Túi châm cứu trong túi xách rơi ra, mấy cây ngân châm rải xuống đất.
Lạc Y Y nhất thời luống cuống, sắc mặt bình tĩnh rốt cục hiện lên một vết nứt.
Cô bất chấp hình tượng, chân cũng quỳ trên mặt đất, tay luống cuống nhặt từng cây ngân châm rải rác lên, trong miệng si ngốc nói: "Ngân châm của tôi… Ngân châm của tôi..."
Lạc Tinh Văn ban đầu cảm thấy không thú vị, thấy thế nhất thời lại có hứng thú, cô ta bước nhanh xuống bậc thang, giẫm chân lên mấy cây ngân châm mà Lạc Y Y vẫn chưa nhặt lên kịp.
Lạc Y Y như điên ôm chân cô ta, giận dữ quát: "Tránh ra! ”
Lạc Tinh Văn thấy vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười ác độc, dưới chân nghiền thật mạnh, mấy cây ngân châm bị giẫm lên lập tức biến dạng!
Lạc Y Y ngơ ngác nhìn ngân châm dưới chân Lạc Tinh Văn bị giẫm đến biến hình, ngây ngẩn cả người, nước mắt không khống chế được mà lăn xuống.
Trong khoảnh khắc, đáy mắt lạnh lẽo của cô bị phẫn nộ phủ đầy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lạc Tinh Văn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô làm gì vậy, đây là ngân châm ông ngoại để lại cho tôi!”
Lạc Tinh Văn đã quen với sự cam chịu của cô, đột nhiên đón nhận ánh mắt sắc bén của cô, nhịn không được bị dọa đến mức tim đập thình thịch.
Nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói: “Còn nữa, đây cũng là đồ của nhà hộ Lạc! Ai cho cô mang đi! ”
Nói xong cô ta động thủ cướp túi châm cứu trong tay Lạc Y Y.
Lạc Y Y gắt gao nắm chặt túi châm cứu, tức giận nói: “Đây là đồ ông ngoại để lại cho tôi!”
Lạc Tinh Văn vừa cướp vừa mắng: “Để lại cho cô cái gì, cô đúng là cái đồ ký sinh trùng không biết xấu hổ! ”
Thế nhưng Lạc Y Y bảo vệ túi ngân châm quá chặt làm cho cô ta không thể cướp được, trong cơn tức giận, cô ta lại lần nữa đưa tay túm tóc Lạc Y Y, tay kia xé áo thun của Lạc Y Y.
"Xoẹt" một tiếng, áo thun bị xé ra một vết thật dài, lộ ra nội y màu hồng bên trong.
Lạc Tinh Văn lộ ra nụ cười đắc ý, trong miệng ác độc nói: “Lạc Y Y, cô đúng là sao chổi, ông ngoại chết là do đồ sao chổi nhà cô đấy!”
Những lời này đã triệt để chọc giận Lạc Y Y, phẫn nộ lập tức bao trùm tất cả ý thức của cô.
Cô quên hết tất cả cố kỵ, rút ra một cây ngân châm từ trong túi châm cứu, đâm mạnh vào nách của Lạc Tinh Văn.
"Ah!” Lạc Tinh Văn kêu thảm một tiếng, không thể không buông tay đang túm tóc của Lạc Y Y ra, nửa người tê dại, không khống chế được mà ngã xuống đất.
Cô ta không ngờ Lạc Y Y lại dám đánh trả, tức giận nói, "Lạc Y Y, cô dám đâm tôi!”
Lạc Y Y nhìn áo thun gần như bị Lạc Tinh Văn xé thành hai mảnh, nghiến răng cài hai nút áo còn nguyên trên áo sơ mi, miễn cưỡng che giấu tình cảnh xấu hổ hiện tại.
Cô khom lưng nhặt ngân châm bị Lạc Tinh Văn giẫm bị biến dạng trên mặt đất lên, cẩn thận lau sạch, cắm vào túi ngân chăm cất thật kỹ.
Làm xong tất cả, cô lại bước lên bậc thang, không thèm quan tâm tới Lạc Tinh Văn nữa.
Nửa người trên của Lạc Tinh Văn không có chút lực nào, nhưng cô ta không cam lòng buông tha cho Lạc Y Y, giãy dụa lại muốn tiến lên túm tóc Lạc Y Y.
Lạc Y Y mạnh mẽ đứng lại, giơ tay cầm lấy một thanh ngân châm đưa đến trước mặt cô ta, uy hϊếp nói: "Lạc Tinh Văn, nếu cô còn dám đυ.ng tới tôi, tôi sẽ biến cô thành người thiểu năng trí tuệ đấy!”
"Cô dám?” Lạc Tinh Văn ngoài miệng không phục, nhưng không dám tiến thêm một bước nữa.
Cô ta biết kỹ năng châm cứu của Lạc Y Y được ông nội truyền lại, kỹ năng của cô cũng rất tốt.
Lạc Y Y cười lạnh: “Thì cô thử xem!”
Ánh mắt cô sắc bén, có một loại quyết tâm muốn đẩy người khác vào chỗ chết nảy sinh, làm cho Lạc Tinh Văn không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi.
Cho đến khi bóng dáng Lạc Y Y biến mất ở góc cầu thang, Lạc Tinh Văn mới hoàn hồn lại, khập khiễng nửa người dưới đuổi theo cô.