"A!!! Má ơi có ma!”
Cô sợ tới mức thét lên, cả người ngã ngồi trên sàn nhà, điện thoại lại ném lên người Mộ Kính Thừa.
Mộ Kính Thừa không ngờ cô lại phản ứng như vậy, không phòng bị, bị điện thoại đập trúng bộ phận dưới háng.
Đau đến mức làm cho anh hét lên, ngũ quan đẹp trai nhăn lại.
Liên tiếp hai ngày, điểm yếu của anh bị thương trí mạng, nếu cứ tiếp tục như vậy, đời này có khi anh tuyệt tự tuyệt tôn luôn mất!
Anh bất ngờ bật công tắc đèn đầu giường, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lạc Y Y đang ngã xuống sàn nhà, tràn ngập sát khí nói: "Cô muốn chết à!”
Lạc Y Y sợ cứng người, bị ánh mắt hung ác này của anh trừng mình, nước mắt của cô nhất thời chảy xuống.
Cô "Oa" một tiếng khóc ra, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, không chút quan tâm đến hình tượng của mình.
Mộ Kính Thừa nhíu mày, một bụng lửa giận đột nhiên không có chỗ phát tiết.
Trong lòng anh nóng nảy, lại thấy cô gái này khóc sướt mướt, chỉ cảm thấy nghẹn khuất dị thường.
Rõ ràng là nửa đêm cô mò vào phòng ngủ của anh, còn suýt chút nữa hủy hoại "thằng em" của anh, anh còn chưa hỏi tội thì cô khóc cái gì?
Nhưng cô rốt cuộc chỉ là một cô gái mới trưởng thành, anh cũng không thể đối xử với cô giống như kẻ địch trên chiến trường được!
Anh nheo đôi mắt nguy hiểm lại, uy hϊếp nói: "Đừng khóc, khóc nữa tôi ném cô đi đấy!”
“Hu hu hu..." Cô khóc càng to hơn.
Mộ Kính Thừa nghiến răng, cô gái này phiền phức quá!
Anh phiền não nắm chặt tay, lạnh lùng uy hϊếp nói: "Khóc nữa là tôi đưa cô về nhà họ Lạc đấy!”
Lạc Y Y bỗng dưng ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít, thân thể nhỏ bé nhún nhún.
Cô không thể trở về nhà họ Lạc được nữa!
Sau khi ông ngoại qua đời, mợ vốn không muốn nuôi cô, muốn gả đại cô vào một nhà nào đó.
Nếu không phải Mộ Kính Thừa cưới cô thì cũng không biết mẹ sẽ gả cô cho một gã ất ơ nào nữa.
"Hết khóc chưa?” Mộ Kính Thừa nhẫn nại hỏi.
Cô nâng đôi mắt to ngập nước, đáng thương gật đầu.
Đón nhận ánh mắt của cô, trong lòng của Mộ Kính Thừa cảm thấy có chút khác lạ.
Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ vô tội này, trái tim cứng rắn cũng nhịn không được mềm nhũn ba phần.
Bởi vì nhận thức này, anh càng thêm phiền não, giọng điệu cũng rất kỳ lạ.
"Không phải là tôi đã nói khi chưa có sự cho phép của tôi thì không được vào rồi à, hơn nửa đêm cô mò vào làm gì?”
Lạc Y Y sụt sịt nói: "Em muốn xem bệnh cho anh.”
Mộ Kính Thừa nhịn không được lửa giận dâng lên, nghiến răng nói: "Cô chỉ cần châm cứu cho tôi khi tôi phát bệnh thôi, cái khác không cần cô quản, hiểu chưa?”
Lạc Y Y mờ mịt lắc đầu.
Trên đời này nào có đạo lý bệnh nhân đuổi bác sĩ không chịu xem bệnh chứ.
Nhưng đón nhận ánh mắt hung tợn của anh, cô đành phải giật mình ấm ức gật đầu.
Mùa hè nóng nực, khô nóng bất thường.
Lạc Y Y có chút phiền não nhìn lịch, qua hai tuần nữa cô sẽ khai giảng.
Cô nhất định phải nhanh chóng nắm rõ bệnh tình của Mộ Kính Thừa, nếu không khai giảng cô sẽ không có thời gian.
Nhưng tính tình của Mộ Kính Thừa vừa lạnh vừa thối, căn bản không cho cô đến gần, cô nên làm như thế nào mới có thể khám bệnh cho anh đây?
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình nhất định phải tìm một người giúp đỡ.
Cô nhấc điện thoại lên và gọi về nhà cũ của ông nội Kính Thừa.
"Alo, ông nội..."