Tên biếи ŧɦái cũng không dám ngẩng đầu lên, mặt mũi bầm dập, cầu xin anh tha mạng cho hắn.
Mộ Kính Thừa mạnh mẽ buông hắn ra, ghét bỏ lau tay, ném một tấm danh thϊếp vào trong ngực tên biếи ŧɦái, lạnh lùng nói: “Tiền thuốc men của mày tao trả rồi.”
Anh nheo đôi mắt sáng như sao lại, lạnh lùng cảnh cáo: “Sau này nếu để cho tao phát hiện mày làm mấy chuyện xấu xa thì tao sẽ tịch thu luôn cái công cụ gây án của mày đấy!”
Nói xong anh kéo Lạc Y Y đang sững người ở bên cạnh sải bước rời khỏi phòng bệnh.
Tên biếи ŧɦái run rẩy nhặt tấm danh thϊếp lên, nhìn rõ tên trên tấm danh thϊếp với đôi mắt bị đánh sưng húp của mình.
CEO tập đoàn Mộ thị, Mộ Kính Thừa.
Hắn không tự chủ được co rúm lại một chút.
Hắn không biết Mộ Kính Thừa, nhưng hắn biết sự giàu mạnh của tập đoàn Mộ thị.
Trên xe, Lạc Y Y nhìn Mộ Kính Thừa sắc mặt âm trầm, thật cẩn thận hỏi: "Anh đánh ông ta thành như vậy, không sợ ông ta làm chuyện quá đáng hơn sao?”
Mộ Kính Thừa khinh thường cười lạnh, hỏi ngược lại: “Trông tôi có giống sợ hắn ta không?”
Lạc Y Y xấu hổ ngậm miệng lại.
Nghĩ đến chuyện anh vì mình không tiếc hình tượng mà ra tay đánh người, trong lòng cô có chút cảm động, không khỏi nhẹ giọng nói: "Kính Thừa, cám ơn anh nhé.”
Vẻ mặt Mộ Kính Thừa thần sắc có chút khó chịu, nhíu mày nói: “Không cần, do tôi cũng rất ghét mấy loại đàn ông cặn bã như thế chứ không phải là vì cô đâu.”
"À.” Lạc Y Y rầu rĩ đáp một tiếng, thần sắc có chút thất vọng.
Mộ Kính Thừa thấy dáng vẻ cam chịu của cô, chợt cảm thấy tức giận hơn, anh lạnh giọng châm chọc nói: "Lúc cô đâm người liệt dương không phải rất giỏi sao? Sao lúc này lại nhát gan như thế?”
Lạc Y Y bĩu môi.
Cô chả nhát gan, cô chỉ sợ cho anh thôi, gây phiền toái cho và làm mất mặt nhà họ Mộ.
Mộ Kính Thừa nhìn dáng vẻ không phục của cô, ánh mắt trầm xuống: “Dáng vẻ này của cô là sao ấy? Bộ tôi nói không đúng à?”
Mộ Y Y rũ mắt, không phản bác lại, mọi chuyện là do cô gây ra, dù thế nào cô cũng phải chịu trách nhiệm.
Mộ Kính Thừa lại nhận định cô chỉ đang ngoan ngoãn ngoài mặt thôi, châm chọc nói: “Sao trên đời lại này có một người ngu như cô chứ?”
"Xin lỗi tên biếи ŧɦái đã quấy rầy cô? thế mà cũng nghĩ ra được!”
"Nếu hắn ta không sinh con được, cô cũng muốn giúp hắn ta sinh con sao?”
Anh càng nói càng cay nghiệt, cuối cùng đã chọc điên Lạc Y Y.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Mộ Kính Thừa, sao cái miệng anh lại nói ra mấy lời xấu xa như vậy! Em là vợ anh mà đi sinh con cho cái ông già đó à? Anh muốn bị em cắm sừng đúng không?”
Mộ Kính Thừa không ngờ cô vợ nhỏ lúc nào cũng cúi đầu nói lí nhí đột nhiên miệng lưỡi sắc bén, nhất thời không kịp phản ứng.
Khi anh bình tĩnh lại, nhịn không được nghiến răng: “Cô dám à?” Nói xong còn làm bộ giương nắm đấm.
Lạc Y Y sợ tới mức lập tức rụt cổ, nhỏ giọng biện giải nói; “Vậy anh đừng có đổ oan cho em… Còn nữa, đánh người là phạm pháp đấy, nếu anh động thủ với em, coi như là tội bạo lực gia đình..."
Mộ Kính Thừa bị nghẹn lại, tức giận đến mức nói không nên lời, người như anh lại bị một con nhóc mới lớn chặn họng.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy bực bội, đấm mạnh trên vô lăng, tức giận nói: "Xuống xe, tự mình về nhà đi, tôi không có thời gian đưa cô về đâu!”
Lạc Y Y bĩu môi, không nói hai lời, thở phì phì xuống xe.
Nói thật, cô cũng chẳng muốn ngồi trên xe của anh chút nào cả, nhìn dáng vẻ tức giận của anh, cô còn sợ anh gây tai nạn giao thông.
Nhìn chiếc xe của Mộ Kính Thừa lao đi khói bụi mù mịt, cô âm thầm thở dài, trong lòng tràn đầy ấm ức.
Anh quân nhân dịu dàng và có trách nhiệm trong lòng cô sao lại trở nên nóng nảy, khắc nghiệt như bây giờ chứ.
Thật không biết quyết định gả cho anh là đúng hay sai nữa.
Cô đang ngẩn người suy nghĩ nên không để ý, không biết từ khi nào bên cạnh cô có mấy tên côn đồ nhuộm tóc vàng vây quanh.