Chương 51

Chiếc thìa sứ chạm vào thành bát sứ hoa màu lam, phát ra âm thanh lanh canh.

Nam Gia thong thả nếm thử rượu hoa quế và chè trôi nước, rồi bảo: “Hình như mùi vị không giống với trong trí nhớ.”

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, “Trong trí nhớ là mùi vị gì?”

Nam Gia nghiêm túc ngẫm nghĩ, “Hồi em đến đây, nhà hàng này chỉ có một tầng, tên cũng khác…”

Không có phòng riêng, cũng không có bàn quây, khách ngồi chung trong một gian. Kiểu bàn ghế gỗ mộc mạc ấy thật sự rất gần gũi. Buổi tối mùa đông, vén rèm bước vào, hơi ấm lan tỏa cùng mùi hương thơm phức. Giờ sửa tên, trang hoàng đẹp đẽ hơn, biến thành một nhà hàng cao cấp không phải ai cũng tới ăn được.

Châu Liêm Nguyệt kết luận thay cô: “Không có hơi khói lửa.”

Nam Gia cười bảo: “Đúng. Tiếc là Tết nên không mở hàng, bằng không em sẽ dẫn anh đến quán của bố em.”

Châu Liêm Nguyệt nói: “Để lần sau.”

Bàn tay cầm thìa của Nam Gia thoáng khựng lại, cô nhìn vào bát, cố nghĩ cách chuyển đề tài.

Ăn xong bữa khuya, cả hai cùng xuống lầu.

Phía trước Uyển Liễu Cư là một bãi đất trống, những ô đỗ xe được chia bằng đường kẻ sơn trắng, giờ đã chật cứng.

Lối ra bị chặn bởi một chiếc xe đỗ sai quy định, nhìn qua cửa sổ, trong xe không có người, cũng không để lại phương thức liên hệ.

Châu Liêm Nguyệt vào hỏi nhân viên nhà hàng, chỉ lát sau, một gã đàn ông trung niên bụng phệ đi ra, dẫn theo một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt.

Gã đàn ông ngồi vào ghế lái của chiếc xe kia, còn người phụ nữ thì khoanh tay đứng nhìn. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô ta xuyên qua khe hở của cửa kính, dừng lại trên gương mặt Nam Gia, “Cô chẳng phải là… là đại minh tinh của Nam Thành chúng ta hay sao! Tôi xem phim điện ảnh cô đóng rồi đấy!”

Nói xong, cô ta liền lôi điện thoại ra, bước mấy bước đến, bật chế độ quay camera trước, “Đại minh tinh đến ăn cùng quán với tôi này…”

Nam Gia xấu hổ ấn nút nâng cửa sổ xe lên.

Châu Liêm Nguyệt bước đến, lập tức chắn trước cửa sổ xe.

Người phụ nữ kia cụt hứng, “Không phải chứ, trốn cái gì, tôi chỉ chụp mỗi một tấm…”

Châu Liêm Nguyệt giơ tay ra cản, giọng nói điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa vẻ cương quyết, “Yêu cầu cô lập tức xóa bỏ.”

“Không cho người ta chụp ảnh thì làm nhân vật của công chúng làm cái gì…”, người phụ nữ lẩm bẩm.

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô ta chằm chằm, lặp lại lần nữa: “Xóa.”

Người phụ nữ mở bộ sưu tập ảnh ra, xóa bỏ tấm ảnh, rồi giơ lên trước mặt Châu Liêm Nguyệt, “Xóa rồi đây, được chưa?”

Châu Liêm Nguyệt nhắc nhở: “Thùng rác.”

Người phụ nữ thở phì phò, xóa nốt cả tấm ảnh trong thùng rác.

Gã đàn ông kia đã đánh xe ra được, gào lên với người phụ nữ, “Lại đây! Làm cái gì đấy!”

Người phụ nữ đi qua, gã đàn ông kia liền thì thầm nói gì đó, cô ta liền nhìn biển số xe của Châu Liêm Nguyệt, nhân thể “hừ” một cái, liếc Nam Gia với vẻ khinh thường, sau đó ngúng nguẩy đi sang ghế phó lái, vênh váo mở cửa xe ra.

Đợi xe của họ đi khuất, Châu Liêm Nguyệt mới mở cửa bên ghế lái ra.

Anh quay đầu nhìn Nam Gia, như là để xác nhận xem cô có bị ảnh hưởng hay không.

Nam Gia chỉ cười bảo: “Chúc mừng em có thêm anti fan.”

Bình thường gặp phải tình huống này, đối phương sẽ chủ động hỏi Nam Gia xem có thể chụp ảnh hay không, Nam Gia gần như chưa bao giờ từ chối. Thậm chí gặp fan đến sân bay đón mình, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến các hành khách khác, ký tên hay chụp ảnh gì đó, cô đều đáp ứng cả.

Hôm nay chính là một trong số những lần hiếm hoi cô từ chối.

Thật ra, nếu chỉ có một mình cô, chụp thì chụp thôi. Nhưng quan trọng hơn là mối quan hệ của cô và Châu Liêm Nguyệt không thể bị phơi bày được.

Xe khởi động, Châu Liêm Nguyệt đánh tay lái, hòa vào tuyến đường chính.

Lúc quan sát tình hình giao thông qua tấm gương chiếu hậu, anh nhân thể liếc sang gương mặt cô.

Hình như hiểu được sự trầm mặc của cô lúc này là vì điều gì, Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói: “Chuyện này sẽ không gây phiền toái gì cho anh hết, chủ yếu là muốn bảo vệ em thôi. Bao gồm cả chuyện lần trước cho người chặn lại số ảnh kia.”

Nam Gia nói: “Hiểu rồi.”

Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn cô.

Nam Gia cười, “Nói thế nào được nhỉ, em không nghĩ có được lợi ích thực tế rồi mà lại còn muốn cả thanh danh trong sạch. Đương nhiên, em cũng hiểu được tính quan trọng khi làm như thế, hiện giờ em đã là chính em rồi, nhưng cũng là một món “thương phẩm”, danh dự của em không chỉ liên quan đến mỗi mình em.”

Điều Châu Liêm Nguyệt thích ở cô đó là, cô luôn luôn có thể giữ vững sự lý tính trong lúc phải giãy giụa đấu tranh với cảm tính.

Thấu hiểu mảnh đất xám xịt của thế giới, nhưng lại giữ sự cảnh giác nhất định với màu xám ấy.

Im lặng một lát, Nam Gia bỗng hỏi một câu không đầu không cuối: “Anh có thích bài hát nào không?”

Châu Liêm Nguyệt không hiểu ra làm sao, “Anh không nghe nhạc thịnh hành.”

Nam Gia cười bảo: “Em đang tham gia một chương trình giải trí về hát hò, vẫn chưa chọn được bài cho số thứ hai.”

Châu Liêm Nguyệt thoáng ngẩn ra, “Là muốn anh chọn giúp em à?”

“Em chọn ra được mấy bài, nhưng vẫn chưa chốt được.”, Nam Gia lấy điện thoại ra, “Em mở thử nhé, anh xem xem có thích bài nào không.”

Cô mở ứng dụng nghe nhạc, chọn list nhạc của mình, ấn nút phát.

Châu Liêm Nguyệt nói: “Em kết nối bluetooth đi.”

“Xe này là của anh à?”, Nam Gia nhớ biển số xe này được đăng ký ở Nam Thành.

“Coi như thế.”

“Coi như thế?”

Châu Liêm Nguyệt liếc cô, không nói thêm gì nữa, mở giao diện cài đặt, bật bluetooth và kết nối.

Anh nhìn vào danh sách bluetooth, “Gia Gia không phải trái cà?”

“… Xin anh đừng có đọc ra thế.”

Châu Liêm Nguyệt bật cười.

Sau khi ghép thiết bị, Nam Gia mở lại list nhạc một lần nữa.

Hai người không nói chuyện, lẳng lặng nghe hết bài này đến bài khác.

Tiếng ồn bên ngoài bị ngăn cách, chiếc xe như đang trôi trên mặt biển không người, cột đèn đường hóa thành đèn hiệu, tháp đồng hồ là ngọn hải đăng, cao lớn, sừng sững đứng ở phương xa.

Phát đến một bài, bỗng Châu Liêm Nguyệt lên tiếng, “Ca từ không tồi.”

“Anh nghe hiểu tiếng Quảng à?”

“Ừ.”

“Biết nói không?”

“Tàm tạm.”

“Anh còn nói được tiếng Đức nữa.”

“Chỉ biết mấy câu đối thoại cơ bản thôi.”

Nam Gia có cảm giác, hình như từ dạo gần đây cô mới bắt đầu hiểu được con người thật của Châu Liêm Nguyệt.

Nghe hết bài, Nam Gia nói: “Anh thích không? Anh thích em sẽ chọn bài này.”

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, bất giác thả nhẹ hơi thở, “… Cũng được.”

Nam Gia quyết định chốt, gửi tên bài hát cho PD, lại cười khổ, “Lại phải học tiếng Quảng rồi.”

Dường như đi chưa được bao lâu, xe đã đến trước cổng khu chung cư của Nam Gia.

Nhạc vẫn phát, hòa cùng tiết tấu chớp nháy của đôi đèn pha.

Mãi một lúc sau, Nam Gia mới chậm chạp đưa tay tắt bỏ ứng dụng nhạc.

Bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng.

Nam Gia cười nói, “Em về đây…”

Đúng lúc cô định giơ tay mở cửa, Châu Liêm Nguyệt đột nhiên lên tiếng, giọng nói hơi khàn, “Mai đi ăn sáng cùng nhau nhé?”

Nam Gia cười, “Được. Em sẽ cố dậy sớm… Chiều anh về à?”

“Ừm.”

“Buổi sáng có muốn đi đâu chơi không? Nam Thành có một ngôi chùa, hoặc là…”

“Được.”, anh thậm chí còn chẳng chờ cô nói hết.

Im lặng một lúc, Nam Gia nhỏ giọng nói: “… Em về đây.”

“Ừ. Nghỉ ngơi sớm đi.”

Nam Gia gật đầu, đưa tay mở cửa xe.

Xuống xe, khoảnh khắc đóng cửa lại, cô nhìn lướt vào trong xe một lần cuối.

Châu Liêm Nguyệt gác tay lên vô lăng, cũng đang nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu hun hút.

“Bye bye.”, cô thì thầm, “… Mai gặp lại.”

“Mai gặp lại.”

Châu Liêm Nguyệt hạ cửa sổ xe xuống, chăm chú nhìn theo bóng dáng Nam Gia dần khuất sau cánh cổng khu chung cư.

Anh lấy điện thoại ra, bấm nút gọi.

Bảo trợ lý hiện tại làm thủ tục mua lại chiếc xe anh đang đi, sang tên cho anh.

***

Nam Gia tắm qua một lượt rồi lên giường nằm. Đeo tai nghe nghe nhạc mãi một lúc mà vẫn không sao ngủ nổi.

Cô ngồi dậy, đi ra mở va li, lấy một lọ nước hoa, xịt một chút lên cổ tay.

… Quà Châu Liêm Nguyệt tặng cho cô hôm Giáng Sinh, nước hoa Maison Margiela, “By the fireplace”.

Hương đầu là hồ tiêu, hoa cam và đinh hương; Hương giữa là hạt dẻ, gỗ Guaiac và cây bách xù; Hương cuối là vani, nhựa thơm Peru và len Cashmeran.

Anh có ý đồ, dễ dàng biết cách dùng một chai nước hoa để gợi lên hồi ức và du͙© vọиɠ trong cô.

Mùi hương đó thật giống như đang được chìm trong bầu không khí đượm mùi gỗ cháy, mùi hạt dẻ ngọt ngào.

Nhắm mắt lại, cảm giác như đang ở căn biệt thự trên núi, bên cạnh lò sưởi rực lửa.

***

Sáng sớm hôm sau.

Nam Gia ngồi trong phòng ăn, lau sạch bàn rồi bày ra cả đống đồ mỹ phẩm, dựng tấm gương của hộp phấn mắt lên rồi bắt đầu trang điểm.

Nam Trọng Lý xuống giường đi vệ sinh sau một đêm chơi bài, bị dọa cho giật mình, “… Dậy sớm thế?”

“Vâng.”

“Đi đâu đấy?”

“Đi ăn sáng.”

“Ăn sáng thôi mà còn phải trang điểm?”

“Bây giờ con là ngôi sao rồi, bị người ta chụp trộm rồi chê mặt mộc xấu thì sao!”

“Bố thấy mày không trang điểm là đẹp nhất.”

“Bố vẫn còn thấy con đẹp cơ đấy.”

Nam Trọng Lý đi vệ sinh xong, vừa ngáp vừa quay về phòng ngủ, “Bố ngủ tiếp đây. Mày tự giải quyết bữa trưa nhé.”

“Biết rồi, cũng chẳng trông chờ bố vào bếp.”

Trang điểm xong, Nam Gia thay quần áo rồi xuống lầu.

Chờ ở ven đường trước hẳn năm phút, không bị vội vàng.

Nhìn thấy xe đến, cô liền tháo bỏ kính râm.

Xe dừng lại trước mặt, Nam Gia mở cửa ghế sau trước, bỏ áo khoác và túi xách vào, sau đó mới mở cửa ghế phó lái.

Châu Liêm Nguyệt lẳng lặng ngắm nhìn cô.

Cô trang điểm rất nhã nhặn, nước da trắng nõn, hàng mi cong mềm mại, đôi môi đỏ hồng như trái lựu chín.

Mà tất cả đều thua xa đôi mắt cô, sinh động, lấp lánh.

Châu Liêm Nguyệt thu tầm mắt lại, nhỏ giọng hỏi, “Anh không quen Nam Thành, đi đâu ăn thì được?”

“Hôm qua em đã hỏi trong nhóm chat của lớp cấp Ba, tìm được một quán ăn…”, cô quay đầu nhìn màn hình, hệ thống của chiếc xe này đã tự động kết nối dữ liệu với máy của cô rồi, “Để em hướng dẫn cho.”

Khu vực nội đô của Nam Thành không lớn, xe đi khoảng mười phút là đến nơi.

Một quán ăn trên con phố nhỏ, có lẽ sẽ không có chỗ đỗ xe, thế nên phải tìm bãi đỗ ở ngay đầu đường rồi đi bộ vào trong.

Nam Gia nói: “Nghênh ngang quá, đi bộ vào trong thì có bao nhiêu người chụp ảnh? Chưa chi em đã thấy tiền cho bộ phận quan hệ xã hội sắp bốc hơi rồi đấy.”

Châu Liêm Nguyệt cười, “Cái này không cần em chịu trách nhiệm.”

Cũng may Nam Gia chưa nổi tiếng đến mức người người đều biết, vào tới quán rồi mà vẫn không bị nhận ra. Quán này nổi danh nhờ chất lượng đồ ăn, họ gọi hai bát mì Dương Xuân, món làm nên thương hiệu của quán.

Bên ngoài có tiếng chuông xe đạp leng keng, mặt trời ló dạng, trải ánh nắng vàng dịu, làn sương mỏng từ từ tan đi.

Trong quán nóng hầm hập, đủ thứ mùi hỗn tạp.

Dường như Châu Liêm Nguyệt đã hiểu cái mà Nam Gia gọi là “hơi khói lửa” rồi.

Anh ăn mì, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn người ngồi đối diện.

Nam Gia ăn gì cũng luôn rất tập trung, càng đừng nói là ăn món mình thích, chẳng hề quan tâm đến hình tượng của một ngôi sao.

Châu Liêm Nguyệt lên tiếng, “Em bảo bố em mở nhà hàng nhỉ?”

“Phải. Ngày xưa chỉ là quán nhỏ thôi, bây giờ thành nhà hàng hải sản lớn.”

“Hồi đi học, em ăn sáng ở quán ăn của nhà à?”

“Quán chỉ phục vụ ăn trưa với ăn tối thôi. Em toàn ăn sáng ở ngoài, có lúc ở nhà hoặc ở mấy quán quanh quanh trường. Thỉnh thoảng dậy muộn, không kịp thì mang đi, đợi đến giờ nghỉ giải lao sau tiết đầu mới ăn. Mỗi lần vào đông, cả lớp nồng mùi bánh bao với mì.”, Nam Gia cười nói.

“Hồi còn đi học, em như thế nào?”

Nam Gia im lặng một lát, nghe ra sự do dự trong lời nói của Châu Liêm Nguyệt, mặc dù giọng điệu anh cực kỳ bình tĩnh.

“Em nói cho anh biết, thì anh cũng sẽ nói cho em biết chứ?”, Nam Gia cười hỏi.

Trong lúc nhất thời, Châu Liêm Nguyệt lại trầm mặc.

Nam Gia đã đoán trước được phản ứng của Châu Liêm Nguyệt, nhưng cô chỉ cười chứ không nói gì nữa.

Có thất vọng không? Cũng chẳng biết nữa.

Cô có thể, hoặc nói cô chịu mở lòng với Châu Liêm Nguyệt, nếu anh muốn hiểu về cô. Nhưng hiển nhiên, Châu Liêm Nguyệt lại không thể mở lòng ngang mức với cô được.

Ăn sáng xong, họ đi bộ về xe.

Không biết đi đâu, nên Nam Gia đành chọn ngôi chùa nổi tiếng nhất Nam Thành.

Dọc đường có đi qua một con phố, hai bên là những tòa kiến trúc mang phong cách thời dân quốc, treo đầy những biển bảo vệ di tích văn hóa.

Đoạn đường tiếp theo được trải nhựa sạch sẽ, hai bên trồng những cây ngô đồng cao tít tắp.

Nơi này cách trường đại học không xa, bình thường rất hay có sinh viên đến đây chụp ảnh, nhưng vì đang vào dịp Tết nên chỉ lác đác bóng người.

Nam Gia bảo Châu Liêm Nguyệt dừng lại, để cô chụp hai tấm ảnh, bởi kpi đăng ảnh mừng năm mới còn chưa hoàn thành.

Ven đường có chỗ đỗ xe, Châu Liêm Nguyệt liền tìm một ô trống rồi đánh xe vào.

Nam Gia mở cửa xe, cầm điện thoại đi xuống. Đến trước bức tường gạch, cô mở camera trước rồi tự chụp, nhưng không mấy hài lòng.

Đường nét gương mặt cô đẹp như vậy, chụp camera trước nhìn không được tự nhiên cho lắm. Nam Gia liền cầm điện thoại, vòng về cạnh xe, gõ cửa sổ.

Châu Liêm Nguyệt ấn một cái nút cạnh vô lăng, cửa kính xe hạ xuống.

Nam Gia gác cánh tay lên khung cửa sổ, cười hỏi: “Chụp hộ em, được không?”

Không thể từ chối được.

Hoặc nói, tình nguyện cống hiến sức lực.

Châu Liêm Nguyệt tắt máy, cởi bỏ dây an toàn rồi xuống xe, đi vòng sang bên kia.

Nam Gia đưa điện thoại cho anh, rồi một mình đi tới trước bức tường gạch.

Chưa kịp mở camera thì màn hình điện thoại đã khóa lại.

Châu Liêm Nguyệt hỏi: “Mật khẩu?”

“Sinh nhật của em.”

Mở khóa, bật camera.

Cô mặc một chiếc áo trắng, chân váy kẻ caro, hạ thấp vành mũ lưỡi trai, chỉ để lộ một bên sườn mặt.

Kinh nghiệm chụp hàng ngàn bức ảnh khiến cô biết góc nào của mình là đẹp nhất, tạo dáng rất nhẹ nhàng, chẳng cần tốn sức. Cho dù là người qua đường chụp, cô cũng có thể đảm bảo không xuất hiện tấm nào xấu cả.

Tạo mấy dáng xong, cảm thấy đã đủ rồi, cô đi đến cạnh Châu Liêm Nguyệt, lấy điện thoại lại, vừa mở bộ sưu tập ảnh ra xem thì cực kỳ sửng sốt.

“… Anh chụp à?”

“Không thì ai? Ở đây có người khác à?”, Châu Liêm Nguyệt khẽ cười.

Chụp ảnh là một môn nghệ thuật siêu hình. Cùng một cảnh, cùng một kết cấu, nhưng người khác chụp lại cho ra cảm giác rất khác biệt.

Lúc đó, ánh nắng rọi xuống qua kẽ lá, cô cảm thấy hơi chói nên khẽ nhắm mắt tránh. Châu Liêm Nguyệt chớp lấy khoảnh khắc ấy, bắt lấy biểu cảm đan xen giữa lạnh lùng và chán đời của cô.

Vẫn nói ống kính máy ảnh là ánh mắt thể hiện nỗi lòng của người chụp.

Đây chính là hình tượng của cô trong lòng Châu Liêm Nguyệt ư?

Kiêu sa đến mức như một sự tán dương chân thành.

Nam Gia mở Weibo ra, nhấn nút đăng ảnh, vừa chọn ảnh vừa nói: “Em có một câu hỏi.”

“Em hỏi đi.”

“Hồi đấy, hồi đầu ấy, tại sao anh lại muốn giúp em? Anh gặp không ít phụ nữ, người xinh hơn em chắc cũng nhiều… Tại sao lại là em?”, giọng cô rất nhẹ nhàng, nghe chỉ như bâng quơ hỏi mà thôi.

Châu Liêm Nguyệt tựa lưng vào cửa xe, quay đầu nhìn cô.

Cô cũng ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt nghiêm túc mà như đang khẩn khoản.

Mùa xuân ở Nam Thành dường như đến sớm hơn Bắc Thành, lúc này, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời tỏa trên người mình.

Trong bầu không khí còn đọng lại hơi ẩm thanh mát, có cả mùi hương thoang thoảng, khó phân biệt được từ trên người cô…

Châu Liêm Nguyệt lên tiếng, “Em đăng Weibo đấy à?”

“Phải.”

“Chọn mấy kiểu kia à?”

“Ừ…”, ngón tay Nam Gia khựng lại, cô nhận ra, “… Anh đừng lảng sang chuyện khác. Trả lời em đi.”

Châu Liêm Nguyệt đút một tay vào túi, cúi đầu nhìn cô, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói: “Anh chỉ có thể nói là, suốt một thời gian dài, cuộc sống của anh rất ngột ngạt. Anh đoán em là người rất thú vị.”

“Vậy từ khi nào, anh phát hiện ra…”

Châu Liêm Nguyệt đáp một cách điềm tĩnh, “Xin lỗi, anh không thích phân tích con người mình. Nhưng nếu em cảm thấy chuyện này quan trọng, thì anh có thể nói với em, là hôm em cứu Châu Hy, trên đường anh đến bệnh viện.”

Ngón tay Nam Gia thoáng dừng lại trên bàn phím, “… Không phải em muốn miễn cưỡng anh. Em chỉ cảm thấy thật ra mình chẳng hiểu gì về anh cả.”

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, “Anh không cảm thấy miễn cưỡng.”

Bài Weibo đã soạn xong, Nam Gia ấn nút đăng.

Cô khóa màn hình điện thoại lại, lúc chuẩn bị mở cửa xe, Châu Liêm Nguyệt bỗng giơ tay tóm lấy cổ tay cô.

Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt sau cặp kính vô cùng bình tĩnh, lại giống làn gió sớm, nhẹ nhàng lướt qua gò má, nhưng chẳng hề cảm thấy lạnh.

Châu Liêm Nguyệt điềm đạm nói: “Nam Gia, anh có cảm giác, dường như em vẫn cố chấp tìm kiếm một sự đúng đắn nào đó từ mối quan hệ lệch lạc sai trái trong quá khứ.”

Nam Gia sững sờ.

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô không chớp mắt, “Nếu em muốn, anh bằng lòng vì em mà phân tích con người mình lại từ đầu. Nhưng anh thấy sự thử nghiệm này không có ý nghĩa gì cả, bởi vì kiểu quan hệ như trong quá khứ, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi…”

Hơi thở của Nam Gia như bị hãm lại.

Dạo gần đây, cô vẫn cảm thấy mình có một chấp niệm khá mơ hồ, nhưng lại không nghĩ ra là cái gì.

Châu Liêm Nguyệt đã thức tỉnh cô.

Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, Châu Liêm Nguyệt lại nhỏ giọng hỏi, “Em thích không?”

“… Cái gì cơ?”

Anh không nói gì, chỉ nâng cổ tay cô lên, đưa đến gần chóp mũi mình.

“By the fireplace”.

Còn sót lại hương cuối, hạt dẻ và len cashmeran.

Dáng vẻ Châu Liêm Nguyệt cúi đầu ngửi cổ tay cô, khiến trong đầu Nam Gia bỗng hiện lên vô số bức tranh, họ đã từng phóng túng mà chìm đắm như thế nào…

Làn da ở cổ tay, nơi hơi thở của anh phả vào, như bị là bỏng, nóng rực, lan theo mạch máu xông lên tai cô.

Nam Gia nín thở, vội vàng rụt tay về, quay người lại mở cửa xe, ngón tay run nhè nhẹ. Cô không dám nhìn Châu Liêm Nguyệt, có lẽ anh đang cười, cô không biết.

Cửa mở ra, Châu Liêm Nguyệt lùi lại, cô khom người chui vào trong.

Châu Liêm Nguyệt cũng đi vòng qua phía trước, trở lại ghế lái.

Nam Gia quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn quyết không nhìn sang anh.

Mãi một lúc lâu, xe vẫn chưa khởi động. Cô cảm thấy nghi hoặc nên ngoảnh đầu sang, lại thấy Châu Liêm NguyệChiếc thìa sứ chạm vào thành bát sứ hoa màu lam, phát ra âm thanh lanh canh.

Nam Gia thong thả nếm thử rượu hoa quế và chè trôi nước, rồi bảo: “Hình như mùi vị không giống với trong trí nhớ.”

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, “Trong trí nhớ là mùi vị gì?”

Nam Gia nghiêm túc ngẫm nghĩ, “Hồi em đến đây, nhà hàng này chỉ có một tầng, tên cũng khác…”

Không có phòng riêng, cũng không có bàn quây, khách ngồi chung trong một gian. Kiểu bàn ghế gỗ mộc mạc ấy thật sự rất gần gũi. Buổi tối mùa đông, vén rèm bước vào, hơi ấm lan tỏa cùng mùi hương thơm phức. Giờ sửa tên, trang hoàng đẹp đẽ hơn, biến thành một nhà hàng cao cấp không phải ai cũng tới ăn được.

Châu Liêm Nguyệt kết luận thay cô: “Không có hơi khói lửa.”

Nam Gia cười bảo: “Đúng. Tiếc là Tết nên không mở hàng, bằng không em sẽ dẫn anh đến quán của bố em.”

Châu Liêm Nguyệt nói: “Để lần sau.”

Bàn tay cầm thìa của Nam Gia thoáng khựng lại, cô nhìn vào bát, cố nghĩ cách chuyển đề tài.

Ăn xong bữa khuya, cả hai cùng xuống lầu.

Phía trước Uyển Liễu Cư là một bãi đất trống, những ô đỗ xe được chia bằng đường kẻ sơn trắng, giờ đã chật cứng.

Lối ra bị chặn bởi một chiếc xe đỗ sai quy định, nhìn qua cửa sổ, trong xe không có người, cũng không để lại phương thức liên hệ.

Châu Liêm Nguyệt vào hỏi nhân viên nhà hàng, chỉ lát sau, một gã đàn ông trung niên bụng phệ đi ra, dẫn theo một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt.

Gã đàn ông ngồi vào ghế lái của chiếc xe kia, còn người phụ nữ thì khoanh tay đứng nhìn. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô ta xuyên qua khe hở của cửa kính, dừng lại trên gương mặt Nam Gia, “Cô chẳng phải là… là đại minh tinh của Nam Thành chúng ta hay sao! Tôi xem phim điện ảnh cô đóng rồi đấy!”

Nói xong, cô ta liền lôi điện thoại ra, bước mấy bước đến, bật chế độ quay camera trước, “Đại minh tinh đến ăn cùng quán với tôi này…”

Nam Gia xấu hổ ấn nút nâng cửa sổ xe lên.

Châu Liêm Nguyệt bước đến, lập tức chắn trước cửa sổ xe.

Người phụ nữ kia cụt hứng, “Không phải chứ, trốn cái gì, tôi chỉ chụp mỗi một tấm…”

Châu Liêm Nguyệt giơ tay ra cản, giọng nói điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa vẻ cương quyết, “Yêu cầu cô lập tức xóa bỏ.”

“Không cho người ta chụp ảnh thì làm nhân vật của công chúng làm cái gì…”, người phụ nữ lẩm bẩm.

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô ta chằm chằm, lặp lại lần nữa: “Xóa.”

Người phụ nữ mở bộ sưu tập ảnh ra, xóa bỏ tấm ảnh, rồi giơ lên trước mặt Châu Liêm Nguyệt, “Xóa rồi đây, được chưa?”

Châu Liêm Nguyệt nhắc nhở: “Thùng rác.”

Người phụ nữ thở phì phò, xóa nốt cả tấm ảnh trong thùng rác.

Gã đàn ông kia đã đánh xe ra được, gào lên với người phụ nữ, “Lại đây! Làm cái gì đấy!”

Người phụ nữ đi qua, gã đàn ông kia liền thì thầm nói gì đó, cô ta liền nhìn biển số xe của Châu Liêm Nguyệt, nhân thể “hừ” một cái, liếc Nam Gia với vẻ khinh thường, sau đó ngúng nguẩy đi sang ghế phó lái, vênh váo mở cửa xe ra.

Đợi xe của họ đi khuất, Châu Liêm Nguyệt mới mở cửa bên ghế lái ra.

Anh quay đầu nhìn Nam Gia, như là để xác nhận xem cô có bị ảnh hưởng hay không.

Nam Gia chỉ cười bảo: “Chúc mừng em có thêm anti fan.”

Bình thường gặp phải tình huống này, đối phương sẽ chủ động hỏi Nam Gia xem có thể chụp ảnh hay không, Nam Gia gần như chưa bao giờ từ chối. Thậm chí gặp fan đến sân bay đón mình, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến các hành khách khác, ký tên hay chụp ảnh gì đó, cô đều đáp ứng cả.

Hôm nay chính là một trong số những lần hiếm hoi cô từ chối.

Thật ra, nếu chỉ có một mình cô, chụp thì chụp thôi. Nhưng quan trọng hơn là mối quan hệ của cô và Châu Liêm Nguyệt không thể bị phơi bày được.

Xe khởi động, Châu Liêm Nguyệt đánh tay lái, hòa vào tuyến đường chính.

Lúc quan sát tình hình giao thông qua tấm gương chiếu hậu, anh nhân thể liếc sang gương mặt cô.

Hình như hiểu được sự trầm mặc của cô lúc này là vì điều gì, Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói: “Chuyện này sẽ không gây phiền toái gì cho anh hết, chủ yếu là muốn bảo vệ em thôi. Bao gồm cả chuyện lần trước cho người chặn lại số ảnh kia.”

Nam Gia nói: “Hiểu rồi.”

Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn cô.

Nam Gia cười, “Nói thế nào được nhỉ, em không nghĩ có được lợi ích thực tế rồi mà lại còn muốn cả thanh danh trong sạch. Đương nhiên, em cũng hiểu được tính quan trọng khi làm như thế, hiện giờ em đã là chính em rồi, nhưng cũng là một món “thương phẩm”, danh dự của em không chỉ liên quan đến mỗi mình em.”

Điều Châu Liêm Nguyệt thích ở cô đó là, cô luôn luôn có thể giữ vững sự lý tính trong lúc phải giãy giụa đấu tranh với cảm tính.

Thấu hiểu mảnh đất xám xịt của thế giới, nhưng lại giữ sự cảnh giác nhất định với màu xám ấy.

Im lặng một lát, Nam Gia bỗng hỏi một câu không đầu không cuối: “Anh có thích bài hát nào không?”

Châu Liêm Nguyệt không hiểu ra làm sao, “Anh không nghe nhạc thịnh hành.”

Nam Gia cười bảo: “Em đang tham gia một chương trình giải trí về hát hò, vẫn chưa chọn được bài cho số thứ hai.”

Châu Liêm Nguyệt thoáng ngẩn ra, “Là muốn anh chọn giúp em à?”

“Em chọn ra được mấy bài, nhưng vẫn chưa chốt được.”, Nam Gia lấy điện thoại ra, “Em mở thử nhé, anh xem xem có thích bài nào không.”

Cô mở ứng dụng nghe nhạc, chọn list nhạc của mình, ấn nút phát.

Châu Liêm Nguyệt nói: “Em kết nối bluetooth đi.”

“Xe này là của anh à?”, Nam Gia nhớ biển số xe này được đăng ký ở Nam Thành.

“Coi như thế.”

“Coi như thế?”

Châu Liêm Nguyệt liếc cô, không nói thêm gì nữa, mở giao diện cài đặt, bật bluetooth và kết nối.

Anh nhìn vào danh sách bluetooth, “Gia Gia không phải trái cà?”

“… Xin anh đừng có đọc ra thế.”

Châu Liêm Nguyệt bật cười.

Sau khi ghép thiết bị, Nam Gia mở lại list nhạc một lần nữa.

Hai người không nói chuyện, lẳng lặng nghe hết bài này đến bài khác.

Tiếng ồn bên ngoài bị ngăn cách, chiếc xe như đang trôi trên mặt biển không người, cột đèn đường hóa thành đèn hiệu, tháp đồng hồ là ngọn hải đăng, cao lớn, sừng sững đứng ở phương xa.

Phát đến một bài, bỗng Châu Liêm Nguyệt lên tiếng, “Ca từ không tồi.”

“Anh nghe hiểu tiếng Quảng à?”

“Ừ.”

“Biết nói không?”

“Tàm tạm.”

“Anh còn nói được tiếng Đức nữa.”

“Chỉ biết mấy câu đối thoại cơ bản thôi.”

Nam Gia có cảm giác, hình như từ dạo gần đây cô mới bắt đầu hiểu được con người thật của Châu Liêm Nguyệt.

Nghe hết bài, Nam Gia nói: “Anh thích không? Anh thích em sẽ chọn bài này.”

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, bất giác thả nhẹ hơi thở, “… Cũng được.”

Nam Gia quyết định chốt, gửi tên bài hát cho PD, lại cười khổ, “Lại phải học tiếng Quảng rồi.”

Dường như đi chưa được bao lâu, xe đã đến trước cổng khu chung cư của Nam Gia.

Nhạc vẫn phát, hòa cùng tiết tấu chớp nháy của đôi đèn pha.

Mãi một lúc sau, Nam Gia mới chậm chạp đưa tay tắt bỏ ứng dụng nhạc.

Bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng.

Nam Gia cười nói, “Em về đây…”

Đúng lúc cô định giơ tay mở cửa, Châu Liêm Nguyệt đột nhiên lên tiếng, giọng nói hơi khàn, “Mai đi ăn sáng cùng nhau nhé?”

Nam Gia cười, “Được. Em sẽ cố dậy sớm… Chiều anh về à?”

“Ừm.”

“Buổi sáng có muốn đi đâu chơi không? Nam Thành có một ngôi chùa, hoặc là…”

“Được.”, anh thậm chí còn chẳng chờ cô nói hết.

Im lặng một lúc, Nam Gia nhỏ giọng nói: “… Em về đây.”

“Ừ. Nghỉ ngơi sớm đi.”

Nam Gia gật đầu, đưa tay mở cửa xe.

Xuống xe, khoảnh khắc đóng cửa lại, cô nhìn lướt vào trong xe một lần cuối.

Châu Liêm Nguyệt gác tay lên vô lăng, cũng đang nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu hun hút.

“Bye bye.”, cô thì thầm, “… Mai gặp lại.”

“Mai gặp lại.”

Châu Liêm Nguyệt hạ cửa sổ xe xuống, chăm chú nhìn theo bóng dáng Nam Gia dần khuất sau cánh cổng khu chung cư.

Anh lấy điện thoại ra, bấm nút gọi.

Bảo trợ lý hiện tại làm thủ tục mua lại chiếc xe anh đang đi, sang tên cho anh.

***

Nam Gia tắm qua một lượt rồi lên giường nằm. Đeo tai nghe nghe nhạc mãi một lúc mà vẫn không sao ngủ nổi.

Cô ngồi dậy, đi ra mở va li, lấy một lọ nước hoa, xịt một chút lên cổ tay.

… Quà Châu Liêm Nguyệt tặng cho cô hôm Giáng Sinh, nước hoa Maison Margiela, “By the fireplace”.

Hương đầu là hồ tiêu, hoa cam và đinh hương; Hương giữa là hạt dẻ, gỗ Guaiac và cây bách xù; Hương cuối là vani, nhựa thơm Peru và len Cashmeran.

Anh có ý đồ, dễ dàng biết cách dùng một chai nước hoa để gợi lên hồi ức và du͙© vọиɠ trong cô.

Mùi hương đó thật giống như đang được chìm trong bầu không khí đượm mùi gỗ cháy, mùi hạt dẻ ngọt ngào.

Nhắm mắt lại, cảm giác như đang ở căn biệt thự trên núi, bên cạnh lò sưởi rực lửa.

***

Sáng sớm hôm sau.

Nam Gia ngồi trong phòng ăn, lau sạch bàn rồi bày ra cả đống đồ mỹ phẩm, dựng tấm gương của hộp phấn mắt lên rồi bắt đầu trang điểm.

Nam Trọng Lý xuống giường đi vệ sinh sau một đêm chơi bài, bị dọa cho giật mình, “… Dậy sớm thế?”

“Vâng.”

“Đi đâu đấy?”

“Đi ăn sáng.”

“Ăn sáng thôi mà còn phải trang điểm?”

“Bây giờ con là ngôi sao rồi, bị người ta chụp trộm rồi chê mặt mộc xấu thì sao!”

“Bố thấy mày không trang điểm là đẹp nhất.”

“Bố vẫn còn thấy con đẹp cơ đấy.”

Nam Trọng Lý đi vệ sinh xong, vừa ngáp vừa quay về phòng ngủ, “Bố ngủ tiếp đây. Mày tự giải quyết bữa trưa nhé.”

“Biết rồi, cũng chẳng trông chờ bố vào bếp.”

Trang điểm xong, Nam Gia thay quần áo rồi xuống lầu.

Chờ ở ven đường trước hẳn năm phút, không bị vội vàng.

Nhìn thấy xe đến, cô liền tháo bỏ kính râm.

Xe dừng lại trước mặt, Nam Gia mở cửa ghế sau trước, bỏ áo khoác và túi xách vào, sau đó mới mở cửa ghế phó lái.

Châu Liêm Nguyệt lẳng lặng ngắm nhìn cô.

Cô trang điểm rất nhã nhặn, nước da trắng nõn, hàng mi cong mềm mại, đôi môi đỏ hồng như trái lựu chín.

Mà tất cả đều thua xa đôi mắt cô, sinh động, lấp lánh.

Châu Liêm Nguyệt thu tầm mắt lại, nhỏ giọng hỏi, “Anh không quen Nam Thành, đi đâu ăn thì được?”

“Hôm qua em đã hỏi trong nhóm chat của lớp cấp Ba, tìm được một quán ăn…”, cô quay đầu nhìn màn hình, hệ thống của chiếc xe này đã tự động kết nối dữ liệu với máy của cô rồi, “Để em hướng dẫn cho.”

Khu vực nội đô của Nam Thành không lớn, xe đi khoảng mười phút là đến nơi.

Một quán ăn trên con phố nhỏ, có lẽ sẽ không có chỗ đỗ xe, thế nên phải tìm bãi đỗ ở ngay đầu đường rồi đi bộ vào trong.

Nam Gia nói: “Nghênh ngang quá, đi bộ vào trong thì có bao nhiêu người chụp ảnh? Chưa chi em đã thấy tiền cho bộ phận quan hệ xã hội sắp bốc hơi rồi đấy.”

Châu Liêm Nguyệt cười, “Cái này không cần em chịu trách nhiệm.”

Cũng may Nam Gia chưa nổi tiếng đến mức người người đều biết, vào tới quán rồi mà vẫn không bị nhận ra. Quán này nổi danh nhờ chất lượng đồ ăn, họ gọi hai bát mì Dương Xuân, món làm nên thương hiệu của quán.

Bên ngoài có tiếng chuông xe đạp leng keng, mặt trời ló dạng, trải ánh nắng vàng dịu, làn sương mỏng từ từ tan đi.

Trong quán nóng hầm hập, đủ thứ mùi hỗn tạp.

Dường như Châu Liêm Nguyệt đã hiểu cái mà Nam Gia gọi là “hơi khói lửa” rồi.

Anh ăn mì, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn người ngồi đối diện.

Nam Gia ăn gì cũng luôn rất tập trung, càng đừng nói là ăn món mình thích, chẳng hề quan tâm đến hình tượng của một ngôi sao.

Châu Liêm Nguyệt lên tiếng, “Em bảo bố em mở nhà hàng nhỉ?”

“Phải. Ngày xưa chỉ là quán nhỏ thôi, bây giờ thành nhà hàng hải sản lớn.”

“Hồi đi học, em ăn sáng ở quán ăn của nhà à?”

“Quán chỉ phục vụ ăn trưa với ăn tối thôi. Em toàn ăn sáng ở ngoài, có lúc ở nhà hoặc ở mấy quán quanh quanh trường. Thỉnh thoảng dậy muộn, không kịp thì mang đi, đợi đến giờ nghỉ giải lao sau tiết đầu mới ăn. Mỗi lần vào đông, cả lớp nồng mùi bánh bao với mì.”, Nam Gia cười nói.

“Hồi còn đi học, em như thế nào?”

Nam Gia im lặng một lát, nghe ra sự do dự trong lời nói của Châu Liêm Nguyệt, mặc dù giọng điệu anh cực kỳ bình tĩnh.

“Em nói cho anh biết, thì anh cũng sẽ nói cho em biết chứ?”, Nam Gia cười hỏi.

Trong lúc nhất thời, Châu Liêm Nguyệt lại trầm mặc.

Nam Gia đã đoán trước được phản ứng của Châu Liêm Nguyệt, nhưng cô chỉ cười chứ không nói gì nữa.

Có thất vọng không? Cũng chẳng biết nữa.

Cô có thể, hoặc nói cô chịu mở lòng với Châu Liêm Nguyệt, nếu anh muốn hiểu về cô. Nhưng hiển nhiên, Châu Liêm Nguyệt lại không thể mở lòng ngang mức với cô được.

Ăn sáng xong, họ đi bộ về xe.

Không biết đi đâu, nên Nam Gia đành chọn ngôi chùa nổi tiếng nhất Nam Thành.

Dọc đường có đi qua một con phố, hai bên là những tòa kiến trúc mang phong cách thời dân quốc, treo đầy những biển bảo vệ di tích văn hóa.

Đoạn đường tiếp theo được trải nhựa sạch sẽ, hai bên trồng những cây ngô đồng cao tít tắp.

Nơi này cách trường đại học không xa, bình thường rất hay có sinh viên đến đây chụp ảnh, nhưng vì đang vào dịp Tết nên chỉ lác đác bóng người.

Nam Gia bảo Châu Liêm Nguyệt dừng lại, để cô chụp hai tấm ảnh, bởi kpi đăng ảnh mừng năm mới còn chưa hoàn thành.

Ven đường có chỗ đỗ xe, Châu Liêm Nguyệt liền tìm một ô trống rồi đánh xe vào.

Nam Gia mở cửa xe, cầm điện thoại đi xuống. Đến trước bức tường gạch, cô mở camera trước rồi tự chụp, nhưng không mấy hài lòng.

Đường nét gương mặt cô đẹp như vậy, chụp camera trước nhìn không được tự nhiên cho lắm. Nam Gia liền cầm điện thoại, vòng về cạnh xe, gõ cửa sổ.

Châu Liêm Nguyệt ấn một cái nút cạnh vô lăng, cửa kính xe hạ xuống.

Nam Gia gác cánh tay lên khung cửa sổ, cười hỏi: “Chụp hộ em, được không?”

Không thể từ chối được.

Hoặc nói, tình nguyện cống hiến sức lực.

Châu Liêm Nguyệt tắt máy, cởi bỏ dây an toàn rồi xuống xe, đi vòng sang bên kia.

Nam Gia đưa điện thoại cho anh, rồi một mình đi tới trước bức tường gạch.

Chưa kịp mở camera thì màn hình điện thoại đã khóa lại.

Châu Liêm Nguyệt hỏi: “Mật khẩu?”

“Sinh nhật của em.”

Mở khóa, bật camera.

Cô mặc một chiếc áo trắng, chân váy kẻ caro, hạ thấp vành mũ lưỡi trai, chỉ để lộ một bên sườn mặt.

Kinh nghiệm chụp hàng ngàn bức ảnh khiến cô biết góc nào của mình là đẹp nhất, tạo dáng rất nhẹ nhàng, chẳng cần tốn sức. Cho dù là người qua đường chụp, cô cũng có thể đảm bảo không xuất hiện tấm nào xấu cả.

Tạo mấy dáng xong, cảm thấy đã đủ rồi, cô đi đến cạnh Châu Liêm Nguyệt, lấy điện thoại lại, vừa mở bộ sưu tập ảnh ra xem thì cực kỳ sửng sốt.

“… Anh chụp à?”

“Không thì ai? Ở đây có người khác à?”, Châu Liêm Nguyệt khẽ cười.

Chụp ảnh là một môn nghệ thuật siêu hình. Cùng một cảnh, cùng một kết cấu, nhưng người khác chụp lại cho ra cảm giác rất khác biệt.

Lúc đó, ánh nắng rọi xuống qua kẽ lá, cô cảm thấy hơi chói nên khẽ nhắm mắt tránh. Châu Liêm Nguyệt chớp lấy khoảnh khắc ấy, bắt lấy biểu cảm đan xen giữa lạnh lùng và chán đời của cô.

Vẫn nói ống kính máy ảnh là ánh mắt thể hiện nỗi lòng của người chụp.

Đây chính là hình tượng của cô trong lòng Châu Liêm Nguyệt ư?

Kiêu sa đến mức như một sự tán dương chân thành.

Nam Gia mở Weibo ra, nhấn nút đăng ảnh, vừa chọn ảnh vừa nói: “Em có một câu hỏi.”

“Em hỏi đi.”

“Hồi đấy, hồi đầu ấy, tại sao anh lại muốn giúp em? Anh gặp không ít phụ nữ, người xinh hơn em chắc cũng nhiều… Tại sao lại là em?”, giọng cô rất nhẹ nhàng, nghe chỉ như bâng quơ hỏi mà thôi.

Châu Liêm Nguyệt tựa lưng vào cửa xe, quay đầu nhìn cô.

Cô cũng ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt nghiêm túc mà như đang khẩn khoản.

Mùa xuân ở Nam Thành dường như đến sớm hơn Bắc Thành, lúc này, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời tỏa trên người mình.

Trong bầu không khí còn đọng lại hơi ẩm thanh mát, có cả mùi hương thoang thoảng, khó phân biệt được từ trên người cô…

Châu Liêm Nguyệt lên tiếng, “Em đăng Weibo đấy à?”

“Phải.”

“Chọn mấy kiểu kia à?”

“Ừ…”, ngón tay Nam Gia khựng lại, cô nhận ra, “… Anh đừng lảng sang chuyện khác. Trả lời em đi.”

Châu Liêm Nguyệt đút một tay vào túi, cúi đầu nhìn cô, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói: “Anh chỉ có thể nói là, suốt một thời gian dài, cuộc sống của anh rất ngột ngạt. Anh đoán em là người rất thú vị.”

“Vậy từ khi nào, anh phát hiện ra…”

Châu Liêm Nguyệt đáp một cách điềm tĩnh, “Xin lỗi, anh không thích phân tích con người mình. Nhưng nếu em cảm thấy chuyện này quan trọng, thì anh có thể nói với em, là hôm em cứu Châu Hy, trên đường anh đến bệnh viện.”

Ngón tay Nam Gia thoáng dừng lại trên bàn phím, “… Không phải em muốn miễn cưỡng anh. Em chỉ cảm thấy thật ra mình chẳng hiểu gì về anh cả.”

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, “Anh không cảm thấy miễn cưỡng.”

Bài Weibo đã soạn xong, Nam Gia ấn nút đăng.

Cô khóa màn hình điện thoại lại, lúc chuẩn bị mở cửa xe, Châu Liêm Nguyệt bỗng giơ tay tóm lấy cổ tay cô.

Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt sau cặp kính vô cùng bình tĩnh, lại giống làn gió sớm, nhẹ nhàng lướt qua gò má, nhưng chẳng hề cảm thấy lạnh.

Châu Liêm Nguyệt điềm đạm nói: “Nam Gia, anh có cảm giác, dường như em vẫn cố chấp tìm kiếm một sự đúng đắn nào đó từ mối quan hệ lệch lạc sai trái trong quá khứ.”

Nam Gia sững sờ.

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô không chớp mắt, “Nếu em muốn, anh bằng lòng vì em mà phân tích con người mình lại từ đầu. Nhưng anh thấy sự thử nghiệm này không có ý nghĩa gì cả, bởi vì kiểu quan hệ như trong quá khứ, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi…”

Hơi thở của Nam Gia như bị hãm lại.

Dạo gần đây, cô vẫn cảm thấy mình có một chấp niệm khá mơ hồ, nhưng lại không nghĩ ra là cái gì.

Châu Liêm Nguyệt đã thức tỉnh cô.

Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, Châu Liêm Nguyệt lại nhỏ giọng hỏi, “Em thích không?”

“… Cái gì cơ?”

Anh không nói gì, chỉ nâng cổ tay cô lên, đưa đến gần chóp mũi mình.

“By the fireplace”.

Còn sót lại hương cuối, hạt dẻ và len cashmeran.

Dáng vẻ Châu Liêm Nguyệt cúi đầu ngửi cổ tay cô, khiến trong đầu Nam Gia bỗng hiện lên vô số bức tranh, họ đã từng phóng túng mà chìm đắm như thế nào…

Làn da ở cổ tay, nơi hơi thở của anh phả vào, như bị là bỏng, nóng rực, lan theo mạch máu xông lên tai cô.

Nam Gia nín thở, vội vàng rụt tay về, quay người lại mở cửa xe, ngón tay run nhè nhẹ. Cô không dám nhìn Châu Liêm Nguyệt, có lẽ anh đang cười, cô không biết.

Cửa mở ra, Châu Liêm Nguyệt lùi lại, cô khom người chui vào trong.

Châu Liêm Nguyệt cũng đi vòng qua phía trước, trở lại ghế lái.

Nam Gia quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn quyết không nhìn sang anh.

Mãi một lúc lâu, xe vẫn chưa khởi động. Cô cảm thấy nghi hoặc nên ngoảnh đầu sang, lại thấy Châu Liêm Nguyệt khóa màn hình điện thoại.

Nam Gia sực hiểu ra, “… Không phải là anh đang xem Weibo của em đấy chứ?”

Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng, chỉ cười khẽ một tiếng rồi khởi động xe.

Nam Gia V: Ánh nắng lúc nào cũng công bằng.

Photograph by Người tào lao trứ danh.

t khóa màn hình điện thoại.

Nam Gia sực hiểu ra, “… Không phải là anh đang xem Weibo của em đấy chứ?”

Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng, chỉ cười khẽ một tiếng rồi khởi động xe.

Nam Gia V: Ánh nắng lúc nào cũng công bằng.

Photograph by Người tào lao trứ danh.