"Hôm nay em muốn về nhà cậu em một chuyến..." Ánh mắt cô nhìn mũi chân mình, đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Không phải tôi đã nói với cô là không được phép trở về nhà họ Lạc rồi sao!” Trong giọng nói của anh lộ ra vẻ không vui.
"À thì… tại đồ của em vẫn còn ở nhà họ Lạc..."
Cô còn chưa dứt lời, Mộ Kính Thừa đã cười nhạo.
“Cái đống tài sản nghèo nàn của cô có thứ gì quý giá đề về lấy à? ”
Lạc Y Y đỏ mặt.
So với Mộ Kính Thừa, cô quả thật có thể coi là nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng dù có nghèo đến đâu thì có một số thứ cũng không thể vứt bỏ được, ví dụ như album ảnh của cô, ba mẹ và ông ngoại, ví dụ như huân chương quân sự mà ông để lại cho cô.
Nhưng cô không muốn nói cho Mộ Kính Thừa, sợ anh nói cô giả tạo.
"Chỉ, chỉ có mấy quyển sách giáo khoa hay gì đó… cần thiết cho ngày khai giảng sắp tới của em..." Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu.
Mộ Kính Thừa nhìn thoáng qua cô vợ nhỏ đang cúi đầu muốn chúi nhủi xuống đất, thản nhiên nói, "Muốn đi thì đi đi! ”
Lạc Y Y lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh tràn ngập niềm vui.
Mộ Kính Thừa theo bản năng nhíu mày, cô vẫn còn thích căn nhà đó sao?
Rõ ràng chính người cậu của cô vì tham tiền mà bán cô đi, dối trá ích kỷ, không có gì tốt lành cả!
A, đúng rồi, cô lớn lên trong một gia đình như vậy, tất nhiên cũng là một kẻ tham tiền, dối trá ích kỷ.
Nhưng chỉ mới vài ngày thôi mà anh lại quên mất chuyện này, suýt chút nữa bị vẻ ngoài thuần thiện vô tội của cô lừa gạt.
Nếu không phải tham tài hảo lợi, cô là một cô gái mới lớn, sao dám liên tục mấy lần nửa đêm bò lên giường của một người đàn ông đã trưởng thành như anh chứ.
Nghĩ đến đây, trong mắt anh hiện lên sự chán ghét và ghét bỏ, nhưng không chỉ có như thế.
Lúc Mộ Kính Thừa ra cửa, thì tiếng đóng cửa cũng rất to, làm cho Lạc Y Y không tự chủ được sợ tới mức cả người run lên.
Nhưng anh đã đồng ý rồi, nên cô vẫn còn thấy khá ổn.
Sửa soạn xong bản thân, Lạc Y Y mang cặp sách ra cửa.
Khu biệt thự của bọn họ cách hơi xa thành phố, cô đi thật xa mới tìm được biển báo trạm xe buýt, lên xe buýt.
Có rất nhiều người trên xe buýt, đông đúc, ồn ào, rất khó chịu!
Nhưng Lạc Y Y đã quen, dù sao, đây chính là cuộc sống của cô.
Cách nhà cậu cô tương đối xa, Lạc Y Y theo bản năng đứng về phía sau.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy người đàn ông trung niên phía sau cô đang cố ý đi theo cô.
Cô đi về phía nào thì hắn đi về phía đó.
Tuy đối phương không có động tác gì quá đáng, nhưng cô vẫn đề phòng, lấy từ trong túi châm cứu ra ba cây ngân châm, để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.
Lúc đầu có rất nhiều người, tất cả mọi người chen chúc, cô không cảm thấy điều gì bất thường.
Sau khi đi qua mấy trạm dừng, trên xe ít người hơn, tuy không còn ghế trống, nhưng khoảng trống trong xe đã nhiều hơn.
Nhưng người đàn ông trung niên đứng sau lưng cô, vẫn như hình với bóng đi theo cô, thậm chí cố ý dùng tay xoa mông cô.
Cô theo bản năng dịch sang bên cạnh, người đàn ông lập tức đi theo, một bàn tay mập như heo muối sờ vào mông cô qua lớp quần.
"Ông đang làm gì vậy?" Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông, gầm lên giận dữ.
Người đàn ông này có lẽ là một kẻ biếи ŧɦái quen tay, trên mặt không hề có chút hoảng loạn gì.
Hắn tùy ý nhìn hành khách thờ ơ trong toa xe, sau đó chết không thừa nhận nói “Sao thế?”
"Tại sao ông lại sờ mông tôi?” Cô cực ghét cái loại biếи ŧɦái trên xe buýt này, nếu đã gặp phải thì đừng hòng cô tha cho.
Bởi vì nếu như lần này mà cô nhân nhượng cho hắn, vậy hắn sẽ đi gây họa cho cô gái khác.