Chương 1: Sự Thật

"Á!" Tô Dạng bị Tô Diệu Đồng đẩy một cái lảo đảo ngã từ trên cầu thang xuống, chiếc bụng bầu cao cao như quả tạ va vào những góc cạnh của những bậc cầu thang, lăn thẳng xuống dưới lầu.

Cảm giác đau đớn tột cùng nhanh chóng lan khắp người, bên dưới nóng bừng, cảm giác như có thứ gì đó chảy ra.

Tô Dạng cúi đầu phát hiện giữa hai chân mình đỏ thẩm một vũng.

Con, con của cô!

Cô ôm bụng nằm rạp xuống đất bò đến chỗ người đàn ông, nắm lấy ống quần hắn, cầu xin: "Viễn Hàng, mau cứu con mình, cứu con mình đi anh."

Tô Diệu Đông tiến đến khoác tay Kỷ Viễn Hàng, giọng điệu dịu dàng: "Viễn Hàng, anh có muốn cứu đứa con hoang trong bụng chị ta không?"

Gương mặt Kỷ Viễn Hàng hiện rõ vẻ chán ghét giật lại ống quần của mình, đạp Tô Dạng lăn xa ra chỗ khác, "Con đ**m ai cũng có thể chơi được, cút ra tao ra!"

Sau đó quay sang nói với Tô Diệu Đồng: "Chỗ này bẩn, em giải quyết cô ta xong thì ra ngoài, anh ra ngoài chờ em trước."

Tô Dạng không tin được nhìn bóng lưng dần khuất xa của Kỷ Viễn Hàng, cô giống như bị một đao đâm thẳng vào tim.

Kỷ Viễn Hàng là người đàn ông cô yêu sâu sắc suốt bốn năm, nhưng cho đến tận giờ phút này, cô mới biết anh ta đã sớm lừa dối mình, có quan hệ dan díu với em gái cùng cha khác mẹ Tô Diệu Đồng của mình.

Rõ ràng trong bụng cô còn đang mang thai con của hắn, hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, sao hắn có thể đối xử với mẹ con cô như thế?

Bụng dưới truyền đến những cơn đau rõ ràng.

Con của cô phải làm sao đây?

Có ai tới cứu con của cô không?

Trong lúc tuyệt vọng, cô chỉ biết đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tô Diệu Đồng: "Cầu xin cô, đưa tôi đến bệnh viện, cứu lấy con của tôi với."

Gương mặt Tô Diệu Đồng ngập tràn vẻ diễu cợt: "Lúc này rồi mà chị còn tưởng đứa bé trong bụng chị là của Viễn Hàng hay sao?"

Tô Dạng khϊếp sợ hỏi lại: "Cô có ý gì?"

"Hôm sinh nhật chị, người ngủ với Viễn Hàng là tôi, còn chị bị tôi chuốc say không biết đã ngủ với thằng ất ơ nào, tạo ra thứ nghiệt chủng kia."

Tôi mắt Tô Dạng đột nhiên trừng thật lớn.

Chẳng trách hôm sinh nhật cô lại say đến bất tỉnh nhân sự như thế, hóa ra tất cả đều là âm mưu của Tô Diệu Đồng.

Cô lại đối với cô ta chân thành, trao hết tim gan, nơi sao nghe vậy.

Vậy mà Tô Diệu Đồng không chỉ cướp mất người cô yêu, còn hủy hoại cô như thế!