Lạc Y Y không dám tin mở to hai mắt.
Rõ ràng cô đã dùng ngân châm đâm vào huyệt làm cho anh hôn mê rồi mà, vì sao anh tỉnh lại nhanh như vậy?
"Cô muốn làm gì?" Anh hung tợn bóp cổ cô, đôi mắt lạnh lùng như tử thần nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn vì khó thở mà đỏ lên của cô, lạnh lùng hỏi: "Định mưu sát chồng để thừa kế di sản sao?"
Lạc Y Y bị anh bóp cổ đến không thở nổi, tay chân giãy dụa, trong lúc bối rối đầu gối cô thúc mạnh vào bộ phận dưới háng của anh.
"Shhhh!" Anh kêu lên một tiếng đau đớn, bất ngờ buông tay, ngã ra một bên.
Lạc Y Y tham lam hít thở từng ngụm, vẫn còn rất hoảng.
Sức mạnh của anh rất lớn, suýt nữa bóp chết cô rồi!
Cô đưa ngân châm trong tay đến trước mặt anh, giải thích: “Anh đừng hiểu lầm, em chỉ đang châm cứu cho anh thôi.”
Thấy anh đau đớn ôm lấy bộ phận dưới háng, cô vội vàng nói: "Xin lỗi, em không cố ý.”
Cô muốn giúp anh xem một chút, nhưng vị trí đó có hơi ái muội, chỉ có thể ở bên cạnh sốt ruột.
Mộ Kính Thừa cố gắng bình tĩnh lại, nhịn đau dưới háng, nghiến răng ngẩng đầu nhìn cô.
Anh đang cố nén lửa giận, vừa ngẩng đầu lên lại thấy cô đang khóc sướt mướt, nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng như một người mẹ nhìn con mình vậy!
Mặt anh đơ cứng.
Nghĩ là dáng vẻ phát bệnh vừa rồi của anh đã làm cho cô sợ hãi.
Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới trưởng thành.
Cơn thịnh nộ của anh đã biến mất hơn một nửa.
"Đừng khóc, tôi đã chết đâu!”,Giọng điệu của anh chợt có một chút ấm áp hiếm hoy.
Lạc Y Y sửng sốt, giơ tay lau lên khuôn mặt đầy nước mắt, có chút xấu hổ.
Anh hiểu lầm rồi, cô thực sự không muốn khóc.
Thật ra, cô vẫn luôn có tật xấu là nếu cảm xúc quá căng thẳng, nước mắt sẽ rơi không kiểm soát được!
Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là thời điểm tốt để giải thích vấn đề này.
Huống hồ cô cũng không hy vọng chuyện như vậy của mình bị người mình yêu biết.
Cô vội vàng lau khô nước mắt của mình và cẩn thận hỏi: "Anh ổn chưa?"
Mộ Kính Thừa không được tự nhiên gật gật đầu, thoáng nhìn túi châm cứu trong tay cô, ánh mắt nặng nề.
Không biết từ khi nào, cơn đau đầu của anh đã dừng lại.
Bình thường bệnh này của anh khi phát tác sẽ phải đau ít nhất một tiếng, nhưng hôm nay hình như chỉ đau vài phút.
Chẳng lẽ...Là châm cứu của cô đã giúp anh sao?
"Lạc Y Y, cô biết châm cứu sao?"Anh hồ nghi nhìn cô, trầm giọng hỏi.
"Vâng.” Cô gật đầu.
Nhắc tới lĩnh vực mình am hiểu, cô nhịn không được có chút kiêu ngạo.
"Năm mười tuổi em đã theo ông ngoại học châm cứu, mấy năm nay cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm lâm sàng, chuyên nghiệp lắm đó nha.”
Thật ra cô còn muốn giải thích tuy mình tuổi không lớn, nhưng bản lĩnh Đông y rất vững chắc, còn là một cố vấn đặc biệt của Hiệp hội Đông y, nhất là trong lĩnh vực châm cứu, nói là độc chiếm ngao đầu cũng không quá đáng.
Nhưng dù sao những lời này rốt cuộc có chút hiềm nghi vương bà bán dưa khoe khoang, da mặt cô thì mỏng nên không nói ra được.
Sợ anh không tin, cô cực kỳ nghiêm túc nói thêm: "Anh yên tâm, kỹ thuật của em rất tốt, sẽ không đâm hỏng anh đâu.”
Mộ Kính Thừa nhớ lại, ngoại tổ phụ của Lạc Y Y là quốc y thánh thủ của Lạc Nam Thành.
Anh cẩn thận quan sát cô, trong mắt hiện lên một chút mong đợi kỳ lạ không thể dò xét, trầm mặc một lát, trịnh trọng nói: "Bắt mạch cho tôi đi!"
Lạc Y Y sửng sốt, cảm thấy hơi đắc ý.
Ông nội Mộ đã nói qua, từ sau khi các bác sĩ từ mọi tầng lớp xã hội nói rằng họ đã hoàn toàn bó tay với bệnh tình của Mộ Kính Thừa, Mộ Kính Thừa đã sinh ra kháng cự cực lớn với chuyện khám bệnh.
Một năm qua, anh phát bệnh gần mười lần, lại không gặp bác sĩ thêm một lần nào nữa, mỗi lần phát bệnh, đều là dựa vào nghị lực cứng rắn để vượt qua.
Hiện tại, anh chịu để cho cô hỗ trợ bắt mạch, chứng tỏ là anh đã có phần tin tưởng cô.
Cô vui mừng khôn xiết, vội vàng đưa tay bắt mạch cho anh.
"Thế nào?" Một lát sau, anh cau mày hỏi.
Lạc Y Y bắt mạnh cho anh một hồi lâu cũng không phát hiện ra có gì dị thường, không khỏi nói: "Bắt mạch cho anh xong thì em thấy là thân thể anh không có chỗ nào là không ổn cả, để em xem..."
Không đợi cô nói xong, bỗng dưng Mộ Kính Thừa rụt tay lại.
Hy vọng ẩn giấu trong mắt anh biến mất ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú của anh được bao phủ bởi một lớp băng lạnh.
"Đi ra ngoài!" Anh đột nhiên hạ lệnh đuổi khách, thái độ nhanh chóng thay đổi.
Lạc Y Y không nhúc nhích.