Lạc Y Y thấy đám côn đồ thật sự rời đi, như thoát được kiếp nạn đưa tay lên vỗ vỗ ngực thở phào, quay đầu lại nói lời cảm ơn với người đàn ông: “Thật sự rất cảm ơn anh, trước tiên cho tôi..."
Khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông, cô không khỏi sững người.
Mộ Kính Thính! Sao lại là anh ấy?
Mộ Kính Thính nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, nhếch môi, lộ ra nụ cười hấp dẫn như gió xuân.
"Y Y, chị không sao chứ?" Lời nói ân cần, giọng điệu dịu dàng, ánh mắt chân thành, làm cho người ta sinh ra hảo cảm.
Lạc Y Y bỗng dưng hoàn hồn, lịch sự nói: “Thì ra là em chồng Kính Thính, vừa rồi cảm ơn em nhiều lắm.”
Mộ Kính Thính mỉm Cười, dịu dàng nói: “Cứ gọi tôi là Kính Thính đi.” Anh nửa đùa nửa thật nói: “Dù sao tôi cũng lớn hơn chị vài tuổi, gọi là em cũng kỳ quá.”
Lạc Y Y gật đầu, đáp một tiếng: “Được rồi.”
"Y Y, chị định đi đâu? Tôi đưa chị đi!" Anh nhìn con đường trống trải xung quanh, có chút lo lắng nói: “Anh ninh quanh đây không tốt lắm đâu.”
Lạc Y Y vốn định từ chối, nhưng mà khi nghe được nửa câu sau của anh, cộng thêm chuyện mới xảy ra vừa nãy, cô gật đầu: “Cảm ơn nhé, phiền cậu đưa tôi đến nhà cậu của tôi đi, được không?"
Mộ Kính Thính hơi kinh ngạc: “Chị tự về nhà một mình sao.”
Sắc mặt Lạc Y Y có chút xấu hổ.
Theo lý thuyết phải là Mộ Kính Thừa về nhà mẹ đẻ với cô, nhưng sao cô dám yêu cầu điều đó với anh chứ.
"Ừm.” Cô gật đầu mơ hồ.
Mộ Kính Thính như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Anh giả vờ không biết gì mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, tôi đưa chị đi.” Còn giúp cô mở cửa xe với phong thái của một quý ông.
Bởi vì có tài xế, Mộ Kính Thính ngồi với cô ở hàng ghế sau, trong không gian kín mít, cô có thể ngửi được mùi nước hoa trên người anh.
Cô vô thức tránh sang một bên, giả vờ vuốt tóc để tránh xấu hổ.
Mộ Kính Thính dường như không phát hiện ra sự khác thường của cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, thấy cô vén tóc, thuận tay giúp cô vuốt tóc mái trên đầu.
Lạc Y Y giật mình tránh né, đề phòng nhìn anh.
Mộ Kính Thính sửng sốt, thu tay về, lập tức cười nhạt giải thích, "Thật ngại quá, do tôi hay giúp Kính Mẫn sửa tóc nên quen tay.”
Anh đưa một tay đưa tới trước mặt Lạc Y Y rồi mở ra.
Một sợi dây buộc tóc màu đen lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của anh.
"Muốn buộc lên không?" Anh dịu dàng hỏi, thần sắc thản nhiên.
Lạc Y Y có chút xấu hổ, thầm trách mình suy nghĩ nhiều quá, nhận lấy sợi dây buộc tóc trong tay anh, cảm kích nói, "Cảm ơn. ”
Mộ Kính Thính lắc đầu, vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước.
Mặt mày của anh thanh tú, cười rộ lên làm cho người ta có một cảm giác mát mẻ như gió xuân, lại phối hợp với trang phục tươm tất và cách nói chuyện, làm cho người ta nhịn không được nhớ tới một danh môn quý công tử trong những gia đình cổ đại phương Tây.
Một đường không nói gì, cho đến khi đến Bảo Vũ Thiên Ấp.
Lạc Y Y xuống xe, lại nói lời cảm ơn với anh.
Mộ Kính Thính ẩn cửa sổ xe hạ xuống, hơi nhíu mày, có chút lo lắng hỏi "Có cần tôi đi cùng chị không?"
Lạc Y Y sửng sốt.
Biết anh có ý tốt, nhưng đưa em chồng về nhà mẹ đẻ với mình thì có vẻ không chính đáng lắm.
Cô lắc đầu, cảm kích nói: “Không cần đâu, tôi tự đi được.”
Mộ Kính Thính cũng không gượng ép cô, gật đầu, đưa cho cô một tấm danh thϊếp: “Anh trai tôi hay bận việt, đây là thông tin liên lạc của tôi, nếu có nhu cầu, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Lạc Y Y nhận lấy danh thϊếp, nói lời cảm ơn, nhìn theo xe của anh rời đi.
Trong lòng không khỏi thở dài, thật sự là một người nho nhã ôn nhu!
Cô không khỏi nghĩ đến Mộ Kính Thừa, lúc trước anh cũng dịu dàng ân cần như vậy, nhưng bây giờ thì...
Cô còn chưa kịp nghĩ gì thêm, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng châm chọc khıêυ khí©h.
“Ai da, cô Mộ sướиɠ quá nhỉ! Mấy ngày không gặp mà ra ngoài phải ngồi xe Bentley mới chịu!”