Chương 31

Nam Gia lùi lại, đứng dậy, bước nhanh về phía phòng ngủ.

Cứ tưởng Châu Liêm Nguyệt sẽ đuổi theo, dùng thái độ quen thuộc và một cách thức nào đó, ép cô phải thỏa hiệp ít nhất là trên hình thức.

Nhưng bất ngờ là, lần này không có gì…

Lúc mở vòi nước ra rửa mặt, cô nghe thấy tiếng đóng cửa, Châu Liêm Nguyệt rời đi rồi.

Nam Gia không thể nào tiếp tục chờ đợi ở không gian tràn đầy dấu vết của Châu Liêm Nguyệt, cô không ngủ được, nằm xuống một lát đã lại ngồi dậy, thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.

Muộn thế này rồi, cũng không thể quấy rầy Giải Văn Sơn, cô liền gọi điện cho Trần Điền Điền.

Nam Gia hỏi: “Bành Trạch có nhà không?”

“Không có. Đang bận với dự án mới, chắc anh ấy phải tăng ca suốt đêm.”

“Mình muốn đến gặp cậu.”, Nam Gia rút một điếu thuốc từ trong bao ra.

“Đến đi, vừa hay mình mới xong kịch bản, cậu sang đây giúp mình soát một lượt.”

Cúp điện thoại, Nam Gia xin phép tài xế, rồi hạ cửa sổ xuống, châm thuốc. Cô ngồi ngả ra ghế, chốc chốc mới lại rít một hơi.

Trần Điền Điền và Bành Trạch sống chung hơn hai năm, trong nhà của Bành Trạch. Gia đình Trần Điền Điền cũng chuẩn bị cho cô nàng một căn hộ, nhưng chỗ đó xa rạp hát, bình thường cô nàng không về ở.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, một gian thư phòng, diện tích không lớn nhưng bố cục chặt chẽ, bên trong cất giữ cả đống sách nghệ thuật và những tác phẩm kỳ quái Trần Điền Điền thích, còn có rất nhiều mô hình garage kit Bành Trạch sưu tầm được. Hai người họ cùng nhau trang hoàng cho căn nhà trở nên vô cùng thú vị.

Nam Gia chưa từng ghen tỵ với Trần Điền Điền, mà chỉ hâm mộ.

Trần Điền Điền tự do bay bổng như vậy, nguyên nhân chính là bởi phía sau cô nàng có sự hậu thuẫn chắc chắn về mặt vật chất và có một tình yêu vững bền.

Nam Gia vừa vào cửa, Trần Điền Điền đã phát hiện ra cảm xúc của cô không ổn rồi.

Trần Điền Điền ôm cô đi tới chỗ quầy bar trong gian bếp, rót cho cô một cốc whisky, “Làm sao?”

Nam Gia nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh nói: “Vừa ầm ĩ một trận với Châu Liêm Nguyệt.”

Trần Điền Điền nhìn cô, “Vì chuyện gì?”

“Anh ấy muốn hợp tác với nhà họ Thiệu.”

Trần Điền Điền thoáng sửng sốt.

Nam Gia nhún vai, “Giờ mình bình tĩnh ngẫm lại, thật ra mình không có tư cách tức giận. Cậu nuôi một con thú cưng, cậu mời khách quý đến nhà ăn cơm, chẳng lẽ lại còn quan tâm đến thái độ của con thú cưng với khách?”

Trần Điền Điền nhìn cô, “Nhưng cậu biết rõ như thế là không lý trí mà vẫn tranh cãi với anh ta. Cậu cũng biết nếu đứng trên lập trường của anh ta, cách làm này của anh ta không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cậu vẫn thấy không vui. Gia Gia, tự cậu có biết là tại sao không?”

Nam Gia trầm ngâm một lát, “… Mình không biết. Anh ấy là người tính khí thất thường, nói thật, ở cùng anh ấy mình cực kỳ mệt mỏi. Nhưng không hiểu vì sao, mình vẫn có ảo giác, thật ra mình có thể ra điều kiện với anh ấy.”

“Mình không biết rõ anh ta, cho nên cậu cứ coi như mình đoán mò đi. Nếu như cậu cảm thấy như thế, vậy thì có phải là vì trên bản chất anh ta cũng không hẳn chỉ là một người nói chuyện lợi ích với cậu hay không?”

Nam Gia chỉ có thể nói: “… Mình không biết.”

“Cậu không vui là vì cậu cảm thấy đáng lẽ ra anh ta phải quan tâm đến cảm nhận của cậu, nhưng mà anh ta không hề. Như vậy thì nhất định một trong hai người đang có nhận thức sai về mối quan hệ này. Hoặc là anh ta vô tình gây ra cho cậu ảo tưởng, hoặc là cậu có ảo tưởng sai lầm với anh ta.”

Nam Gia nói: “Mình lại nghe ra được hai cái này là một mà. Đều là mình nhận định không rõ ràng.”

Trần Điền Điền lắc đầu, “Không phải. Hành vi, ngôn ngữ đều có thể che giấu, nhưng mà trực giác thì không biết nói dối đâu. Gia Gia, cậu trước giờ không phải là người hay tự mình đa tình. Cậu ngưỡng mộ Diệp Tiển như thế, nhưng chưa từng phán đoán sai cảm giác của anh ấy về cậu, vậy tại sao trong một mối quan hệ giao dịch đơn thuần như thế này thì lại phán đoán sai?”

Nam Gia cười thành tiếng, “Cậu giống như đang nói với mình là, Châu Liêm Nguyệt yêu mình mà không biết, sau đấy bất giác dùng những lời nói và hành động vượt quá giới hạn, dẫn dắt một cách sai lầm khiến mình nảy sinh hy vọng với anh ấy. Điền Điền, cậu có cảm thấy kết luận này quá hoang đường không?”

“…”, Trần Điền Điền ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng bật cười, “Nói như thế thì đúng là hoang đường thật.”

Nam Gia nhún vai, “Thế nên là tại mình quá cảm xúc hóa vấn đề.”

Trần Điền Điền hỏi: “Họ nhất định phải hợp tác vụ này à?”

“Đương nhiên. Bộ phim kia được đầu tư ít là ba tỷ, nếu anh ấy yêu mình thì phải yêu đến cỡ nào mới có thể vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn chứ?”, Nam Gia tự nói đùa.

Trần Điền Điền cũng cười, “Bộ phim này yêu cầu cậu diễn à?”

“Cho mình đóng nữ chính. Mình không nhận.”

Trần Điền Điền nhìn cô một lát, “Thật ra mình vẫn rất hiếu kỳ, hồi đấy cậu với Thiệu Tòng An, rốt cuộc…”

Nam Gia lắc đầu.

Trần Điền Điền đành thôi. Cô nàng và Nam Gia quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, nếu muốn thì Nam Gia đã nói từ lâu rồi.

Nói chuyện xong, Nam Gia cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau đó bắt đầu giúp Trần Điền Điền soát lại kịch bản cô nàng mới sáng tác.

Mãi cho đến ba giờ đêm mới ngủ.

Nếu như đau khổ đến từ việc nhận định sai lầm về bản thân.

Vậy thì việc cô cần làm là xác lập lại vị trí đúng.

Trước giờ, làm một quân cờ, nhưng cô vẫn luôn không đạt tiêu chuẩn.

Cô có bí mật, có tư tưởng, chết người nhất là vẫn có sự tự tôn nực cười.

Châu Liêm Nguyệt vốn không nợ cô, người bày mưu tính kế sao phải quan tâm quân cờ của mình có đồng ý xông pha chiến đấu hay không.

Lúc trước cô hỏi anh, có khi nào sẽ lẳng lặng bán cô đi hay không, anh nói, trước khi bán sẽ nói cho cô biết.

Chí ít, anh nói được làm được.

Anh cay nghiệt thì cũng phải cay nghiệt một cách rõ ràng và thẳng thắn.

***

Ở một bên khác, sau khi rời khỏi căn hộ, Châu Liêm Nguyệt liền xuống hầm đỗ xe.

Lái xe đi loanh quanh không mục tiêu một lúc lâu, anh gọi điện cho Khuất Minh Thành.

Khó có dịp Khuất Minh Thành không ở khu villa nghỉ dưỡng kia, mà lại đang đi ăn khuya cùng ai đó trong thành phố.

Châu Liêm Nguyệt gọi anh ta ra uống rượu.

Khuất Minh Thành cười giả lả: “Không được đâu lão Châu, tôi mới quen em gái này không lâu, có nên cơm cháo gì không phụ thuộc vào tối nay đấy. Không có thời gian…”

Châu Liêm Nguyệt chưa nghe anh ta nói hết đã cúp điện thoại.

Một lát sau, Khuất Minh Thành lại cuống cuồng gọi lại, “Đi đâu uống?”

Cuối cùng chốt một quán bar yên tĩnh, do một người bạn trong giới mở, không có những thành phần tạp nham.

Khuất Minh Thành quen Châu Liêm Nguyệt nhiều năm, hiểu anh rất rõ, con người anh, ngoài công việc, kỳ thực cuộc sống cá nhân gần như cực kỳ tẻ nhạt.

Người như anh tiền kiếm được tiêu mười đời không hết, lại có sản nghiệp tổ tiên để lại, đáng lẽ ra phải quá quen với cảnh ăn chơi đàng điếm, thế nhưng với cuộc sống xa hoa lãng phí như thế, thật sự là trong tâm lý anh có bệnh ưa sạch sẽ.

Anh từng làm khá nhiều chuyện, chẳng hạn như trước kia cũng tìm mấy cô nhân tình, chẳng hạn như cuối năm tụ tập đánh bài với đám bạn, chẳng hạn như tổ chức party… Tất cả đều không hề liên quan đến sở thích hay hứng thú, đơn thuần là xuất phát từ nhu cầu, cần phải làm thế.

Đêm nay Châu Liêm Nguyệt tìm anh ta uống rượu, tất nhiên là cũng xuất phát từ nhu cầu.

Khuất Minh Thành mơ hồ cảm thấy có gì đó có thể hóng hớt, thế nên mới lái xe đưa cô gái kia về trước.

Kết quả là từ lúc gặp, Châu Liêm Nguyệt chỉ cắm đầu uống rượu, không nói một câu nào.

Khuất Minh Thành bực bội, “Ông mà không quấy rầy, thì giờ tôi đã về đích rồi đấy. Nếu ông không thiếu người nói chuyện, thì để bây giờ tôi đuổi theo cô bé kia còn kịp…”

Châu Liêm Nguyệt còn chẳng hề chớp mắt.

Khuất Minh Thành chịu thua, tự cười nói: “Ông không nói, tôi cũng chỉ có thể đoán mò thôi nhé. Tôi nghe nói, Thiệu Tòng Cẩn sắp được bố chị ta cho phép, đá văng thằng em ăn hại để bước thẳng vào hội đồng quản trị. Nếu không thì sao bây giờ người người đều muốn bợ đỡ ông thế nhỉ, lão Châu? Tôi thấy tôi cũng phải về nghiên cứu xem, có hạng mục nào hợp tác được với ông không, cho giá cổ phiếu nhà tôi tăng lên một ít…”

Anh ta càng nói càng xa, nhưng lại bất ngờ kéo ngược chủ đề về, “Có phải cô tình nhân của ông không vui không?”

Châu Liêm Nguyệt lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Khuất Minh Thành cười hỏi: “Xòe móng vuốt rồi?”

Trong lúc nhất thời, Châu Liêm Nguyệt chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu, có lẽ anh điên rồi nên mới hy vọng có thể có được một kết luận mang tính xây dựng sau khi nói chuyện với tên công tử đào hoa Khuất Minh Thành này.

Chính anh cũng không biết mình muốn nói chuyện theo hướng nào nữa.

Khuất Minh Thành cười: “Xem như tôi phục cái tính này của ông rồi.”

Anh ta nốc cạn cốc rượu, chuẩn bị ra về, nếu để tên họ Châu này gọi thì đến đuổi thì về, há chẳng phải là mất hết cả sĩ diện hay sao.

Châu Liêm Nguyệt gọi anh ta lại, ngón tay gẩy tàn thuốc, thản nhiên hỏi: “Ông nghĩ thế nào?”

“Ôi vãi… Tôi còn không biết rõ tình huống như thế nào thì ý kiến gì được. Nói thế này đi, ông vì phụ nữ nên tìm tôi uống rượu, có phải lần đầu không? Tự suy nghĩ cho kỹ đi, lão Châu à.”

Khuất Minh Thành đứng dậy, gọi điện thoại bảo tài xế đánh xe đến trước cửa quán bar.

Trước khi đi, anh ta nói với Châu Liêm Nguyệt: “Nhưng mà nếu muốn tôi nói, thì đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện này càng nghĩ càng điên rồ… Chuyện đã biết là không có kết quả, ông nghĩ thông suốt rồi sao nữa? Nếu ông thật sự quan tâm thì dỗ dành một chút, vui lòng thì dỗ một ngày hay mấy ngày cũng được, còn nếu không đủ kiên nhẫn dỗ thì thôi. Cái cô họ Nam kia đi theo ông mà còn không biết quy tắc này à?”

Châu Liêm Nguyệt uống một ngụm rượu, gần như lạnh lùng quát: “Ông biến đi.”

Sau khi Khuất Minh Thành đi, một mình Châu Liêm Nguyệt ở lại một lúc rất lâu.

Điều Khuất Minh Thành nói cũng không phải là điều gì khó hiểu, tự anh sao lại không biết.

Nhưng lý lẽ là một chuyện.

Anh không thể phủ nhận được, giọt nước mắt vào khoảnh khắc đó đã thật sự hun bỏng anh.

***

Từ sau hôm cãi nhau, Châu Liêm Nguyệt không quay lại chung cư.

Đối với Nam Gia mà nói, cũng không phải là không thể thích ứng được, có lẽ thái độ không nghe lời của cô hôm ấy đã khiến Châu Liêm Nguyệt khó chịu. Người ta bao nuôi cô là để tăng hứng khởi, ai lại bằng lòng để cô nhe nanh múa vuốt.

Nhưng dường như công việc không bị ảnh hưởng gì, vẫn được thúc đẩy từng bước một.

Nghiêm Mân Quân gửi kịch bản đến, bảo cô nghiên cứu trước, thời gian khai máy là vào tháng sau, địa điểm đã được quyết định là tại một thành phố nhỏ ở miền trung.

Để cô có thể tĩnh tâm nghiên cứu nhân vật, chị Quan không sắp xếp cho cô quá nhiều công việc.

Nam Gia lại bắt đầu trải qua một khoảng thời gian dài không ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng đến đoàn kịch, trợ giúp Trần Điền Điền sắp xếp công việc.

Cứ thế qua nửa tháng, Diệp Tiển gửi tin nhắn cho cô và Trần Điền Điền cùng mấy người bạn khác, mời họ đến tham gia một buổi nhạc hội ngoài trời.

Nam Gia nghiên cứu, đúng dịp, chính là sự kiện lần trước Châu Hy nhắc đến với cô.

Cô gọi cho Châu Hy để nói về chuyện này, hẹn gặp cô ấy ở nơi diễn ra nhạc hội.

Hôm ấy, Nam Gia cùng Trần Điền Điền và hai người bạn trong đoàn kịch tập trung rồi đi đến nơi tổ chức nhạc hội.

Nhờ quen biết với Diệp Tiển nên họ được phép vào hậu đài tham quan. Chủ đề của đại nhạc hội là sự va đập và dung hòa giữa nhạc thịnh hành và nhạc cổ điển, trong số các ban nhạc biểu diễn, có một ban nhạc Trần Điền Điền rất thích, muốn mượn cơ hội này để đi xin chữ ký.

Tất cả các ban nhạc đợi để lên sân khấu đều tập trung tại nhà thi đấu ở phía bắc sân vận động, các văn phòng trên tầng hai được dùng làm phòng nghỉ và phòng trang điểm, sân thi đấu bóng chuyền và cầu lông ở tầng một dùng làm nơi cho mọi người tập dượt.

Nam Gia cùng hội Trần Điền Điền gặp được Diệp Tiển ở ngay lối vào nhà thi đấu. Anh mặc một bộ đồ của Issey Miyake, áo quần rộng thùng thình, vải xếp ly dọc, họa tiết là vết mực bắn tung tóe, rất có cảm giác nghệ thuật.

Diệp Tiển tươi cười chào hỏi họ, sau đó dẫn cả nhóm lên phòng nghỉ ở tầng hai.

Trong phòng nghỉ còn có mấy người bạn làm nhạc với Diệp Tiển, bao gồm cả anh chàng tóc đỏ chơi trống mà Nam Gia đã từng gặp rất nhiều lần.

Anh chàng tóc đỏ cũng quen mặt Nam Gia, còn chào cô bằng phong cách hiphop rất đặc biệt.

Trần Điền Điền ngồi một lúc thì đi sang phòng nghỉ khác tìm ban nhạc cô nàng thích, dưới sự chỉ dẫn từ một người bạn của Diệp Tiển.

Nam Gia đi cùng Diệp Tiển đến cạnh cửa sổ nói chuyện phiếm.

Diệp Tiển nhìn cô, cười bảo: “Anh xem phim em đóng rồi.”

Nam Gia cười, “Bây giờ bạn bè đều chào em bằng câu này… Anh thấy diễn thế nào?”

“Rất tốt. Nhưng cảm giác vẫn chưa phát huy được tiềm lực của em, nhân vật hơi đơn giản.”

Nam Gia cười nói: “Em cũng cảm thấy thế,”

Diệp Tiển im lặng trong giây lát, rồi bảo cô đứng chờ, sau đó quay người đi đến một góc để hộp thiết bị, từ một chiếc va li đen, lấy ra một quyển sách.

Diệp Tiển đưa cho cô, “Là nguyên tác của bộ phim anh đang phối nhạc, cả tác giả, đạo diễn với biên kịch đều ký tên rồi. Anh cũng đọc rồi, anh cảm thấy hẳn là em sẽ thích. Coi như quà sinh nhật muộn nhé?”

Nam Gia cười nhận lấy, “Mỗi một quyển sách anh tặng em đều rất thích.”

Quyển sách chỉ chừng hơn trăm trang, khá mỏng, trang bìa là một bức ảnh núi đá đen lởm chởm, hẳn là một quyển sách rất có phong cách.

Nam Gia lật trang bìa ra xem, ba chữ ký, cô liền cười hỏi: “Thế chữ ký của thầy Diệp đâu?”

“Anh ký vào làm mất giá trị lưu giữ của nó đấy.”

“Anh ký mới có giá trị lưu giữ ấy.”, Nam Gia cười hỏi chàng trai tóc đỏ chơi trống, “Cậu có bút không?”

Chàng trai tóc đỏ bới trong đống đồ lộn xộn trên mặt bàn, tìm ra được một cây bút rồi ném cho Nam Gia.

Nam Gia đón được, đưa cho Diệp Tiển.

Diệp Tiển đè trang bìa lại, mỉm cười ký tên.

Chữ của anh cũng giống như con người anh, tao nhã mà cương trực.

Nam Gia ngắm nghía một lát, gập trang bìa lại, trân trọng bỏ vào túi xách của mình.

Có người gọi Diệp Tiển qua đối chiếu lại một chi tiết trong nhạc phổ, Diệp Tiển bảo Nam Gia cứ tự nhiên, còn mình thì đi làm việc.

Không lâu sau, điện thoại của Nam Gia đổ chuông, Châu Hy gọi.

Nam Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, khán giả đến xem nhạc hội đã bắt đầu tới, liếc một cái chỉ thấy toàn người là người.

Châu Hy nói: “Em với Tô Tinh Dư vào sân rồi, Gia Gia, chị ở đâu đấy?”

“Chị ở hậu đài, đi cùng một nhóm bạn… Em vào từ cửa nào?”

“Hình như là cửa nam… À, em mua một quả bóng bay, Tô Tinh Dư nói là màu đỏ, chị ở chỗ nào của hậu đài, có nhìn thấy em không?”

Nam Gia lia tầm mắt xuống sân vận động một vòng, lần lượt tìm những người đang cầm bóng bay, rất nhanh đã tìm thấy một bóng người mờ mờ trong đám đông. Cô vô thức giơ tay lên vẫy, lại sực nhớ ra là Châu Hy không nhìn thấy, bèn cười nói với người trong điện thoại: “Hình như chị nhìn thấy em rồi, mặc áo khoác bò đúng không?

“Không phải, em mặc váy hoa nhí màu đen.”

“Thế em vẫy tay đi.”

Nam Gia tìm thử, vẫn phí công, cô liền nói: “Chị đang ở nhà thi đấu phía bắc, hay là em với Tô Tinh Dư đến…”

Cô tạm dừng, quay đầu hỏi chàng trai tóc đỏ, “Từ chỗ sân khấu đến đây, đi cửa nào gần nhất?”

Anh chàng tóc đỏ nói: “Cửa đông.”

Nam Gia quay đầu, “Bọn em ra cửa đông đi, chị xuống dưới đón.”

Đầu bên kia không có âm thanh gì.

“Hy Hy?”

Nam Gia cảm thấy kỳ lạ, chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, sau đó là đủ thứ âm thanh hỗn độn.

Cô kiễng chân nhìn ra phía xa, lại chỉ trông thấy một quả bóng bay đỏ đang chầm chậm bay lên.

Cô thoáng bồn chồn, lần tìm theo hướng quả bóng bay lên, bỗng phát hiện ra đám đông ở đó đang xô đẩy trong sự hỗn loạn.

Cô mơ hồ nhìn thấy một người mặc váy hoa nhí đen, nhưng không thấy rõ mặt, bèn vội vàng mở máy ảnh điện thoại ra, phóng to lên.

Người kia hình như là Châu Hy, nhưng Tô Tinh Dư không ở bên cạnh cô ấy, bốn vệ sĩ nhưng cô không biết là ai, chỉ nhìn thấy Châu Hy bị đám người xô đẩy, cánh tay huơ huơ trên cao, ra sức kêu cứu, nhưng lại càng bị đẩy đi xa hơn.

Nam Gia mơ hồ cảm thấy không ổn, mấy người đang xô đẩy kia dường như là cố tình tách cô ấy ra khỏi đám đông, dồn cô ấy đi về một hướng khác.

Cô nhìn chằm chằm mấy người kia, lại thấy bọn họ thuận lợi đưa Châu Hy ra khỏi khu vực đông đúc nhất.

Một người bịt kín miệng Châu Hy, ghì chặt cô ấy vào lòng, dưới sự yểm trợ của những người khác, cùng nhau đi về phía cửa tây; mà những người còn lại thì vẫn tiếp tục tạo ra hiện trường hỗn loạn.

Nam Gia rùng mình, thu điện thoại lại, vừa điên cuồng chạy ra cửa vừa hô to: “Thầy Diệp, báo cảnh sát!”

Nam Gia nhanh chóng chạy xuống lầu, tóm được một nhân viên an ninh ở cửa, vừa kéo anh ta đi vừa nói ở cửa tây có chuyện. Người bảo vệ cũng không hỏi nhiều, vừa mở bộ đàm vừa chạy theo Nam Gia…

***

Châu Liêm Nguyệt đang tham gia hội nghị quản lý cấp cao thì bị cắt ngang.

Trợ lý Hứa vội vã đi đến bên cạnh anh, thấp giọng nói: “Châu tổng, tạm dừng hội nghị một lát, có chuyện cần báo cáo với anh.”

Hội nghị này có cấp bậc rất cao, nếu không phải việc quan trọng, trợ lý Hứa sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy.

Châu Liêm Nguyệt tạm thời cho dừng hội nghị, đi ra khỏi phòng họp, bước về phía văn phòng.

Trợ lý Hứa đuổi theo sau Châu Liêm Nguyệt, thấp giọng nói: “Cô Châu Hy bị bắt cóc…”

Trong lòng Châu Liêm Nguyệt khẽ run lên.

Trợ lý Hứa vội vàng nói thêm: “Không không, tôi nói sai. Có người định bắt cóc cô Châu Hy, nhưng không thành công. Cô Châu không sao, nhưng cô Nam thì có chuyện…”

Châu Liêm Nguyệt biến sắc, “Rốt cuộc là thế nào… cậu sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi hẵng mở miệng.”

Trợ lý Hứa hít một hơi thật sâu, “Ở chỗ tổ chức nhạc hội, có một đám người bày mưu tạo bạo động, sau đó thừa cơ đưa cô Châu đi. Nhưng cô Nam phát hiện kịp thời, dẫn bảo vệ đến ngăn cản thành công. Nhưng trong quá trình đấy, cô Nam bị thương…”

“Có vệ sĩ cơ mà? Tại sao cô ấy lại bị thương?… Hai chị em đang ở đâu?”

“Đều đang ở bệnh viện… Tôi đã gọi tài xế chờ ở dưới lầu rồi, Châu tổng có muốn qua đó xem thế nào không ạ?”

Sắc mặt Châu Liêm Nguyệt tối lại, anh nhanh chân bước ra ngoài, gọi cho Châu Hy, nhưng không ai nghe máy. Lại gọi cho Nam Gia, cũng không có ai nghe máy.

Bắt thang máy xuống tầng một, Châu Liêm Nguyệt lên xe, lại gọi một cú điện thoại cho Tiểu Đàm, vẫn không có ai bắt máy.

Anh yêu cầu trợ lý Hứa nói lại, tại sao Nam Gia lại bị thương, không phải có vệ sĩ hay sao, vệ sĩ làm cái gì!

Trợ lý Hứa nói: “Cụ thể thì tôi vẫn chưa rõ lắm, là do cô Nam bảo trợ lý Tiểu Đàm gọi điện tới báo. Cô ấy bảo, cô Nam nhờ tôi báo với Châu tổng, Châu Hy không sao, chỉ bị trầy da một chút với vẫn còn hơi hoảng sợ, bảo anh đừng lo.”

Trợ lý Hứa liếc nhìn Châu Liêm Nguyệt, chợt cảm thấy bồn chồn bất an… Ánh mắt của anh lạnh lùng, lại hình như chứa vẻ tức giận mơ hồ.

Quả nhiên, ngay giây sau, Châu Liêm Nguyệt lạnh giọng nói: “Nếu cậu không biết chọn trọng điểm để nói, lập tức từ chức, cho người khác làm.”

Trợ lý Hứa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “… Cô Nam bị thương thế nào thì còn chưa biết, phải kiểm tra thêm thì mới có thể xác định được. Điện thoại của Tiểu Đàm không có ai bắt máy, có khả năng là đang đưa cô Nam đi khám.”

Châu Liêm Nguyệt không nói gì nữa.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, mặt hướng ra bên ngoài, đưa tay lấy thuốc lá và bật lửa.

Bật lửa trượt hai lần mới ra lửa, anh đưa đầu điếu thuốc lại, châm lửa, rít mạnh một hơi.