Chương 3

Thẳng thắn mà nói, Nam Gia chưa bao giờ tin vào chuyện quái đản “Đẹp mà không biết”.

Cô biết ngoại hình của mình không tệ chút nào.

Hễ ra ngoài ăn cơm, mười lần thì phải có chín lần bị hỏi xin Wechat. Cô là người đứng đầu kỳ thi năng khiếu và văn hóa của học viện điện ảnh Bắc Thành khóa đó, đến cả chủ nhiệm lớp vốn luôn phát ngôn thận trọng cũng đã từng bày tỏ sự mong đợi về một “tương lai xán lạn” của cô.

Mười chín tuổi, lần đầu tiên quay quảng cáo, nhãn hiệu nước quýt quốc dân, trong một đoạn giới thiệu được cắt ghép lại, khoảnh khắc cô xuất hiện, trên màn hình tràn ra vô số câu hỏi: Đây là ai, tôi muốn có thông tin của cô ấy.

…Bảy năm trước có tính là xưa cũ không?

Nhưng bất kể thế nào, những hào quang đó đã là chuyện của bảy năm trước rồi.

Trong cái giới này, nhan sắc nổi trội có hiếm thấy không? Hiếm thì không. Hiếm thấy chỉ là đối với số đông mọi người mà thôi, còn khi cô ở trong một môi trường mà xung quanh đều là trai xinh gái đẹp, cô sẽ không cảm thấy diện mạo mĩ miều là điều gì quá ghê gớm.

Nam Gia không biết lai lịch của Châu Liêm Nguyệt, nhưng cũng biết anh là người ở đỉnh Kim Tự Tháp.

Sắc đẹp với dạng người như anh, là thứ không hiếm thấy nhất.

Lúc mười chín tuổi cô sẽ tin, chắc chắn tin rằng sẽ có người đàn ông vừa gặp đã yêu cô, tình nguyện bất chấp tất cả vì cô.

Nhưng bây giờ cô đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Nam Gia hai mươi sáu tuổi, đã bị thời gian mài nhẵn hết những sự tự mãn và kiêu hãnh nên có bởi được gọi là “mỹ nhân”. Lúc soi gương, tự bản thân cô cũng có thể nhìn ra, nụ cười tiêu chuẩn ấy chán ngấy đến nhường nào.

Nhưng nếu Châu Liêm Nguyệt không mê nhan sắc của cô, vậy thì anh có ý đồ gì?

Dù sao cũng sẽ không phải là vì tâm hồn của cô đấy chứ?

Tự cô ngẫm lại mà còn muốn phì cười.

Đang khi Nam Gia rơi vào trầm mặc, đống lửa kia đã dần lụi tắt.

Cô vừa định mở miệng thì Châu Liêm Nguyệt đã chặn lời trước: “Không cần phải vội vàng cho tôi câu trả lời, cô suy nghĩ cho kỹ vào.”

Anh quay đầu liếc một cái, vì Khuất Minh Thành ở phía phòng trà đang gọi anh.

Anh không đáp ngay, mà ngoảnh đầu lại nhìn người trước mặt, “Tôi gọi người đưa cô về.”

Nam Gia không muốn quật cường nữa, đêm nay thật sự khiến cô thấy ghê tởm.

Ghê tởm Trịnh Hạn, cũng ghê tởm chính mình.

Vì thế không từ chối ý tốt của Châu Liêm Nguyệt.

Châu Liêm Nguyệt gọi điện cho tài xế, sau đó chỉ ra phía bãi đỗ xe, “Chắc là cô biết xe tôi rồi.”

“Cảm ơn.” Nam Gia nói xong lại cúi xuống nhìn đống tro tàn trên mặt đất.

Châu Liêm Nguyệt nói: “Không cần quan tâm. Tôi gọi người đến quét dọn cho.”

Xe về đến đầu hẻm, Nam Gia nhìn thoáng qua tiệm sách còn đang sáng đèn của Giải Văn Sơn, cô không sang đó chào hỏi, mà xuống xe rồi về thẳng nhà.

Về tới nhà, cô gửi tin nhắn cho Trần Điền Điền, nói cho cô nàng biết rằng chuyện của Trịnh Hạn đã giải quyết xong rồi.

Trần Điền Điền mời cô ra ngoài ăn khuya, cô bảo để khi khác.

***

Cơ hội Nam Gia đánh mất là do ông chủ đứng sau đoàn kịch – Đinh Trình Đông giới thiệu cho.

Đinh Trình Đông là dân kinh doanh, đúng chất một ông chủ cục mịch không có máu văn hóa văn nghệ gì. Mười năm trước anh ta cưới một cô vợ là diễn viên kịch, sau này chị vợ khó sinh, cả mẹ lẫn con đều không cứu được.

Thời buổi khó khăn, các doanh nghiệp liên quan đến mảng văn hóa đều rơi vào cảnh lao đao, đoàn kịch của vợ Đinh Trình Đông cũng trên đà giải tán, mấy kịch bản trong tay đều phải bán cho người khác.

Khoảng thời gian yêu đương của Đinh Trình Đông và vợ anh ta có không ít kỉ niệm tại đoàn kịch, để giữ lại hồi ức giữa hai người, Đinh Trình Đông cắn răng mua lại đoàn kịch này, cầm cự đến nay, lại lôi kéo thêm được chút đầu tư, mời người chuyên nghiệp về quản lý. Mấy năm trước đây còn phải bù lỗ, giờ mới tạm cân bằng được thu chi.

Nam Gia gia nhập đoàn sau hai năm tốt nghiệp đại học, mới đầu chỉ diễn vai phụ không tên, dần dần được nhận vai chính, còn là vai chủ chốt.

Vợ Đinh Trình Đông cùng quê với Nam Gia, đều là người Nam Thành, chính vì điều này mà anh ta rất quan tâm đến Nam Gia.

Có một dạo trong đoàn dấy lên tin đồn, lan truyền đi mỗi lúc một khó nghe, Đinh Trình Đông tóm được mấy kẻ đầu têu, cãi nhau tay đôi một trận.

Anh ta thề độc đời này ngoài vợ ra anh ta không có người phụ nữ nào khác, nếu không anh ta sẽ làm ăn thua lỗ, ra ngoài xe đâm, nát không còn xác.

Kiểu lấy tính mạng ra thề độc này thật sự là chưa từng thấy, ai nấy cũng kinh hãi, sau đó không còn dám lan truyền những tin đồn ấy nữa.

Lúc chỉ có riêng hai người, Đinh Trình Đông tỏ ra nghiêm túc mà nói với Nam Gia: Nam Gia, anh hoàn toàn không có ý gì với cô cả, gái mới lớn như cô, anh không có hứng thú. Nếu cô có cảm tình gì với anh thì anh chỉ có thể nói với cô câu xin lỗi mà thôi.

Nam Gia dở khóc dở cười.

Đinh Trình Đông quen một số nhà đầu tư ở mảng truyền hình điện ảnh, cũng hỗ trợ cho không ít diễn viên trong đoàn được đi quay phim, bộ phim lần này tuy giá thấp nhưng phía sản xuất rất có thành ý, anh ta liền tranh thủ giành về cho Nam Gia một vai phụ.

Anh ta vẫn luôn cảm thấy Nam Gia rất có tố chất, hẳn là nên bơi ra biển lớn hơn. Chẳng phải chỉ là đắc tội với một người thôi sao, người ta có thể theo dõi từng đường đi nước bước được chắc? Chuyện này không phải là, gan nhỏ chết đói gan lớn chết no à?

Nhưng mà, đáng tiếc, người Nam Gia đắc tội lại đầy thủ đoạn, buông một lời muốn phong sát cô, thì nhất định sẽ khiến cô không thể xuất hiện trong một bộ phim truyền hình hay điện ảnh chính thức nào.

Nam Gia mời Đinh Trình Đông ăn đồ nướng Teppanyaki[1] để đền tội, vì phụ công anh ta sắp xếp.

[1] Kiểu trình diễn quy trình chế biến trên chảo bằng gang/thép đặc trưng của Nhật Bản.

Đinh Trình Đông chê ăn như thế không đã nghiền, đồ ăn ra nhỏ giọt từng tí một, còn chẳng bằng vào ngõ tìm một quán nướng bình dân, ba mươi xiên thịt dê vào bụng, không gì sung sướиɠ bằng.

Nam Gia chê anh ta không biết thưởng thức. Nhà hàng này mới mở, có biết đặt chỗ trước khó thế nào không? Em phải móc nối bao nhiêu mối quan hệ mới đặt được chỗ đấy.

Lại nói thêm đôi ba câu trêu chọc rồi mới vào chủ đề chính.

Đinh Trình Đông nói: “Nam Gia, cô chẳng có lỗi gì với anh cả, anh cũng chỉ làm trung gian kết nối thôi. Ngược lại là anh thấy có lỗi với cô đấy, nếu anh thành công hơn chút nữa, không chừng chẳng khiến cô phải ngậm cục tức này.”

Nam Gia cười bảo: “Dựa vào sức lực của người bình thường như mình, có thành công nữa cũng vô dụng. Người ta đã không cần em, thì cũng chỉ mất một câu nói thôi.”

Đinh Trình Đông không biết đã hỏi cô đến lần thứ mấy rồi, “Rốt cuộc, sao cô lại đắc tội với người nhà họ Thiệu thế?”

Nam Gia lắc đầu, “Anh không biết thì tốt hơn.”

Cô cầm chai bia lên cụng với Đinh Trình Đông, không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa.

Cô bảo Đinh Trình Đông nói chuyện gì đó vui một chút, đang chuẩn bị nghe anh ta chia sẻ về việc dạo trước suýt bị người ta lừa, bỏ một trăm vạn ra mua một cái ấm tử sa, thì chợt nghe thấy có người gọi mình.

Nam Gia ngoảnh lại nhìn, là một gương mặt rất quen thuộc, bạn đại học của cô – Trang An Na.

Từ sau khi tốt nghiệp, Nam Gia chưa từng gặp lại cô ta. Hiện giờ sự nghiệp của cô ta vẫn chỉ bình bình, dạo trước diễn một vai mĩ nhân độc địa, cũng tạm có tiếng tăm, Nam Gia xem được quảng cáo cô ta mới thực hiện còn nhấn nút like.

Xác nhận đúng là Nam Gia, Trang An Na lập tức hừng hực ý chí chiến đấu, õng ẹo đi đến rồi cười nói: “Nam Gia? Đúng là cậu rồi! Mình còn tưởng là cậu về quê phát triển rồi cơ.”, trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô ta đánh sang Đinh Trình Đông, có lẽ coi đây là bạn trai Nam Gia.

Nam Gia chỉ có thể cười trừ, “Lâu quá rồi không gặp.”

“Đúng là rất lâu rồi ấy, từ sau khi tốt nghiệp là chưa gặp lại lần nào nhỉ? Cũng không thấy cậu quay phim. Giờ cậu còn làm ngành này không?”

“Không làm nữa.”

“Vậy làm gì?”

“Chẳng làm gì cả. Để người khác nuôi.”

Trang An Na nhìn về phía Đinh Trình Đông.

Nam Gia gật đầu, “Đúng. Anh ấy đấy. Chồng mình. Mở mỏ than ở Sơn Tây.”

Trang An Na dài giọng “Ồ!” một tiếng, “Cũng tốt mà. Làm bà chủ gia đình ổn định bao nhiêu, không giống bọn mình, diễn viên nhìn thì hào nhoáng đấy, nhưng đằng sau thì khổ không để đâu cho hết.”

Nam Gia: “Hay là cậu cũng lấy chồng đi? Chồng mình nhiều anh em lắm, cũng đều mở mỏ than cả, có thể giới thiệu cho cậu, bọn mình về làm chị em dâu.”

Vẻ mặt của Trang An Na nhìn như vừa nuốt phải ruồi.

Nam Gia thừa thắng xông lên, “Cậu ngồi bàn nào đấy? Hay là mình ngồi chung đi, nhân thể nói chuyện này luôn.”

Dù sao Trang An Na cũng là diễn viên, mà diễn viên thì sẽ không chịu thua, “Thôi, mình có hẹn với đạo diễn Lý để bàn về phim mới, chắc là ông ấy sắp đến rồi. Hai người ăn đi, khi nào rảnh thì bọn mình đi ăn sau nhé.”

Nam Gia cười hỏi: “Thế thứ sáu tuần sau có rảnh không?”

Trang An Na bắt đầu luống cuống, hệt như sợ Nam Gia dính lấy mình như keo con chó. Cô ta ngó nghiêng nhìn ra cửa, “Hình như đạo diễn Lý đến rồi, mình ra đón đây. Xin lỗi không tiếp chuyện cậu được.”

Lủi đi nhanh thật!

Đinh Trình Đông không còn nhịn cười nổi nữa, “Ai đấy, đến nỗi phải khiến cô gϊếŧ địch một ngàn tự thương tổn tám trăm?”

“Anh Đông, anh xem quảng cáo nước quýt của em chưa?”

“Xem rồi, rất kinh điển.”

“Là do hồi đấy em đánh bại cô ta mà giành được đấy.”

“Wow, cô mà cũng có sự tích anh dũng thế cơ à?”

“Cũng không hẳn.”

Bữa cơm kết thúc, lúc tan cuộc, Đinh Trình Đông hỏi Nam Gia, “Gần đây có gặp Diệp Tiển không? Anh nghe nói cậu ta định rời Bắc Thành về quê đấy, chuyện này là thật à?”

Nam Gia thoáng giật mình, “Em không biết, anh ấy không nói với em.”

***

Studio của Diệp Tiển nằm trong một công viên văn hóa được cải tạo từ khu công nghiệp tại vùng ngoại thành, giá thuê nhà ở đó thấp, lại không sợ quấy nhiễu người dân xung quanh.

Kiến trúc tường gạch, phong cách công nghiệp, các loại dây dợ ống to ống bé đều lồ lộ ở bên ngoài, trông cực kỳ rối mắt.

Mùa hè, khóm thường xuân ngoài bờ tường mọc lên tốt um, mỗi lần đi qua Nam Gia đều đứng lại ngắm nhìn một lúc lâu.

Sảnh tầng một chất đống đủ loại nhạc cụ, Nam Gia bước vào cửa, thấy Diệp Tiển đang lau ghi-ta.

Không phải là ảo giác, cô thật sự cảm thấy dấu hiệu Diệp Tiển định đi, bình thường studio của anh lộn xộn đến mức chẳng có chỗ đặt chân, vậy mà hôm nay lại thu dọn ngăn nắp đâu vào đấy.

Cô hoài nghi Diệp Tiển đang kiểm kê tài sản của studio.

Nam Gia cười hỏi: “Thầy Diệp, đang quét dọn à?”

Diệp Tiển dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu nhìn, vừa cười vừa đặt cây ghi-ta sang cạnh ghế salon, rồi đứng dậy, “Sao lại có thời gian rảnh mà đến thế?”

Nam Gia đùa: “Đến xem thầy Diệp có ăn uống hẳn hoi không.”

Diệp Tiển cười, “Thế em ăn tối chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Chỗ anh còn đồ ăn đóng hộp thừa từ trưa này, nếu không để ý…”

“Không sao, không sao. Có rượu không?”

“Có bia.”

Nam Gia vui vẻ đi theo Diệp Tiển vào phòng bếp.

Nơi gọi là phòng bếp, thật ra là phòng tắm cải tạo mà thành, Diệp Tiển chỉ đặt một cái bàn vào trong, thêm một cái lò vi sóng và một cái bếp từ. Bếp từ rất ít khi được dùng đến, chủ yếu chỉ dùng lò vi sóng để hâm nóng đồ ăn.

Diệp Tiển lấy hộp đồ ăn từ tủ lạnh ra, đặt từng khay vào lò vi sóng, hẹn giờ, bấm nút khởi động.

Đang khi hoàng hôn, ánh mặt trời vàng quạch chiếu vào, hắt xuống Diệp Tiển đứng gần cửa sổ, tạo thành một lát cắt hình ảnh gầy gò.

Nam Gia dựa lưng vào chiếc bàn kia, chống tay lên mép bàn, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Em nghe nói, anh chuẩn bị rời Bắc Thành để về quê à?”

“Ừm.”

“Có chuyện gì thế?”

Diệp Tiển đưa tay vuốt tóc, “… Bố anh đổ bệnh. Ung thư.”

Diệp Tiển lăn lộn tại Bắc Thành bao nhiêu năm nay, nhưng gần như chẳng tích góp được gì.

Tiền nong tiêu hết vào việc mua nhạc cụ, đi hết trời nam đất bắc để thu thập âm sắc tự nhiên, và để giúp đỡ cho những người bạn còn thê thảm hơn anh…

Cũng là một trong số không hiếm những người mang diện mạo xuất chúng, cũng là tài năng trẻ không hiếm thấy ở Bắc Thành, anh có đầy nhiệt huyết, lại tài hoa hơn người, nhưng vẫn chỉ mãi làm lợi cho người khác, ưu tú là thế mà chẳng được trọng dụng.

Nam Gia nhìn anh, “Cần bao nhiêu tiền? Có thể góp mà, đám bạn mình tuy không có bao nhiêu, nhưng mà..”

Gương mặt Diệp Tiển hiện vẻ mỏi mệt hiếm thấy, “Nam Gia, không đơn thuần chỉ là chuyện tiền nong. Anh cảm thấy anh nên về quê, em cũng biết mà, qua năm nay là anh ba mươi rồi…”

Nam Gia quá rõ, thế nên trước đó đã soạn sẵn những lời thuyết phục trong đầu, vậy nhưng hoàn toàn không thể nào mở miệng được.

Cô vẫn luôn coi Diệp Tiển là ngọn hải đăng trên tinh thần, chỉ cần nghĩ giữa lúc chơ vơ không thể theo đuổi được ước mơ xa vời, còn có một sự tồn tại thuần túy hơn cô, thanh bạch hơn cô, cứng cỏi hơn cô, là cô lại như được an ủi.

Có thể điều này là không công bằng với Diệp Tiển.

Anh hẳn nên thành công rực rỡ, danh tiếng lẫy lừng, chứ không nên chỉ làm một người nghèo túng, hoặc là làm thần tượng trong thế giới tinh thần của một người nào đó.

Càng không nên trở thành một hạt bụi chẳng đáng là gì ở đất Bắc Thành này.

Hai người họ trầm mặc một hồi lâu, cho đến khi lò vi sóng phát ra tiếng “ting”.

Diệp Tiển hoàn hồn, mở lò vi sóng ra, đặt hộp đồ ăn khác vào.

Nam Gia không kìm lòng được phải duỗi tay ra.

Ráng chiều hắt cái bóng gãy gập của anh xuống mặt bàn.

Cô biết, cô giơ tay ra, là để chạm vào cái bóng của anh.

***

Bất kể bị hỏi bao nhiêu lần, Nam Gia cũng đều thừa nhận, lúc tìm thầy Giải để xin số của Châu Liêm Nguyệt, cô không hề đấu tranh tâm lý nhiều.

Trong nháy mắt điện thoại được kết nối, cũng cực kỳ bình tĩnh.

Cô hỏi: “Tôi là Nam Gia, còn nhớ tôi không?”

Châu Liêm Nguyệt nói: “Ừ.”

Cô hỏi: “Lời lần trước anh nói, còn giá trị không?”

Châu Liêm Nguyệt đáp: “Đương nhiên.”