Một trong ba con quỷ dưới trướng của Thẩm Dụ thì Tam Đầu là mạnh nhất, vốn khi trước hắn từng là một vị tướng ở địa phủ. Sức mạnh chỉ thua sau tiểu quỷ Tần Mộc Du, người yêu của Diêm Vương Lãnh Thiên Lăng. Nhưng Mộc Du là con của một ma nữ cũng với ma vương của giới quỷ sinh ra, còn Tam Đầu lại do hai con quỷ mang đầy oán hận tạo thành. Sức mạnh không thua kém ai.
Nhưng Tam Đầu không giống tiểu quỷ Tần Mộc Du đó là sẽ chịu khuất phục bởi một kẻ yếu hơn mình. Rõ ràng cái tên Diêm Vương đó yếu hơn bọn họ, hắn cũng đã từng tạo phản, từng muốn đánh đổ Thiên Lăng, nhưng năm đó mọi kẻ ở trên địa phủ đều đứng về phía Diêm Vương kia, chưa kể đến Tần Mộc Du thức tỉnh suýt nữa thì gϊếŧ chết hắn.... Tam Đầu mới tức giận bỏ lên trần gian làm loạn, sau đó thì bị Thẩm Dụ mang về tu luyện lại tà khí. Thành ra hắn mới chịu đi theo Thẩm Dụ.
Mấy con quỷ như Tiểu Cẩu hoặc Xích Quỷ có thể chết dễ dàng, nhưng hắn thì không như vậy. Thẩm Trúc Bạch vung kiếm nó một lần, nó sẽ đáp trả lại một quyền.
Cả hai bên đấm đá với nhau, trên cơ thể đều là vết thương. Nhưng Thẩm Trúc Bạch dù sao cũng mới theo nghề pháp sư này chỉ được hơn một năm. Có đôi lúc vẫn chưa sử dụng pháp thuật thông thạo, đã thế kẻ đang đấu với cậu là quỷ, còn cậu dẫu sao cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Làm sao có sức bền được như nó chứ ?
Thẩm Trúc Bạch liên tục vung kiếm, lúc thì sử dụng pháp thuật ném về phía Tam Đầu. Khiến nó cũng bị thương không ít, mà Tam Đầu cũng không hề tha cho cậu. Mỗi quyền nó đánh ra khiến Thẩm Trúc Bạch thiếu điều nổ phổi mà chết thôi.
Cuối cùng sức người cũng không thể bằng sức quỷ. Tốc độ ra kiếm chĩa về phía Tam Đầu của Thẩm Trúc Bạch dường như yếu đi, Tam Đầu lợi dụng điểm này mà nắm bắt lấy thời cơ. Một phát dùng tay siết chặt cổ cậu ép vào tường.
Ầm!
Một tiếng đứt đổ lớn vang lên, mảng tường xây bằng bê tông phút chốc bị nứt thành nhiều đường. Thẩm Trúc Bạch bị Tam Đầu ép sát vào trong, trên đầu máu chảy không ngừng, đến cả khóe miệng lẫn mũi cũng đều là máu. Thẩm Trúc Bạch yếu ớt thở hồng hộc, cả người buông lỏng mặc kệ con quỷ kia có bóp cổ mình. Cây kiếm cậu cầm trên tay hiện tại cũng nặng như thể tảng núi đè lên tay cậu vậy. Thẩm Trúc Bạch đã đuối sức rồi.
Tam Đầu nhìn thảm trạng thê thảm của cậu trong lòng nó thỏa mãn cười lớn hỏi.
" Thế nào ? Chẳng phải vừa nãy mày trong rất oai hùng không phải sao ? Một kiếm có thể chém đứt cánh tay của tao mà. Hiện tại đến cả cử động cũng không làm được ? Trông có thể thảm không ?"
Nó nói rồi cười lớn như thể Thẩm Trúc Bạch sẽ chết dưới tay nó. Tam Đầu đưa sát mặt mình đến mặt cậu, tiếp tục nói những lời khó nghe.
" Tao nói cho mày biết, mày có chặt cánh tay tao mười lần thì tao vẫn sẽ mọc được mười cánh tay khác để thế vào chỗ đã bị mày chặt đứt. Còn mày đoán xem, nếu như tao chặt đứt cánh tay mày thì thế nào ? Mày sẽ mọc lại được chứ ? Hay là đau đớn đến độ kêu cha gọi mẹ hả ?"
Thẩn Trúc Bạch vẫn không nói gì, cậu gắng gượng mở mắt trừng hắn. Hành động đó được Tam Đầu thu lại, nó vẫn cười lớn khinh miệt cậu nói.
" Mày trừng mắt tao rồi sẽ thế nào? Tưởng tao sợ mày sao ? Nhìn mày thảm hại như thế này còn đủ sức để cứu chồng mình không ? Hay là để tao chặt tay chân mày trước rồi gϊếŧ mày sau nhé ?"
Thẩm Trúc Bạch phì cười, dù miệng cậu đã tanh mùi máu nhưng cậu vẫn gắng gượng nói.
" Hừ...mày còn chưa làm tóc tao mọc lại, tưởng tao sẽ dễ dàng để mày chặt tay tao sao?"
Lời vừa dứt, Thẩm Trúc Bạch rút trong túi mình ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa này khi nãy là do A Bối chuẩn bị cho cậu, vốn dĩ chỉ có khả năng làm quỷ bất động trong ba giây, tranh thủ ba giây đó cậu phải hạ gục được cái tên quỷ này.
Thẩm Trúc Bạch gồng hết sức mình lấy lá bùa dáng lên đầu của Tam Đầu nhân lúc nó không để ý.
Bùa vừa dáng lên, quả thật Tam Đầu đứng bất động thật. Nhưng cánh tay nó vẫn siết chặt cổ của Thẩm Trúc Bạch.
Cậu vừa bị ngộp thở vừa không còn sức lực, nhưng nghĩ đến Trạch Khiết Long. Cậu cố gắng dùng chút sức lực nâng kiếm, hét lên một tiếng.
" Đi chết đi !"
Lá bùa vừa mất tác dụng, Tam Đầu còn chưa kịp làm gì đã bị cây kiếm cắm ngay đỉnh đầu. Nó chỉ kịp mấp máy môi nói.
" Ngươi...ngươi lừa ta"
Sau đó Tam Đầu cũng nhanh chóng tan thành cát bụi, Thẩm Trúc Bạch rơi xuống nằm bệch dưới đất. Còn chưa kịp hồi sức đã nghe bên kia tiếng Thẩm Dụ gào lên cái gì mà
"Mau nhập vào xác đi"
cậu mở mắt nhìn thì đã thấy linh hồn của Trạch Khiết Long suy một hồi giằng co với Thẩm Dụ đã trở nên yếu ớt. Cậu còn chưa kịp định thần lại đã thấy Thẩm Dụ niệm phép làm linh hồn trở về xác. Vừa lúc đó trên trần nhà mặt trăng cũng đã vào thời khắc cao nhất.
A Bối lao tới, lập tức hét lên.
" Không xong rồi, Trạch Khiết Long sắp đổi mạng cho gã rồi. Thẩm Dụ, mau dừng tay lại đi. Ông sống lâu như vậy thì có ích gì ? Đừng làm hại người vô tội nữa "