Chương 34

Trung tuần tháng Mười, Nam Gia nhập đoàn.

Đêm trước hôm xuất phát, Châu Liêm Nguyệt giày vò cô đến nửa đêm mới cho cô đi ngủ.

Bởi vì Nghiêm Mân Quân ra lệnh không cho bất cứ ai đến thăm ban, nhất là người thân bạn bè của hai diễn viên chính, diễn viên cần phải duy trì mạch cảm xúc trong suốt quá trình quay.

Châu Liêm Nguyệt ít nhiều cũng nghe nói đến tính tình của vị đạo diễn này, biết bà ấy từng cãi nhau tay đôi với nhà sản xuất ngay tại phim trường, cuối cùng nhà sản xuất vẫn phải thỏa hiệp. Vì không để Nam Gia khó xử, anh cũng sẽ không phá quy tắc này.

Bộ phim có tên “Cỏ lau đắng”, quay tại quê của đạo diễn Nghiêm Mân Quân, là một thành phố nhỏ tuyến mười tám ở miền trung.

Tuy rằng bộ phim chỉ có thời lượng mười phút, nhưng Nghiêm Mân Quân vẫn yêu cầu họ phải dành ra ít nhất là một tháng để quay.

Bạn diễn của Nam Gia là một nhân vật cấp ảnh đế, tên Cù Tử Mặc, bộ phim giúp anh giành giải thưởng cũng do Nghiêm Mân Quân làm đạo diễn, là một câu chuyện tình ướŧ áŧ không thể chiếu tại các rạp trong nước, nhưng lại được trao thưởng tại giải quốc tế. Thế nên dù bộ phim này có không trả thù lao, Cù Tử Mặc vẫn chủ động xin đóng.

Nam Gia đã từng xem bộ phim kia, trong phim của Nghiêm Mân Quân, tìиɧ ɖu͙© được miêu tả vừa đẹp vừa khắc khoải, sau khi xem xong, từ đầu đến chân đều lạnh buốt.

Trong phim, Cù Tử Mặc đóng vai một nhà thơ đồng tính, điên cuồng, lập dị.

Tính cách của Cù Tử Mặc ngoài đời rất thoải mái, lại khiêm tốn, lần đầu tiên Nam Gia gặp anh là tại văn phòng của Nghiêm Mân Quân.

Anh kể với mọi người chuyện mình nhận được một cú điện thoại lừa đảo, vậy mà nói mấy câu lại suýt chút nữa khiến tên lừa đảo chuyển tiền cho anh, làm mọi người được một tràng cười vỡ bụng.

Sau khi Nam Gia vào phòng, Cù Tử Mặc chủ động nhường chỗ cho cô và tự giới thiệu, không hề có cái vẻ kênh kiệu của một minh tinh nổi tiếng.

Nói chuyện một hồi, biết Nam Gia và anh đều tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Thành, Cù Tử Mặc không cho Nam Gia gọi mình là “thầy Cù” nữa, còn nói đùa bảo cô gọi mình là sư huynh.

Bộ phim chưa được khởi quay ngay, trong hai ngày đầu, Nghiêm Mân Quân dẫn họ đi loanh quanh trong thành phố, nhất là đồng cỏ lau bên bờ sông.

Bên kia sông là một khu xí nghiệp, nhà xưởng màu xám theo quy cách thường thấy, ống khói thẳng đứng, phun ra từng đợt khói trắng, đặc kệt, lạnh lẽo.

Nghiêm Mân Quân nói, năm đó, dì út của bà tự tử ở chính con sông này, đứa con sinh ra mới đầy một tuổi, chứng trầm cảm sau sinh như một cái động tối om đã nuốt chửng bà ấy. Sau khi bà ấy chết, người trong nhà lại quay ra chỉ trích bà ấy, rằng con còn bé mà lại bỏ mặc, quá vô trách nhiệm.

Đúng vậy, cốt truyện của “Cỏ lau đắng”, được dựa trên câu chuyện của dì út Nghiêm Mân Quân:

Một người phụ nữ bị gia đình và hôn nhân bào mòn đến mức héo hon còn hơn cả tro bụi, bỗng một ngày kia phát hiện ra tầng dưới có một người đàn ông mới chuyển đến.

Người đàn ông kia là phóng viên từ nơi khác đến đây làm phóng sự điều tra, đẹp trai, trầm mặc, nhưng ẩn bên trong lại là một tâm hồn nóng bỏng. Người phụ nữ thường nhân lúc đưa con đi nhà trẻ để vụиɠ ŧяộʍ qua lại với người đàn ông kia.

Phóng sự điều tra được thực hiện xong, người đàn ông chuẩn bị quay về, người phụ nữ nhân lúc nửa đêm tới gõ cửa, khiến người đàn ông sợ tới mức suýt chút nữa báo cảnh sát, còn nói rằng họ chưa từng quen biết.

Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mộng xuân do người phụ nữ tự dệt nên bởi triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt.

Ngày người đàn ông rời đi, người phụ nữ cũng đầm mình vào cánh đồng cỏ lau.

Nơi quay phim là một khu dân cư được nhân viên đoàn phim tìm người thuê hộ, tòa nhà tập thể in đậm dấu vết tháng năm, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy một người đàn ông đang đánh vợ trong căn hộ đối diện.

Hàng rào chắn chống trộm rỉ sét, cái bếp ga cáu bẩn, cái giá chất đầy những đồ dùng nhựa, nóc ban công treo cả đống đồ lót tỏa ra mùi nấm mốc, mặt đất bày bừa đồ chơi và sách tô màu của lũ trẻ…

Nhân vật nữ chính đã sống suốt trong khung cảnh đó, ngày qua ngày.

Cuộc sống như vậy thật sự quá khác so với cuộc sống của Nam Gia, nhà cô tuy không tính là giàu có, nhưng từ nhỏ cô đã chẳng phải lo chuyện ăn mặc. Thế nên, mãi mà cô vẫn không thể tìm được trạng thái để vào vai.

Nghiêm Mân Quan bắt đầu để lộ khía cạnh “bạo quân” của mình, ngay tại phim trường, bà nghiêm khắc phê bình Nam Gia diễn như thể một đại tiểu thư ngẫu nhiên hạ mình đến trải nghiệm cuộc sống chốn bình dân vậy.

Nam Gia chủ động xin tạm ngừng quay. Trong một tuần liền, cô ở trong căn nhà đó, không cần bất cứ ai hỗ trợ, cũng không giao lưu với bất kỳ người nào.

Sáu giờ sáng mỗi ngày dậy nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, mua thức ăn… thỉnh thoảng xem phim bộ chiếu trên tivi, lặp đi lặp lại sự buồn tẻ đó.

Sau khoảng thời gian ấy, cô có cảm giác như cả nhân cách và tinh thần của mình đều bị phá hủy hoàn toàn.

Nghiêm Mân Quân nhìn cô, nhìn ánh mắt gần như không còn sức sống của cô, lúc này mới cho quay tiếp.

Sau khi nhập vai, quá trình quay vẫn không dễ dàng hơn là bao.

Nghiêm Mân Quân không ngừng yêu cầu Nam Gia làm lại, lại làm lại, mặc dù cảnh quay đó đã tốt rồi, nhưng bà vẫn cảm thấy chưa đủ.

Bà muốn thấy diễn viên đem theo vai diễn đối mặt với áp lực từ bên ngoài, giãy giụa đấu tranh trong sự mỏi mệt, rơi vào một nỗi tuyệt vọng khôn cùng mà không thể giãi bày, chìm trong hoàn cảnh không người cứu rỗi.

Nam Gia có cảm giác mỗi một ngày mình lại chết đi một lần.

Mà khó chịu hơn chết chính là cô vẫn chưa chết, ngày hôm sau, cô vẫn phải đối mặt với ống kính, đối mặt với câu nói “Lại lần nữa!” như một án tù chung thân.

Cũng bởi vậy, khi quay cảnh diễn đôi cùng Cù Tử Mặc, cô phô bày ra một loại điên cuồng gần như là xuất phát từ bản năng, mỗi một cảnh giường chiếu đều cực kỳ nhẹ nhàng suôn sẻ.

Cảnh diễn bên sông là cảnh cuối cùng.

Hôm đó là trung tuần tháng Mười một, nguyên một ngày, thời tiết vô cùng lạnh giá.

Người phụ nữ mặc bộ váy đỏ diện mỗi lần hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ với người đàn ông trong ảo tưởng, đi vào đồng cỏ lau, phía đối diện vẫn là những ống trụ không ngừng nhả khói trắng.

Càng quay, số lần Nghiêm Mân Quân hô làm lại càng ít, mà ở cảnh cuối cùng này, khi quay phim đi theo sau Nam Gia, xuyên qua đồng cỏ lau, trầm mình xuống dòng sông, suốt cả quá trình, Nghiêm Mân Quân không hề cắt ngang.

Cuối cùng, khi bóng hình Nam Gia trong bộ váy đỏ hòa vào cùng dòng sông trắng bạc, chỉ còn lại một chấm nhỏ, rốt cuộc Nghiêm Mân Quân cũng hô cắt.

Hình như Nam Gia không nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục đi ra giữa sông.

Tiểu Đàm nhận ra, vội vàng hét lên: “Chị Gia! Đạo diễn Nghiêm hô cắt rồi!”

Nam Gia vẫn như không nghe thấy.

Mấy nhân viên trong đoàn chạy cả xuống sông, vội vàng kéo cô quay về.

Nước sông lạnh thấu xương, lúc được nhân viên trong đoàn đưa vào trong xe bảo mẫu, đến miệng Nam Gia cũng như đông cứng lại.

Có người mang quạt sưởi mini đến, Tiểu Đàm liền nhấc lên đặt vào trong xe, giục Nam Gia nhanh chóng thay quần áo ướt ra.

Nam Gia run lập cập, “Hỏi, hỏi đạo diễn Nghiêm xem cảnh này có qua không…”

“Hỏi rồi! Qua, qua! Nhanh thay quần áo đi!”

Thay bỏ bộ quần áo ướt, lau khô người, mặc bộ đồ giữ nhiệt và áo bông, ngồi trước quạt sưởi, Nam Gia mới như được sống lại.

Cửa xe mở ra, Cù Tử Mặc là người đầu tiên đến, anh đưa túi chườm ấm cho cô rồi cười hỏi: “Có ổn không?”

Nam Gia vẫn chưa thoát ra được cảm xúc của nhân vật, dường như người trước mặt không phải là Cù Tử Mặc, mà là người phóng viên đã châm lửa thiêu đốt sinh mệnh của cô trong phim.

Nam Gia thoáng ngây người, rồi mới nhận lấy chiếc túi chườm, “… Vẫn ổn. Không sao.”

“Đây là cảnh cuối cùng, em đóng máy rồi đấy.”, Cù Tử Mặc cười bảo, “Anh dặn trợ lý đặt bàn rồi, tối mình đi ăn lẩu nhé.”

Nam Gia hoàn hồn, khoác thêm áo rồi xuống xe.

Mọi người đều đến chúc mừng cô đóng máy thuận lợi, Nam Gia ôm bó hoa, nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng Nghiêm Mân Quân đâu, cô liền hỏi: “Đạo diễn đâu?”

Có người chỉ ra phía bờ sông.

Nghiêm Mân Quân ngồi xổm ở đó, bóng dáng lẻ loi như hòa làm một với khung cảnh tiêu điều.

Nam Gia giẫm lên lối đi rải đầy đá cuội, đứng bên cạnh Nghiêm Mân Quân, cúi đầu, phát hiện bà đang hút thuốc, đôi mắt hướng về giữa con sông.

Nam Gia ngồi xổm xuống.

Nghiêm Mân Quân vừa hút thuốc vừa nói: “Tối hôm dì út tôi tự tử dưới sông, tôi ngủ ở nhà dì. Tôi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, vừa nhổm dậy thì đã thấy dì chuẩn bị ra ngoài. Hỏi dì làm gì, dì chỉ cười bảo đi ra ngoài một lúc. Nhưng tôi không hỏi nhiều, cũng không nói với người trong nhà… Chiều hôm sau, thi thể được phát hiện trên sông. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn nghĩ, nếu đêm đấy tôi có hành động nào đó, liệu có phải… Không thể hòa giải được, với chính tôi, với cả những người đó. Nhưng cũng may… tôi dùng phim của tôi để nhớ về dì.”

Nam Gia không lên tiếng, chỉ ngồi đó với Nghiêm Mân Quân một lúc lâu.

Buổi tối, mọi người cùng nhau đi ăn lẩu.

Hoàn toàn thoát khỏi những áp lực của vai diễn, Nam Gia lại cảm thấy tất cả những thứ quanh mình đều bồng bềnh đến mức khó mà thích ứng nổi. Cô và Cù Tử Mặc ngồi chung một bàn, hai người gần như chẳng nói gì mấy.

Nam Gia ăn một chút rồi đứng dậy ra ngoài cho thoáng.

Cô tựa vai vào một cái cây bên đường, châm một điếu thuốc. Lát sau, Cù Tử Mặc cũng đi ra, anh cũng lấy bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu đưa lên miệng, tìm mãi không thấy bật lửa, anh bèn cười hỏi xin Nam Gia.

Nam Gia đưa điếu thuốc qua, anh cầm lấy, châm vào đầu thuốc rồi trả lại cho cô.

Hai người liếc nhau, cùng mỉm cưởi.

Có lẽ linh hồn vẫn chưa hoàn toàn quay về vị trí cũ, chỉ người diễn cùng mới có thể hiểu nhau được.

Cù Tử Mặc hỏi: “Em có biết bây giờ anh muốn làm gì không?”

“Làm gì?”

“Đóng một bộ phim tình cảm, càng ngốc xít càng tốt.”

Nam Gia cười bảo: “Ê kíp của anh sẽ không đồng ý đâu.”

Cù Tử Mặc đánh giá về cô, “Em diễn tốt như thế, sao giờ mới vào ngành?”

“Tại… một chút nguyên nhân nên bị trì hoãn. Mấy năm trước em diễn kịch.”

“Chẳng trách. Bằng không đã nổi tiếng lắm rồi.”

Nam Gia cười bảo: “Nghe ra được là sư huynh đang khen em diễn tốt.”

Cù Tử Mặc lại hỏi: “Em ở đâu? Bắc Thành hay Đông Thành?”

“Bắc Thành.”

“Anh đang định cư ở Đông Thành, sau này nếu em rảnh có thể qua chơi.”

“Được. Để xem có… dịp nào đi công tác Đông Thành không nhé.”, Nam Gia cười, kéo chủ đề về lại khoảng cách an toàn.

Họ còn chưa hút hết điếu thuốc, Tiểu Đàm đã chạy từ trong quán ra, gương mặt hiện đầy vẻ lo lắng.

Nam Gia còn đang nghĩ là cô ấy lo cô ở riêng với Cù Tử Mặc sẽ không hay cho lắm, vừa định bảo sẽ vào ngay, thì Tiểu Đàm lại cười với Cù Tử Mặc rồi chạy tới kéo cô sang một bên, nhỏ giọng nói: “Chị Gia, hình như nick phụ của chị bị lộ rồi.”

Nam Gia sững người, “Sao lại lộ được?”

“Hình như có fan lần theo bài đăng chị ấn like của người trong đoàn kịch, tìm ra được tới tận nguồn.”

Nam Gia bật cười, “… Cũng siêu phết nhỉ. Lộ thì lộ thôi, nick phụ của chị cũng không đăng cái gì mờ ám cả.”

“Chị Quan bảo chị tự rà soát lại một lượt đi, nếu có gì không ổn thì hoặc là xóa đi hoặc là để chế độ cá nhân.”

“Không có gì đâu. Bảo chị Quan yên tâm.”

Tiểu Đàm gật đầu.

Hút thuốc xong, cô trở lại quán lẩu đầy ngột ngạt.

Nam Gia húp canh suông và ăn thêm ít rau, vẫn chẳng thấy ngon, bèn chào mọi người rồi cùng Tiểu Đàm về khách sạn trước.

Trước khi đi cô đã tắm rồi, đánh răng xong liền leo lên giường nghịch điện thoại.

Cô đoán lúc này tài khoản phụ của mình đã có cả đống thông báo mới, thế nên không đăng nhập vào Weibo nữa, mà chỉ lướt xem mấy clip ngắn.

Châu Liêm Nguyệt gọi tới vào đúng lúc này.

Nam Gia hơi nhổm dậy, bắt máy.

Trên cơ bản, hơn hai mươi ngày quay phim, cứ cách hai hôm Châu Liêm Nguyệt lại gọi điện một lần.

Châu Liêm Nguyệt nói: “Đóng máy rồi.”

“Ừm. Sớm hơn ba ngày.”

“Khi nào thì về?”

“Muốn nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi mới về, hơi mệt.”

Bên kia trầm mặc trong thoáng chốc, rồi chẳng nói thêm gì nữa, chỉ bảo cô đi nghỉ đi.

Cảm thấy Châu Liêm Nguyệt chuẩn bị cúp máy, Nam Gia bất giác gọi: “Châu…”

“Hả?”

Nam Gia cũng không biết nên nói gì nữa. Cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu, trống rỗng, mà Châu Liêm Nguyệt là người đã chứng kiến trạng thái này của cô.

Nhưng có rất nhiều chuyện, khó có thể dùng lời nói để giãi bày được.

Nam Gia nói: “Không có gì.”

Quả nhiên đầu bên kia cũng hờ hững nói: “Vậy thì cúp máy đây.”

Kết thúc cuộc gọi, Nam Gia tiếp tục lướt xem clip ngắn một cách máy móc như cũ.

Góc trên màn hình hiện ra một dòng thông báo Wechat, Nam Gia bấm vào xem, Trần Điền Điền nhắn tin.

Nói rằng, Diệp Tiển nhập viện.

***

Sau khi kết thúc cuộc họp sáng, Châu Liêm Nguyệt trở về văn phòng của mình.

Cục đá trong cốc cà phê đã tan hết, anh vẫn bưng lên uống một ngụm, châm một điếu thuốc, cả người ngả về phía sau.

Lúc này, trợ lý Hứa đi vào, cười bảo: “Tiểu Đàm mới vừa báo với tôi, cô Nam chuẩn bị về rồi, hai người họ đang ở sân bay, đang làm thủ tục.”

Châu Liêm Nguyệt cầm điện thoại lên xem, bất ngờ là không hề có tin nhắn của Nam Gia. Trước đây, mỗi khi lên xuống máy bay, cô ít nhiều vẫn báo một tiếng.

Trợ lý Hứa cười, “Chắc chắn là cô Nam vội vàng về để đón sinh nhật anh rồi.”

Châu Liêm Nguyệt liếc anh ta một cái, rồi nói bằng giọng hờ hững: “Cậu quản hơi nhiều rồi đấy.”

Sao trợ lý Hứa lại không nhìn ra được, nét mặt Châu Liêm Nguyệt không hề có vẻ tức giận, thậm chí vẻ sốt ruột suốt cả buổi sáng đã tan đi mấy phần.

Châu Liêm Nguyệt hỏi: “Sắp xếp xe đi đón chưa?”

Trợ lý Hứa trả lời: “Xe đón do Tiểu Đàm sắp xếp ạ.”

Châu Liêm Nguyệt gật đầu: “Bảo bên nhà ăn chuẩn bị đi.”

“Vâng.”

Cả một ngày Châu Liêm Nguyệt không được nghỉ, ăn qua loa cho xong bữa trưa, anh tiếp tục có buổi gặp mặt người sáng lập của một công ty khởi nghiệp, buổi chiều còn một cuộc họp với bộ phận chiến lược.

Mãi cho đến năm rưỡi chiều, cuộc họp mới kết thúc.

Mọi người ra hết, Châu Liêm Nguyệt vẫn ngồi yên trên ghế, gọi trợ lý Hứa tới, hỏi xem người đã về đến nơi chưa.

Trợ lý Hứa ấp úng, “… Về thì về rồi ạ.”

Châu Liêm Nguyệt nhíu mày, “Có chuyện gì thì nói mau.”

Trợ lý Hứa đành phải nói: “Cô Nam vào bệnh viện rồi.”

“Cô ấy làm sao?”, Châu Liêm Nguyệt vội hỏi.

“Tiểu Đàm nói cô Nam đi thăm người ốm, vừa hạ cánh là tự bắt xe đi, không ngồi xe công ty sắp xếp.”

“Thăm ai?”

“… Vẫn chưa biết ạ.”

“Điều tra.”

Châu Liêm Nguyệt châm một điếu thuốc, quẳng bật lửa lên bàn, lạnh lùng rít một hơi.

Một lát sau, trợ lý Hứa quay lại, lom lom nhìn Châu Liêm Nguyệt, “Người nằm viện là bạn cô Nam, Diệp Tiển.”

Trong lòng anh ta cực kỳ thấp thỏm.

Mới dạo trước, anh ta nhận lệnh của Châu Liêm Nguyệt đi điều tra về người này, lúc báo cáo, sắc mặt Châu Liêm Nguyệt cực kỳ khó coi.

Quả nhiên, Châu Liêm Nguyệt yên lặng, không nói một lời nào, chỉ trầm mặc hút thuốc.

Trợ lý Hứa không dám lên tiếng, cũng không dám tự ý làm gì.

Mãi một lúc sau, Châu Liêm Nguyệt mới lên tiếng, “Đi điều tra một chuyện.”

Tối hôm qua, từ chị Quan, Châu Liêm Nguyệt biết tài khoản phụ của Nam Gia đã bị lộ.

Bộ phận quan hệ xã hội đã vào trạng thái chuẩn bị, mấy nhân viên trong tổ truyền thông đều phải tăng ca, lần lượt rà soát lại nội dung trên tài khoản phụ của cô, chỉ sợ có gì đó không ổn sẽ gây ra những luồng dư luận xấu.

Tài khoản phụ của cô có tổng cộng bốn trăm bài đăng, đều là những ghi chép ngắn trong đời sống thường nhật, ảnh chụp cảnh phố, cảm nhận khi lọ nước hoa mới về tay, cảm nhận sau khi xem một bộ phim điện ảnh… Rất vụn vặt, cơ bản là chẳng ảnh hưởng gì đến hình tượng của cô, thậm chí còn làm hình tượng của cô trở nên sinh động hơn.

Trong tất cả các bài đăng, họ chỉ đặt nghi vấn với đúng một đoạn clip, tổ trưởng tổ truyền thông đã gửi cho chị Quan xem.

Châu Liêm Nguyệt cũng ở trong nhóm quản lý của studio, liền thuận tay mở đoạn clip đó ra xem.

Trong đoạn clip, Nam Gia không lộ mặt, chỉ quay từ dưới cằm đổ xuống. Bối cảnh là ở trong nhà, cô mặc một bộ váy hai dây màu xám, trong tay ôm đàn ghi-ta, chính là chiếc ghi-ta đen đang đặt tại căn chung cư của hai người.

Cô vừa đàn vừa hát, có thể nghe ra được tiếng đàn không mấy điêu luyện, nhưng giọng hát thì giống như khi phỏng vấn năm mười tám tuổi, là một chất giọng đẹp đến nỗi khiến giám khảo nghi hoặc tại sao cô không thi khoa thanh nhạc.

Bài hát cô chọn là một bài rất quen thuộc, “Vì sao sáng nhất trong đêm”.

Tôi nguyện cầu có được một trái tim trong sáng / và một đôi mắt biết rơi lệ / cho tôi dũng khí để thêm vững tin/ vượt qua hết thảy dối gian để ôm lấy người.

Mỗi khi tôi không tìm thấy ý nghĩa để tồn tại/ mỗi khi tôi lạc bước trong đêm tối/ hỡi vì sao sáng nhất trong đêm/ xin chỉ lối cho tôi được đến gần người.

Hát xong, cô nhỏ giọng thầm thì câu “Happy birthday”, đoạn clip cũng kết thúc.

Châu Liêm Nguyệt xem hết, rồi hỏi chị Quan xem đoạn clip này được đăng vào ngày nào.

Chị Quan nói, ba năm trước, ngày 14 tháng 5.

Trí nhớ của Châu Liêm Nguyệt rất tốt, huống hồ ngày 14 tháng 5 lại chỉ sau sinh nhật Giải Văn Sơn hai hôm.

Ngày 14 tháng 5, là con số được viết trên tài liệu anh cho người điều tra, sinh nhật của Diệp Tiển.

Lần trước, bởi chuyện Châu Hy bị bắt cóc không thành, sau anh lấy lại tinh thần mới tìm cảnh sát hỏi thăm được, thì ra người báo cảnh sát ngày hôm đó là Diệp Tiển.

Hiển nhiên, Nam Gia là vì Diệp Tiển nên mới đến nhạc hội đó.

Bỏ qua những chuyện này, đều có không xét nét, nhưng trước mắt, anh có một chuyện đang cực kỳ lấn cấn.

Trợ lý Hứa vẫn nhìn Châu Liêm Nguyệt, chờ anh ra chỉ đạo.

Châu Liêm Nguyệt điềm tĩnh nói: “Số tiền dạo trước cậu chuyển cho Nam Gia, điều tra xem cuối cùng đổ về đâu.”

Trợ lý Hứa gật đầu, còn hỏi thêm: “Khi nào anh cần kết quả ạ?”

“Ngay hôm nay.”

“Không thể trực tiếp điều tra tài khoản ngân hàng của cô Nam, cũng phải mất chút thời gian ạ.”

Châu Liêm Nguyệt dụi điếu thuốc vào gạt tàn, “Vậy thì bắt đầu thăm dò từ bên họ Diệp kia. Nếu hôm nay không điều tra ra được, cậu cũng có thể đi luôn.”, dứt lời, anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, nhanh chân bước ra khỏi phòng họp.

Châu Liêm Nguyệt không hề cao giọng, vậy mà vẫn khiến người khác phải run sợ.

Trợ lý Hứa thầm than khổ.

Sáu giờ, Châu Liêm Nguyệt vẫn ở văn phòng.

Châu Hy gọi điện thoại đến, hỏi rốt cuộc Châu Liêm Nguyệt định tổ chức sinh nhật thế nào.

Châu Liêm Nguyệt nói: “Không có gì cả.”

Châu Hy liền bảo: “Thế thì anh đến chỗ em đi. Còn chưa tặng quà cho anh đây này.”

Châu Liêm Nguyệt lãnh đạm nói: “Để mai anh bớt thời gian qua. Tối nay không rảnh. Anh phải xử lý một chuyện.”