Chương 8

Hơi thở của Nam Gia bất giác như đông cứng lại.

Ngón tay Châu Liêm Nguyệt hơi lạnh, chút xúc cảm đó thấm qua làn da, ngấm vào mạch máu, khiến tay chân cô cũng bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Châu Liêm Nguyệt tóm chặt cổ tay cô, ném múi bưởi cô cầm trong tay đi, kéo cả người cô vào lòng anh.

Cái cảm giác này hệt như khi từ trên cao nhảy xuống biển nước lạnh, bị bốn bề mênh mông vây hãm.

Nam Gia chầm chậm hít thở, cô cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang quấn lấy trái tim mình.

Châu Liêm Nguyệt nắm lấy eo cô, ôm hờ, động tác thật ra không khiến người ta cảm thấy suồng sã khó chịu, mà chẳng thà nói là tạo một cảm giác dịu dàng khiến người ta mê muội thì hơn.

Cô chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở, lấy lại bình tĩnh, rồi chợt nghe thấy giọng nói của anh truyền từ đỉnh đầu xuống, “Ngày mai có việc gì không?”

“Không có… Được nghỉ.”

Lời vừa dứt, điện thoại trong túi Châu Liêm Nguyệt rung lên, anh buông cô ra, cầm lên xem, hơi nghiêng người, dựa vào mép bàn rồi bấm nút nhận cuộc gọi.

Anh không tránh đi, chẳng biết là ai gọi tới.

Cuộc trò chuyện rất đơn giản, anh chỉ nói đúng ba câu, một là “Ở nhà ăn.”, một câu khác là, “Tối nay có việc, em nghỉ sớm đi.”, và câu thứ ba là “Ngủ ngon!”.

Cúp máy, Châu Liêm Nguyệt cất điện thoại, “Đi thôi.”

Phải đi đâu, trong lòng Nam Gia đã rõ.

Nam Gia theo sau Châu Liêm Nguyệt đi xuyên qua con đường lát đá mà hai bên là hồ nước, dường như mặt đường rất mềm, giẫm lên mà có cảm giác như bị lún xuống.

Xe dừng ở cửa chính, Nam Gia lên xe.

Cái mùi nhai bách dễ chịu kia cũng không còn có thể khiến cô cảm thấy bình tĩnh được nữa, cô chỉ cảm thấy căng thẳng đến mức buồn nôn.

Cần phải nói gì đó, để xoa dịu thứ cảm xúc này, “Tôi cảm thấy…”

“Hả?”, Châu Liêm Nguyệt xoay đầu lại nhìn cô.

Lúc này Nam Gia mới phát hiện cổ họng khô khốc, cô hắng giọng, “Không có… Không có gì.”

Cô cảm thấy có đôi khi bóng đêm tựa như biển sâu, mỗi một chiếc xe là một chiếc l*иg cá, nhắm mắt lại, lập tức sẽ có cảm giác trôi nổi.

Giờ phút này cô thật sự có cảm giác bồng bềnh, dạ dày nhộn nhạo mơ hồ, lần này thì không phải là phương diện tâm lý nữa, mà thật sự là cảm giác sinh lý, hễ căng thẳng lại đau dạ dày là bệnh cũ của cô.

Cô thì thầm nói: “…Có đi qua hiệu thuốc không? Tôi hơi đau dạ dày.”

Châu Liêm Nguyệt liếc nhìn cô một cái, rồi dặn tài xế, “Thấy hiệu thuốc thì dừng lại.”

Từ ngoại ô về thành phố phải đi qua cao tốc, cả một đoạn đường dài gần như không có một tòa nhà nào.

Cho tới khi xuống khỏi cao tốc, đi thêm mười phút nữa, rốt cuộc cũng trông thấy một hiệu thuốc tây.

Tài xế đánh xe sang ven đường rồi hỏi bình thường Nam Gia hay uống thuốc gì.

“Để tự tôi đi mua.”

“Cô Nam cứ ngồi trên xe đi, để tôi giúp cô…”

Nam Gia ngắt lời, “Để tự tôi đi. Tôi còn muốn mua mấy thứ nữa, không tiện để người khác mua hộ.”

Tài xế quay đầu nhìn Châu Liêm Nguyệt.

Châu Liêm Nguyệt khẽ gật đầu.

Nam Gia đang định đẩy cửa xe bên trái ra, thì bỗng bị Châu Liêm Nguyệt lạnh giọng cản lại: “Không muốn sống nữa à?”

Anh kéo cửa bên phải ra, xuống xe, nhường lối cho cô xuống.

Chạy vội tới hiệu thuốc, nhân viên cửa hàng hỏi cô cần gì, cô chỉ im lặng lắc đầu, tự mình đi tới giá bày lựa chọn một hồi.

Dường như ở chỗ sáng sủa thế này, thần kinh của cô được giải tỏa đôi chút, nhân viên cửa hàng lại tới hỏi cô, cô mới nói mình hơi đau bụng.

Thuốc dạng viên nén, Nam Gia bóc ra rồi nuốt xuống.

Giây phút bước ra khỏi hiệu thuốc, cô cảm thấy cũng nên chuẩn bị rồi. Ngoài tiệm bày một bàn sản phẩm trà giảm cân hạ giá, bên cạnh đặt một chiếc gương to, cô nhìn vào, kiểm tra lại một lượt.

Chỉnh lại đầu tóc, cô nhìn vào gương nở một nụ cười, rồi quay người trở lại.

Trong lúc chờ cô, Châu Liêm Nguyệt không lên xe mà đứng ngoài châm một điếu thuốc.

Anh dựa lưng vào xe, bóng dáng đơn độc trông nhác như trong một cảnh phim.

Châu Liêm Nguyệt kéo cửa xe ra, Nam Gia liền khom lưng chui vào.

Điếu thuốc trên tay Châu Liêm Nguyệt chưa tắt, trong xe mù mịt khói trắng. Nicotine vẫn luôn là liều thuốc an thần hữu hiệu của Nam Gia, thế nên cô liền quay đầu nhìn anh, cười bảo: “Cho tôi một điếu đi?”

“Dạ dày đã hết đau chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

Châu Liêm Nguyệt im lặng nhìn cô chăm chú một lát, rồi đưa luôn điếu thuốc trong tay mình.

Cô nhận lấy, ngậm vào miệng, đốm lửa sáng lên, vừa lúc xe lướt qua một ngọn đèn đường.

Ánh đèn rọi vào, gương mặt cô được chiếu sáng, nhưng lại lập tức chìm vào bóng tối. Vệt sáng chớp loáng rồi vụt tắt trong tích tắc, khiến đôi mắt cô trở nên như một hồ nước lấp lánh.

Châu Liêm Nguyệt lên tiếng, bình tĩnh dặn tài xế: “Tìm một chỗ dừng xe lại, đi mua cho tôi một bao thuốc.”

Nam Gia hiểu, đây là cách nói để đuổi người ta đi.

Dường như tài xế thuộc hết mọi ngõ ngách của Bắc Thành như trong lòng bàn tay, chẳng trách chỉ trong mấy phút anh ta đã có thể đi đến đầu một con ngõ nhỏ gần như không ai qua lại.

Xe dừng dưới một gốc dương hòe, tài xế xuống xe.

Hai bên đường là bức tường đầy cảm giác cổ kính, mấy ngọn đèn lờ nhờ, gió thổi hiu hiu, Nam Gia gần như có thể nghe thấy tiếng lá cây rụng xuống, rơi đánh “bộp” lên cửa kính xe.

Bàn tay cô bị nắm trọn, cảm giác lành lạnh, Châu Liêm Nguyệt lấy đi điếu thuốc trong tay cô, dụi bỏ.

Anh đưa tay ôm eo cô, dừng lại một thoáng, rồi cúi đầu xuống.

Nam Gia cảm thấy đến từng sợi tóc của mình cũng sực lên cảm giác căng thẳng, trong lòng hết lần này đến lần khác phải tự nhủ, thả lỏng nào.

Nhưng khi bờ môi chạm vào nhau, cô vẫn suýt chút nữa không nhịn được, trong đầu vang lên tiếng gào rú như còi ụ xe cảnh sát.

Đương nhiên Châu Liêm Nguyệt không thể không phát hiện ra được, người trong vòng tay mình đang cứng ngắc như tảng băng.

Lần trước cũng là bộ dạng này, vẻ mặt cứng ngắc hệt như sắp hy sinh.

Anh chợt cảm thấy tẻ nhạt, vô vị, khẽ cười một tiếng.

Nam Gia nín thở, so với lúc Châu Liêm Nguyệt không tỏ thái độ gì, cô còn sợ lúc anh cười hơn, bởi nó ẩn chứa một sự miệt thị hoặc trào phúng rất khó tả.

Ngay cả sự khinh miệt và trào phúng của anh cũng mang theo vẻ lãnh đạm hờ hững.

Châu Liêm Nguyệt buông cô ra, cả người ngả về phía sau, đưa mắt nhìn cô, vẫn là giọng điệu thản nhiên đó: “Run cái gì?”

Dường như xưa nay anh chưa từng nổi giận, nhưng người không bao giờ nổi giận, chẳng phải sẽ càng khiến người ta sợ hơn sao?

“Không có…”

“Không có sao?”, anh đưa tay, chộp lấy bàn tay cô.

Cô nhìn thấy rõ ràng đầu ngón tay của mình đang run rẩy.

Giải thích thế nào đây? Trong đầu trống rỗng.

Trên mặt Châu Liêm Nguyệt không hiện ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào, anh dò xét cô một lát rồi buông lỏng tay ra, “Tôi không có hứng thú làm nhà từ thiện.”

Nam Gia có cảm giác vô cùng xấu hổ, trên tất cả các phương diện.

Châu Liêm Nguyệt lại châm một điếu thuốc, mở cửa sổ ra, khuỷu tay gác lên khung cửa, cũng không nhìn cô nữa, “Đi thôi, đưa em về.”

Gió mang theo hơi lạnh ùa vào, mùi khói cay nồng luồn vào mũi cô.

Châu Liêm Nguyệt cầm di động lên gọi điện, không lâu sau, tài xế trở lại.

Nam Gia có cảm giác bóng tối của ngày hôm nay thật sự đã biến thành biển sâu, sự dồn ép vượt quá sức chịu đựng của cô.

“Châu…”

Châu Liêm Nguyệt hờ hững liếc cô một cái.

Cô muốn nói rằng, tâm lý cô không bài xích anh, mà là bản năng sinh lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như câu này lại càng không ổn.

Thế nên nhất thời lại rơi vào trầm mặc.

Châu Liêm Nguyệt thu tầm mắt lại, “Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy.”

Thật ra giọng điệu của anh chẳng hề nặng nề, nhưng tay chân Nam Gia lại lạnh buốt.

Hình như cô thất bại hoàn toàn rồi.

Cả một chặng đường im lặng, cuối cùng xe cũng về tới đầu ngõ.

Đôi đèn xi nhan chớp nháy, Nam Gia đưa tay đẩy cửa xe.

Thoáng khựng lại, bỗng nhiên cô xoay người về.

Cô nhìn thẳng vào Châu Liêm Nguyệt, cười hỏi: “Lần sau, khi nào em có thể gặp anh?”

Châu Liêm Nguyệt hơi nhíu mày.

Vì nhìn ra được mấy phần kiên định trong mắt cô.

Thú vị, điều này vượt quá dự kiến của anh.

Châu Liêm Nguyệt nói: “Tôi sẽ liên lạc với em.”

“Không. Em sẽ chủ động liên lạc với anh.”

Châu Liêm Nguyệt lẳng lặng quan sát, cách thấu kính, ánh mắt của anh lạnh buốt đến mức khiến người ta không mấy dễ chịu.

Mà Nam Gia cũng không đợi anh trả lời, đột nhiên cô xích lại gần, ngón tay thon dài nắm chặt cổ áo anh, thoáng ngửa đầu, cô thấp giọng cười: “Được không? Chờ điện thoại của em.”

Hơi thở của cô gần như lượn sát chóp mũi anh.

Trong bóng tối, đôi môi đỏ mọng như lớp màu tranh sơn dầu, quẩn quanh trong không khí là mùi hương đậm nhưng không gắt của nước hoa Acca Kappa trên người cô.

Châu Liêm Nguyệt hạ tầm mắt, còn chưa kịp nhìn kỹ thì Nam Gia đã lùi ra xa.

Cô đẩy cửa xe ra, bước xuống, trước khi đi còn để lại cho anh một nụ cười tươi tắn: “Bye.”