đủ lời chỉ trích đứa bé này là một tai họa.
Nghe quá nhiều lời đay nghiến, bà ta khó mà tiếp tục làm người mẹ hiền. Bà ta tự hỏi mình, cảm thấy mình hận con lớn.
Sinh Thôi Đề xong, bà ta không chỉ không được "mẫu bằng nữ quý, mà còn bị ảnh hưởng sức khỏe, khiến đứa con thứ hai của bà ta yếu ớt.
Mười mấy năm qua, thỉnh thoảng bà ta sẽ vô thức nhớ lại người con thứ đoản mệnh, không tài nào yêu nổi đứa con lớn như đã kết thù với mình từ trong bụng mẹ.
Vậy là bà ta dồn tất cả tình yêu cho Thôi Đại, con gái út của mình.
“Thôi vậy.”
Bà ta buông bái thϊếp của Triệu gia, dứt khoát quyết định.
“Đỗ, đỗ rồi!”
Tôi tớ về Bùi gia báo tin chạy nhanh như chớp vào trong viện: "Phu nhân! Lang quân đỗ rồi! Bệ hạ phong làm Trạng nguyên!"
Từ sáng sớm, tim Bùi phu nhân như đã treo lên cao, nghe được tin thì tim như thở phào, về lại chỗ cũ: “Tốt, tốt, mau lấy bánh hỉ ra phân phát!"
Các quan báo tin đuổi theo sau cũng được thưởng, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ. Lại nói, Bùi Tuyên đậu Trạng nguyên là bằng thực lực, nhưng nàng ấy trải qua cửa ải thi Đình này cũng không dễ dàng.
Bệ hạ xem xong bài thi thì đặt câu hỏi tại chỗ, sau lại nổi hứng muốn xem chữ viết bằng tay trái của nàng ấy, xem xong lại ngồi thẳng nơi long ỷ nhìn chằm chằm nàng ấy hồi lâu.
Người trên nhìn lâu đến mức Bùi Tuyên ngờ là đã có vấn đề ở đâu đó, là chữ mình viết không đẹp, hay việc mình giả nam tham gia khoa cử đã bị lộ?
Nàng ấy không hề chớp mắt, kiềm chế bản thân không nhìn sang người cha là Tể tướng đang đứng đầu hàng ngũ quan lại.
May mà vị trí Trạng nguyên vẫn thuộc về Bùi Tuyên. Nàng ấy có sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm.
"Trạng nguyên lang phong thái ngời ngời. Thám hoa là ta cũng tự thấy không bằng ngươi, cưỡi ngựa chung với ngươi, có châu ngọc phía trước rồi, mấy tiểu nương tử Tây Kinh nào còn thấy đóa hoa là ta nữa?”
Hắn ta đang trách Bùi Tuyên đoạt mất sự nổi bật của mình.
Tam khôi năm nay đang mặc đồ đỏ, đeo hoa đỏ, dạo phố ăn mừng. Bùi Tuyên tao nhã cưỡi trên lưng ngựa, quan dẫn ngựa đi bên cạnh nàng ấy. Trên lầu, rồi bên đường, có vô số hoa tươi được ném đến, khiến lòng nàng ấy toàn mùi hoa.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Đêm Tân Hôn Thôi Tiểu Thư Ngộ
- Chương 6-1: Sẽ Nghĩ Đến