Nam Gia quen Châu Liêm Nguyệt là nhờ thầy Giải Văn Sơn, nếu không, có khi cả đời cô cũng sẽ chẳng tiếp xúc được với người ở đỉnh Kim Tự Tháp như vậy.
Đó thật sự là một ngày rất hỗn loạn…
Đoàn kịch vừa tung ra vở mới nhất trong năm nay, theo phong cách “Immersive”[1], buổi công diễn đạt được thành công ngoài mong đợi.
[1] Kiểu sân khấu kịch tạo ra hình ảnh trong không gian ba chiều xung quanh khán giả.
Đoàn kịch chọn ngày hôm sau để mừng công, uống từ lúc chạng vạng tới tận tối muộn.
Nam Gia ngủ một giấc trong phòng bao, lúc tỉnh lại thì đã gần mười một giờ tối.
Trong phòng rất ồn ào, dạo gần đây Nam Gia lại thiếu ngủ, thật sự không chịu nổi nữa, đành phải chuẩn bị về trước.
Cô bạn thân Trần Điền Điền chuếnh choáng say, đầu đau như búa bổ, vì Nam Gia ở không xa chỗ này cho lắm nên quyết định đến ở nhờ nhà cô một đêm.
Nam Gia gọi xe, rồi nhấc Trần Điền Điền dậy cùng ra về.
Xe taxi dừng lại ở đầu ngõ, Nam Gia đưa mắt nhìn lướt qua cửa hiệu ở góc phố theo thói quen… Là tiệm sách cũ do thầy Giải Văn Sơn mở, ngay trên con phố này.
Đã gần mười một rưỡi, mà tầng một của tiệm sách vẫn còn sáng đèn.
Nam Gia cảm thấy có chút kỳ lạ, lập tức dừng bước.
Tiệm sách của Giải Văn Sơn vừa để buôn bán vừa để ở, tầng một bán sách, tầng hai làm chỗ ở. Ông đã có tuổi, giấc ngủ ngắn, lại ham mê đọc sách, bình thường về tối sẽ đóng cửa tiệm rồi đọc sách viết chữ thêm một hai tiếng nữa mới lên giường.
Nhưng bất kể thế nào, cùng lắm mười một giờ là sẽ nhất định đóng cửa tầng một để lên tầng trên.
Nam Gia đỡ Trần Điền Điền đang ngả vào người mình, “Còn đứng được không? Cậu chờ mình một lát, mình sang chào thầy Giải một tiếng.”
Trần Điền Điền cũng quen Giải Văn Sơn, từng có lần theo Nam Gia đến chỗ ông ăn chực, nên bèn nói: “Mình đi cùng.”
Cửa tiệm sách không khóa, Nam Gia lập tức đẩy cửa đi vào.
Trong tiệm sáng đèn, đàn hương trong lư vẫn chưa tắt, gian trước lại không có ai.
Nam Gia càng cảm thấy kỳ lạ hơn, đây không phải là phong cách của thầy Giải. Chỉ cần ra khỏi cửa là ông sẽ nhớ tắt hết nguồn lửa, đề phòng hỏa hoạn.
Cô gọi hai tiếng, không nghe thấy lời đáp lại, thấy cánh cửa thông với gian sau mở hé, bèn nói một câu “Làm phiền thầy nhé!”, rồi đẩy cửa vào.
Giải Văn Sơn nhắm nghiền hai mắt, nằm sõng soài dưới nền xi-măng, hệt như một khối cao su dẻo không thành hình dạng.
Hai chân Nam Gia nhũn ra, cô chạy mấy bước lại gần, quỳ “thụp” xuống đất, nhẹ nhàng lay bả vai Giải Văn Sơn. Không có phản ứng! Cô đưa tay run rẩy sờ vào động mạch chủ trên cổ, vẫn còn mạch đập.
Lập tức bảo Trần Điền Điền: “Điền Điền, gọi 120!”
Trần Điền Điền cũng bị dọa cho tỉnh táo hẳn, vội vàng móc điện thoại ra gọi cấp cứu.
Nam Gia trải qua năm phút dài nhất từ trước tới giờ, cho đến khi bên ngoài truyền vào những tiếng “wee-oww” dồn dập.
Nam Gia cùng Trần Điền Diền theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Giải Văn Sơn được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Chờ ở ngoài hành lang, Nam Gia dựa lưng vào tường, sống lưng đổ đầy mồ hôi, cả người lạnh toát.
Trần Điền Điền cầm tay cô, bóp khẽ một cái, “Có ổn không?”
Nam Gia im lặng gật đầu.
“Yên tâm, chắc chắn thầy Giải có thể biến nguy thành an.”
“Ừm.”
Trần Điền Điền lại hỏi: “Muốn làm một điếu không?”
“Ở đây không cho phép.”
“Ra ngoài hút đi?”
Nam Gia cười, “Không sao, không cần đâu. Cậu ở đây với mình là mình đã ổn hơn nhiều rồi.”
Nam Gia ép mình ngồi xuống băng ghế dài, kiên nhẫn chờ đợi.
Từng giây trôi qua tựa như cả năm ròng, không biết sau bao lâu, cuối cùng bảng đèn “Đang cấp cứu” cũng tắt.
Một cô y tá đẩy cửa ra thông báo với cô, Giải Văn Sơn đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ sẽ được chuyển về phòng bệnh.
Khoảng chừng mười phút, Giải Văn Sơn được đẩy ra.
Trong mũi ông cắm ống thở, nhìn qua chỉ thấy như đang ngủ say, Nam Gia không dám chắc, bèn thử chạm vào cánh tay ông, làn da lạnh toát, nhưng ngón tay cái của cô chạm được mạch đập ở cổ tay ông, rốt cuộc cũng yên tâm.
Nam Gia đi làm thủ tục nhập viện, trở lại phòng bệnh, trông chừng nửa tiếng thì Giải Văn Sơn tỉnh.
Y tá đến kiểm tra một lượt, mọi thứ đều ổn, Nam Gia mới yên tâm, chuẩn bị về lấy cho thầy Giải mấy món đồ vệ sinh cá nhân.
Nam Gia bảo Trần Điền Điền đi cùng cô, rồi cầm chìa khóa nhà cô về ngủ trước.
Bệnh viện khá gần tiệm sách của Giải Văn Sơn, bắt xe đi chỉ mất khoảng mười phút.
Tiệm sách vẫn sáng đèn, cửa không khóa, nhưng tấm biển “tạm dừng bán” đã được treo lên, chắc là do hàng xóm làm giúp.
Nam Gia đi vào nhà, thu dọn ít quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế, vừa ra tới cửa thì lại quay ngược trở vào, lấy hai quyển sách từ trên giá.
Tắt đèn, đi ra ngoài, đang định khóa cửa thì chợt nghe thấy phía sau có tiếng xe phanh lại.
Cô quay đầu, trong bóng đêm, nheo mắt nhìn chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường.
Cửa xe mở ra, từ phía ghế sau có một người đàn ông xa lạ bước xuống, áo trắng quần đen rất đơn giản, nhưng thân hình cao lớn, đeo một cặp kính mắt gọng mảnh, khí chất lạnh lùng cương trực, dường như chẳng mấy hợp với khung cảnh của con phố này.
Ánh mắt người đàn ông ấy cực kỳ hờ hững, “Thầy Giải đi nghỉ rồi à?”
Nam Gia hỏi lại: “Anh đến mua sách à?”
“Không. Đi ngang qua đây, thấy trong tiệm vẫn sáng đèn nên nhân thể sang chào hỏi thôi.”
“Anh là…”
“Học trò của thầy Giải.”
“Vậy thì không khéo rồi, thầy Giải đang nằm viện.”
Người đàn ông thoáng sững người, “Từ khi nào vậy?”
“Vừa mới đây thôi. Nhồi máu cơ tim cấp tính. Đưa đến bệnh viện kịp thời, không sao rồi. Nhưng còn phải ở lại bệnh viện mấy hôm.”
Người đàn ông nhìn cô, “Cô đưa đến bệnh viện à?”
Nam Gia gật đầu, “Tôi là hàng xóm của thầy Giải. Anh có muốn đến bệnh viện một chuyến không? Hay là gọi điện cho thầy Giải, hẹn lúc khác?”
Người đàn ông nhìn mấy thứ đồ cô xách trong tay.
Nam Gia hiểu ý, “À, mấy thứ mang đến cho thầy Giải, đang định đến bệnh viện đưa cho chú ấy.”
Người đàn ông bước sang bên cạnh, đưa tay kéo cửa xe ra, “Cảm phiền đưa tôi qua đó xem thế nào.”
Nam Gia thoáng do dự, nhưng vẫn lên xe.
Ghế sau rất rộng, Nam Gia ngồi bên trái, đặt hai túi đồ lên đùi.
Không gian vô cùng im ắng.
Nam Gia nhìn sang người đàn ông bên cạnh qua khóe mắt, anh vắt chân ngồi bằng dáng vẻ tự tại, khuỷu tay chống lên khung cửa sổ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, mặt kính phản chiếu gương mặt không có lấy một chút cảm xúc.
Nam Gia ngửi thấy một mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm trong không khí, mùi hương lành lạnh này khiến bầu không khí trong xe như rơi vào ngày đông buốt giá.
Cô không lên tiếng, mà hiển nhiên người đàn ông cũng cho rằng hai người không cần thiết phải làm quen.
Trầm lặng suốt cả quãng đường đến bệnh viện.
Nam Gia đi trước đẩy cửa phòng bệnh vào, bước đến xác nhận Giải Văn Sơn còn thức liền thấp giọng nói: “Thầy Giải, chú có học trò đến thăm này.”
Giải Văn Sơn nghiêng đầu nhìn liếc một cái, cực kỳ kinh ngạc, vội chống tay xuống mép giường định ngồi dậy, lại thều thào bảo: “Liêm Nguyệt? Sao cậu lại đến đây?”
Người đàn ông kia bước vào, đưa tay đè bả vai Giải Văn Sơn lại, “Chú nằm đi, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Giải Văn Sơn nở một nụ cười gượng gạo, “Hôm nay đã muộn thế này rồi, sao vẫn còn bớt thời gian đến đây.”
“Vừa lúc tiện đường.”, người đàn ông không giải thích nhiều, chỉ đưa tay cầm lấy tờ giấy nhập viện lên xem, “Phải nằm viện bao nhiêu hôm?”
“Hơn một tuần.”
“Tôi sắp xếp người chăm sóc cho chú.”
Giải Văn Sơn cực kỳ bối rối, “Không cần đâu, làm thế phiền cho cậu lắm.”, ông liếc về phía Nam Gia, vẻ mặt như là mong cô có thể nói gì đó.
Nam Gia liền bảo: “Tôi chăm sóc là được rồi.”
Người đàn ông còn chẳng liếc sang cô, mà chỉ hỏi Giải Văn Sơn: “Chú thấy sao?”
Anh vẫn luôn nói chuyện bằng giọng điềm tĩnh, nhưng bất giác lại khiến người khác cảm thấy rất áp lực.
Nam Gia khẽ nhún vai, liếc nhìn Giải Văn Sơn.
Rõ ràng Giải Văn Sơn đã phải thỏa hiệp với người học trò này của mình, ông ngập ngừng một lát rồi nói: “Vậy cứ nghe theo sự sắp xếp của Liêm Nguyệt đi.”
Chỉ một lát sau, đã có y tá đến bảo họ ra về, cũng muộn rồi, người bệnh cần được nghỉ ngơi. Phòng bệnh ba người, không có giường thừa cho người nhà, mà cũng không cần thiết, bởi cứ cách một tiếng lại có y tá đến kiểm tra, sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Thế nên, Nam Gia nói với Giải Văn Sơn: “Thầy Giải, cháu về đây, sáng mai lại đến thăm chú… À, cháu mang cho chú hai quyển sách, lúc nào đỡ mệt thì đọc nhé, gϊếŧ thời gian.”
Giải Văn Sơn cười, “Vẫn là Tiểu Gia cháu hiểu chú mà.”
Người đàn ông đứng bên kia có vẻ không định đi ngay, mà hình như là còn muốn nói riêng với Giải Văn Sơn đôi ba câu.
Nam Gia không nói gì nữa, bước ra khỏi phòng bệnh, tiện tay khép cửa lại.
Ngoài cổng bệnh viện, xe cộ qua lại thưa thớt, ánh đèn đường cũng hiện một màu ủ rũ.
Trong lòng Nam Gia vẫn còn cảm giác bồn chồn, cô lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi xách ra, châm một điếu.
Cô mặc một chiếc áo hai dây đen, chân váy da, đi giày Dr.Martens, trang điểm đậm, mái tóc uốn xoăn, cực kỳ hợp để đi uống rượu.
Vốn dĩ là đi thẳng từ quán bar về, Giải Văn Sơn có chuyện, nên chẳng kịp thay quần áo.
Đêm hôm khuya khoắt đứng ở ven đường, lại ăn mặc kiểu như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hiểu lầm… Nam Gia đang hút thuốc, thì chợt liếc thấy một chiếc xe thể thao màu vàng đi về phía mình.
Xe dừng lại, ngay trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống, từ ghế lái có một gã thò đầu ra huýt sáo với cô, “Người đẹp đi đâu thế? Mời em uống rượu nhé?”
Nam Gia mặc kệ.
Gã kia rít lên một tiếng “Èo!” quái dị, “Hay là ra giá thẳng luôn đi?”
Nam Gia cắn điếu thuốc, rút tay ra, giơ ngón giữa lên với gã.
Gã đàn ông chẳng những không từ bỏ mà dường như lại càng có thêm ý chí chiến đấu, cười chửi một câu “Đệch!” rồi bảo: “Anh thật lòng đấy, người đẹp cứ ra giá đi.”
Nam Gia nói: “Khẩu vị tôi nặng đấy.”
Gã ta cười ngả ngớn, “Nặng đến đâu?”
Nam Gia: “Đằng sau là bệnh viện, nhìn thấy không?”
“Bệnh viện thì làm sao?”
“Bạn trai tôi nghiện bị cắm sừng, đang nằm trong bệnh viện này. Hay là tôi ra giá với anh, rồi tôi với anh vào phòng bệnh của anh ấy làm một hiệp trước mặt anh ấy nhé, được không?”
Gương mặt gã ta đột nhiên biến sắc, “Thần kinh!”
Rồi lập tức giẫm chân ga, lao vυ"t đi.
Nam Gia chẳng thèm nâng mí mắt lên, bình thản hút thuốc tiếp.
Điện thoại có chuông báo Wechat, cô lấy ra nhìn lướt một cái, thanh trạng thái có mấy tin nhắn chưa đọc, bất chợt lại lười chẳng mở ra xem.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ xem có thể bắt được taxi hay không, vừa ngoảnh đầu lại thì bỗng sửng sốt…
Đằng trước có một máy bán hàng tự động, người học trò của Giải Văn Sơn đứng bên cạnh, trong tay cũng cầm một điếu thuốc.
Anh ta đã đứng đó bao lâu rồi?
Nam Gia híp mắt.
Ánh đèn đường nhuộm một màu ấm áp, nhưng kỳ lạ là, anh đứng trong sắc màu ấm mà trông lại càng lạnh lùng hơn, đến cả ánh mắt cũng chẳng có chút hơi ấm, chỉ có một vẻ hờ hững như rời xa hết thảy mọi thứ.
Người đàn ông hỏi, “Họ gì?”
Nam Gia có phần khó chịu vì sự hiếu kỳ đột ngột của anh, “Nam. Nam Gia.”
Người đàn ông đưa mắt về phía cách đó không xa, “Tiễn cô Nam một đoạn đường.”
Nam Gia nhìn theo hướng mắt của anh, xe anh đang đỗ ở đó.
Chiếc xe màu đen mang nhãn hiệu bình thường, nhưng biển số xe thì chẳng bình thường chút nào, chữ A đứng đầu, phía sau là một dãy số liền nhau.
Nam Gia khẽ cười, người này, thậm chí còn khinh thường đến mức chẳng thèm tự giới thiệu một câu sao?
“Vậy xin hỏi anh họ gì?”
Người đàn ông liếc cô một cái rồi mới nói: “Châu.”
Thật sự là một người đàn ông rất đẹp trai, là kiểu người mà trong cuộc sống của mình cô sẽ cực ít có cơ hội tiếp xúc. Cô cảm thấy, trong các tác phẩm văn học, hơi một chút là lại ví người đẹp với tượng thạch cao, quá quê mùa, quá thiếu óc tưởng tượng, nhưng nhìn kỹ Châu Liêm Nguyệt thì lại chẳng nghĩ ra được từ nào khác để hình dung.
Giống như vực sâu tuyết lạnh vậy.
Chung quy là không có hơi người sống.
Bất kể là bởi biển số xe đắt giá của anh, hay kiểu tính cách của anh, Nam Gia cũng không dám giao tiếp sâu với anh.
“Anh Châu, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà tôi tự gọi xe rồi.”
Ánh mắt dưới cặp kính của Châu Liêm Nguyệt vẫn điềm tĩnh như không, anh cũng không mời lần thứ hai, chỉ thu tầm mắt lại, xoay người đi đến chỗ xe đỗ.
Nam Gia mở khóa màn hình điện thoại, gọi một chiếc taxi.
Trong lúc chờ xe, cô đi đến chỗ Châu Liêm Nguyệt vừa đứng.
Máy bán hàng tự động vẫn sáng đèn, bên trong bày đủ các loại đồ uống muôn kiểu màu sắc, tạo cảm giác mát lạnh sảng khoái.
Nam Gia xoay người nghiên cứu một lúc, rồi giơ tay chọn một lon Coca.
Lon Coca lăn xuống, dừng ở khe lấy hàng.
Nam Gia cúi người lấy ra, dây áo trượt khỏi đầu vai, cô đứng dậy, tự nhiên kéo lên.
Cô cắn điếu thuốc, một tay cầm lon nước, một tay giật nắp, “pạch” một tiếng, khí ga xì ra.
Ngửa đầu uống một ngụm, bỗng nhiên trực giác mách bảo có người đang nhìn cô.
Đưa mắt nhìn lại, ở phía trước, chiếc xe của Châu Liêm Nguyệt lao vυ"t qua.
Cửa kính xe hạ một nửa, tầm mắt cô và Châu Liêm Nguyệt chạm vào nhau, rồi lướt qua chỉ trong thoáng chốc.