Chương 5-2: Muốn Mai Mối

Nửa khắc sau, cơn giận đã được trút hết, Thôi Đại nhìn về phía l*иg thỏ, thấy bên trong rỗng không, chỉ hận không thể đâm thêm một dao vào ngực Thôi Đề, giận dữ bỏ đi.

“Cô nương, cô nương sao rồi?” Bạch Cáp quỳ xuống, nhìn chủ tử với khuôn mặt sưng húp.

Người Thôi Đề ướt đẫm mồ hôi, tóc mai hơi bết lại, đánh đến mười ngón tay căng chặt, thề chết không buông cây gậy trúc nàng dùng để bảo vệ mình và người.

Nàng thở hồng hộc, trâm gỗ trên đầu rơi xuống đất, tóc rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt nàng.

Bạch Cáp nằm bò xuống, tay run run vén tóc trên đầu nàng qua. Thấy khuôn mặt nàng không hao tổn gì, lòng đang căng lên mới thở phào, nằm nhoài ra đó cười ngây dại: “Cô nương, chúng ta thật là lợi hại! Ta thấy người dùng gập trúc đập người, may có người ta mới có thể lao qua cào xước mặt bà ta!”

Nàng ấy cười lớn mấy tiếng, nom có phần hả hê: “Không dưỡng hết nửa tháng mới là lạ!”

Gió xuân phe phẩy, Bạch Cáp nhìn quanh khu tiểu viện vừa trải bão tố.

Bàn đu dây mà mình tốn rất nhiều sức mới làm được cho cô nương đã bị phá, hoa cỏ lẫn rau xanh được trồng trong viện cũng bị giẫm đạp.

Nàng ấy đỏ mắt, khịt mũi, dịu dàng nói: “Cô nương, họ đi rồi, chúng ta cũng không tính là thua... Ít nhất... chúng ta đã đánh lại! Nếu là trước đây nô còn không dám nghĩ đến nữa là!"

Bạch Cáp im lặng một lúc, chăm chú nhìn chủ tử xinh đẹp mà đáng thương của mình, nở nụ cười từ tận đáy lòng: “Cô nương thật là dũng cảm!"

Nàng ấy đi đến mở bàn tay có làm thế nào cũng không chịu buông ra của Thôi Đề, nhìn những dấu móng tay hằn bên trong và đôi giày thêu bị giẫm mấy phát của nàng, mắt ngấn lệ: “Lần sau chúng ta không đánh với bọn họ nữa, được không ạ?"

Thôi Đề đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói khàn đặc: "Ngươi cũng thấy ta vô dụng?"

“Không có, Bạch Cáp hề nghĩ như vậy!”

“Không có lần sau."

Nàng lảo đảo chốc gậy trúc đứng dậy: “Sao này ta bảo vệ ngươi, ngươi là người của ta, không ai được bắt nạt ngươi.”

Lời của nàng làm Bạch Cáp cảm động đến mức thấy chết vì nàng cũng đáng giá. Tâm trạng sụp đổ, Bạch Cáp ôm Thôi Đề khóc òa lên: "Huhuhu, bọn họ đánh nô đau lắm, Thôi Tam thật là độc ác!”

Chuyện Thôi Đại chạy đến Nam viện đánh người không gạt được người nhà, phu nhân Tây Ninh Bá nghe được thì trách con gái mấy câu, lý do chủ yếu là "truyền đi thì không tốt cho thanh danh của con", "đang ở thời điểm quan trọng, không thể dính vào thị phi"...

Tây Ninh Bá cũng không nhìn nổi sự thiên vị này, nhưng dù không nhìn nổi, ông ta cũng chỉ để chuyện tiếp diễn.

Ông ta không thích con gái lớn.

Trong mấy ngày này, ông ta đã suy nghĩ vô số lần: Nếu Thôi Đề không phải người mù thì tốt rồi, được phu nhân Tể tướng khen ngợi, nàng cũng có thể tìm được một hôn sự tốt.

Ông ta nắm cổ tay, thở dài: “Đưa thuốc qua bên đó đi, hổ dữ không ăn thịt con."

Thôi Đại kêu một tiếng.

Phu nhân Tây Ninh Bá như con mèo bị đạp phải đuôi: “Tôi đã sinh nó ra, còn nợ nó gì sao? Ông nói tôi cay nghiệt? Lúc mang nó ngày nào nó cũng hành hạ tôi, đến lúc sinh ra thì suýt mất mạng. Sinh ra mà khỏe mạnh cũng được đi, nhưng nó lại là một đứa mù!”

“Ông cảm thấy có con gái mù là mất mặt, còn thôi thấy nó là bực bội. Sao? Bỏ bê mười tám năm, bây giờ muốn làm người cha tốt hả? Đầu ông bị cửa kẹp rồi sao?"

Một tràng lời khinh thường khiến Tây Ninh Bá dựng râu, trừng mắt, dứt khoát bỏ vào trong, không quan tâm gì nữa.

“Mẹ thật sự bị cha con chọc cho tức chết rồi!" Sau khi Tây Ninh Bá đi, bà ta oán giận nói với con gái.

Thôi Đại vui vẻ xem náo nhiệt xong, chợt nghĩ đến: “Mẹ, hay là chúng ta bàn chuyện hôn sự cho ả bên Nam viện kia đi? Gả ả ta đi sớm, đỡ để cha mẹ lại bất hòa vì ả nữa!”

"Gả đi?"

Hôn sự của con gái tất nhiên do cha mẹ quyết định. Phu nhân Tây Ninh Bá mới là người quản lý việc nhà thật sự, nhưng bà ta căn bản chưa từng nghĩ sẽ gả Thôi Đề đi.

"Có ai thèm nó sao?"

“Chẳng phải thử sẽ biết à? Đây là cơ hội tốt để chúng ta ném củ khoai bỏng tay đi. Mẹ nghĩ xem, phu nhân Tể tướng cũng khen Thôi Đề rồi, mấy phu nhân nhà khác còn nói được gì nữa?”

“Ả đấy á, sinh ra đã không có đủ bộ phận, Tây Kinh cũng không thiếu con trai mấy nhà bị mù, bị què, bị điếc. Nồi nào úp vung nấy, chẳng ai ghét bỏ ai!"

Lời này đã làm lòng phu nhân Tây Ninh Bá rục rịch. Nếu hôn sự của con gái được lo liệu tốt, có khi Thôi gia sẽ được một người làm quan cũng nên.

Vậy là, hôm đó, phu nhân Tây Ninh Bá, người mà mười tám năm chưa từng đặt chân đến cái tiểu viện kia, lại dẫn theo một nữ họa sư đã có tuổi đến trước mặt Thôi Đề.

Vẽ xong tranh, đưa xong thuốc, bà ta không nói câu nào mà đi mất.

Hy vọng trong mắt Bạch Cáp dần tan biến. Trời mới biết, lúc nhìn thấy phu nhân đến tiểu viện, nàng ấy đã vui đến mức nào!

Dù sao cô nương cũng là cốt nhục phu nhân hoài thai mười tháng mới sinh ra được. Con nào cũng là con, mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, con gái nhỏ không biết chừng mực, hung hăng thành tính, ra tay với chị lớn, nhà nào biết cũng sẽ phạt nặng.

Nhưng cô nương lại chẳng được nghe lấy một câu quan tâm hay an ủi. Thôi Đề nắm bình thuốc, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

“Cô nương, phu nhân làm như vậy là thế nào? Không phải..."

Bạch Cáp che miệng: Bây giờ lại muốn đến vẽ cô nương, không phải có ý đi cầu thân cho cô nương chứ?

Thôi tam vừa đánh người, phu nhân đã đến. Trống lòng nàng ấy đã gõ vang, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Bình sứ trắng rơi xuống, vỡ tan, khiến Bạch Cáp sợ hãi la lên. Thôi Đề cười nhạt: “Không có gì không rõ cả, bà ta lại muốn đi cầu thân cho ta đấy.”