Thẩm Trúc Bạch xuýt xoa cho cái mông bị đau của mình, sau đó nhìn lên cha mình oán trách.
Mà con cáo chín đuôi nào đó vẫn làm ngơ như không có chuyện gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới.
Thẩm Trúc Bạch lồm cồm bò dậy, cũng chẳng để tâm đến ai vừa đỡ mình ra khỏi kiếp vỡ mông.
Cậu lăn sang một bên thì đυ.ng trúng linh hồn của Trạch Khiết Long đang bị dáng bùa, hai mắt Trúc Bạch sáng rực rỡ vội bò dậy. Đôi tay nhanh chóng gỡ phắt cái lá bùa kia ra trước ánh mắt bất lực của Thẩm Dụ, còn không quên nói.
" Ái chà... Trạch Khiết Long, anh đây rồi. Anh làm em lo lắng muốn chết. Anh có sao không ? Nhưng mà nhìn anh như vậy là có sao rồi, là ai đã trói anh. Mau nói đi, để ông đây trả thù cho anh"
Thẩm Trúc Bạch sau khi gỡ lá bùa ra thì linh lực của Trạch Khiết Long đã hồi được một phần nào, những sợi dây xích trói xung quanh hắn cũng dần mất đi sức mạnh. Hắn dường như đã đỡ hơn trước rất nhiều.
" Nào ! nào! Lại đây em gỡ xích cho anh. Kẻ nào dám trói chồng ông, đúng là chán sống rồi mà"
Thẩm Trúc Bạch vừa gỡ xích vừa rủa, đã thế thấy dây xích cứng quá, sẵn bên cạnh có một khúc xương tay cậu liền chạy đến lấy khúc xương, dùng nó để đập vỡ đi móc khóa chỗ xích.
Ba con quỷ cùng con quạ nghiêng đầu nhìn khúc xương trên tay Thẩm Trúc Bạch, rồi lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Dụ đang lồm cồm bò dậy, tay phải lành lặn đang nhặt xương bàn tay trái, còn ống xương tay... Hình như được thằng cháu cưng cầm đem đi đập ổ khóa rồi.
Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Thẩm Trúc Bạch vẫn không hề ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, sau khi gỡ xích cho linh hồn Trạch Khiết Long xong liền nhìn qua cái quan tài bên cạnh. Còn không ngừng thốt lên.
" Í...xác của anh nè! Mang về, mau mang về. Nhưng mà...nhìn thân xác của anh trông trẻ quá. Đúng là đẹp trai hết phần thiên hạ"
Nữ quỷ Tam Tiết sau khi nghe Thẩm Trúc Bạch nói xong đành bất lực vuốt mặt, nữ quỷ dựa vào A Bối. Sau đó lại nhìn con cái chín đuôi bên cạnh, cảm thán một câu.
" Con trai anh lạc quan thế nhỉ? Xung quanh nó là ba con quỷ địa ngục mạnh nhất. Thêm cả Thẩm Dụ là kẻ cầm đầu, vậy mà cậu ta vẫn có thời gian khen lấy khen để thân xác chồng mình. Hỏi xem có khùng không chứ ?"
A Bối cùng cáo chín đuôi đồng loạt thở dài. Đợi xem tình hình tiếp.
Linh hồn của Trạch Khiết Long nhanh chóng hồi lại được sức lực. Hắn nắm tay của Thẩm Trúc Bạch, lo lắng hối thúc.
" Thẩm Trúc Bạch, sao em lại đến đây ?"
" Anh nói vớ vẩn gì thế. Em đến để cứu anh mà. Đâu, kẻ nào dám ăn hϊếp chồng ông đâu ? Mau lộ mặt ra đây ông xem nào"
Nhìn cái bộ dáng không sợ chết của Thẩm Trúc Bạch, Trạch Khiết Long có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng là cậu đang đi vào động quỷ, vậy mà khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như đang ở nhà. Con người này...chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
" Ông nội em đang đứng sau lưng em kìa"
" Hả? Đâu?"
Trạch Khiết Long nhìn phía sau lưng thấy Thẩm Dụ đang luồng một tay qua sau gáy của Thẩm Trúc Bạch, dường như đang muốn bóp cổ cậu. Hắn tốt bụng nhắc nhở một chút, Thẩn Trúc Bạch quay qua. Tự nhiên nắm lấy cánh tay đó, còn bình thản nhìn khuôn mặt của Thẩm Dụ.
Ông cháu nhìn nhau như thể lâu ngày không gặp, lẽ ra phải là một màn xúc động bồi hồi. Nhưng không, Thẩm Trúc Bạch sau khi nhìn thấy mặt Thẩm Dụ thì vội bật cười ha hả. Còn nói với Khiết Long.
" Này! Trạch Khiết Long, anh đang đùa em sao ? Chẳng phải cha em nói ông nội em chết lâu rồi. Còn chưa kể đến khi xưa cha em từng miêu tả ổng nội là một kẻ béo mập bụng phệ, mặt thì xấu như quỷ. Đã vậy miệng còn bị hô, tóc thì hói. Còn người trước mắt nửa mặt người nửa mặt xương, cơ thể thì ốm như bộ xương khô. Không phải ông nội em đâu"
Tam quỷ cùng đám quần chúng nghe xong thiếu điều muốn bật cười lớn. Mà Thẩm Dụ nhìn lên con cáo chín đuôi, hai người trò chuyện bằng ánh mắt.
Thẩm Dụ.
" Này! Sao ngươi dám miêu tả ta trông thật xấu xí như thế hả? Ngươi chán sống rồi sao ?"
Con cáo chín đuôi nào đó.
" Tui không hay biết gì, xem như tui chưa nghe thấy gì đi có được không ?"
" Ngươi liệu hồn với ta"
" Rõ ràng là ngươi xấu thật mà"
" Xấu cùng không đến lượt ngươi miêu tả ta như vậy với nó"
" Thích thì ta miêu tả vậy đó, không thích thì thôi kệ ngươi. Ai rãnh đâu đi quan tâm chuyện ngươi xấu hay đẹp ?"