Chương 38: Em yêu anh, anh lính của em

Chẳng lẽ cô cho rằng tối hôm qua là cô xông nhầm vào phòng anh sao?

Lạc Y Y lập tức rút ra một tờ khăn ăn đưa tới trước mặt anh, ân cần nói: “Anh ăn từ từ thôi.”

Mộ Kính Thừa nhận lấy khăn ăn, nhân cơ hội che đi vẻ không được tự nhiên trên mặt, hắng giọng, thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Lạc Y Y thấy anh cũng không có níu kéo chuyện tối hôm qua, nhất thời vui vẻ, ân cần giúp anh đưa nước gắp thức ăn.

Mộ Kính Thừa nhìn cô nheo mắt lại như mèo, trên mặt lộ ra ý tứ lấy lòng, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên có chút sung sướиɠ, giọng điệu cũng bởi vậy mà trở nên mềm mỏng hơn.

"Sau này đừng tới lui với người trong gia đình của Lạc Hoài Cẩn nữa, thiếu cái gì ít cái gì cứ nói thẳng cho bà Lưu, để cho bà ấy chuẩn bị cho cô.”

"Hả?" Lạc Y Y kinh ngạc nhìn anh, có chút bất ngờ.

Anh… đang quan tâm đến cô sao?

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng cô tràn ngập sung sướиɠ, ánh mắt nhìn anh lại tràn ngập ái mộ không chút che dấu.

Cô cảm thấy, anh lính dịu dàng có ý thức chính nghĩa kia có lẽ cho tới bây giờ vẫn chưa biến mất, chỉ là bị anh giấu ở bên dưới bề ngoài lạnh như băng thôi.

Thấy cô không nói lời nào, mặt anh tối sầm lại: “Sao thế, không muốn à?”

Lạc Y Y liên tục lắc đầu, thề son sắt nói: "Vâng, em sẽ không bao giờ trở về nơi đó nữa!"

Mộ Kính Thừa cười khẽ, không nói gì nữa, buông bát đũa xuống, lau tay, đứng dậy đi đến cửa ra vào thay giày.

Lạc Y Y vội vàng cũng buông bát đũa trong tay xuống, đi theo anh ra cửa

Mộ Kính Thừa thay giày xong, thấy cô đứng ở cửa, không khỏi ngừng động tác ra cửa, quay đầu lại nhìn cô trầm giọng hỏi: “Sao thế, còn chuyện gì nữa à?”

Lạc Y Y lắc đầu, trên mặt nở nụ cười thật tươi, cao hứng nói: “Anh đi đường cẩn thận nha.”

Mộ Kính Thừa nhìn cô cười tươi như hoa, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn rất nể mặt "Ừ" một tiếng, xoay người ra cửa.

Lạc Y Y nhìn bóng lưng Mộ Kính Thừa sải bước rời đi, vụиɠ ŧяộʍ giơ tay lên, hướng về phía anh làm trái tim trên ngực: “Yêu anh nhiều lắm, anh lính của em!"

Ai ngờ Mộ Kính Thừa nửa đường đột nhiên quay đầu lại, làm cho Lạc Y Y sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng xua tay làm tư thế chào tạm biệt.

Cũng may hình như Mộ Kính Thừa vẫn chưa phát hiện, tiếp tục sải bước rời đi.

Lạc Y Y vui tươi lè lưỡi, mặt ửng đỏ.

Cô cảm thấy, từ tối hôm qua Mộ Kính Thừa cứu cô khỏi khỏi nhà họ Lạc, thái độ đối với cô cũng đã được cải thiện.

Tuy chỉ là một chút, nhưng vẫn làm cho cô rất vui, giống như trúng năm triệu, nhịn không được vui vẻ ngân nga ca hát.

Nhưng vui thì vui, cô cũng không thể đắc ý vênh váo, hôm nay vẫn còn một chuyện lớn phải làm.

Cô nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho bạn thân.

Nửa tiếng sau, Thời Tiểu Tiểu háo hức xông vào biệt thự.

Cô ấy giống như bà Lưu, đi vào đại quan viên rộng chưa từng thấy, kích động chạy xung quanh, tựa như một con khỉ trên núi Nga Mi vậy.

"Tiểu Tiểu, đừng nhìn nữa, hôm nay em gọi chị tới là có việc cần phải làm!” Lạc Y Y kéo Thời Tiểu Tiểu đang nhảy như ngựa hoang xổng chuồng lại, có chút lo lắng nói.

Lúc nước miếng của Thời Tiểu Tiểu sắp chảy xuống, cô ấy kích động ôm lấy Lạc Y Y, ánh mắt lóe sáng nói: “Bảo nhi (cách gọi thân mật của họ), cuộc sống hạnh phúc sau này của tụi chị đều phải trông cậy vào em rồi!"

Cô ấy vuốt hai con sư tử đá cẩm thạch trước cửa biệt thự, hưng phấn nói: “Còn tưởng em nói được gả vào hào môn là nói dối, thì ra là thật!"

Lạc Y Y bất đắc dĩ trừng mắt, nghiêm mặt nói: “Đừng nói bậy, mau đi theo em đi!"

Cô không nói lời nào kéo Thời Tiểu Tiểu vào thang máy, đi thẳng đến gara dưới lòng đất.

Cửa gara vừa mở ra, cả hai người đều sững sờ.