- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Võng Du
- Đem Sai Đại Thần Thành Phế Tài
- Chương 23: Hồng nương sinh ý
Đem Sai Đại Thần Thành Phế Tài
Chương 23: Hồng nương sinh ý
Nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn chiến, Quân Niệm thở dài, “Xem đi, em nói có đoán vậy không? Cả hai bọn họ căn bản là không có coi hai chúng ta tồn tại!”
“Ô ô … Lâu chủ, không phải chứ? Lần đầu tiên ta làm nhiệm vụ ngươi liền đem sinh tử của ta bỏ mặc hay … ”
Quân Niệm trán đổ mồ hôi lạnh, giọng điệu này có vẻ thật sự ai oán đây …
“Được rồi, xem ra anh cũng đâu đến nỗi đáng thương như vậy, nói cho anh biết một điều bí quyết! Nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt bọn họ tùy tiện thi triển kỹ năng, thì may ra bọn họ sẽ ý thức được sự tồn tại của anh. Ha hả …”
“Hứ … Y Y, em quả thật là muốn anh đi chịu chết hay sao?” Từ Phong nhìn một mảnh hỗn chiến trước mắt, kỹ năng Huyễn Quang đã cơ hồ che hết vai diễn của đại bộ phận các ngoạn gia, “Trận này chắc phỏng chừng bọn họ cũng không cần đến anh nữa, hay là anh chuồn đây?”
“Ha hả, bị anh phát hiện ra ý đồ rồi sao? Được rồi, bọn họ chém gϊếŧ một hồi sát thì sẽ tốt thôi. Em cũng đi trước xem hạ võng trang, một hồi xong rồi thì sẽ trở về xem đến đâu.”
“Ừ, 7878 … “
Quân Niệm cười cười,rồi mở hào Hải Sừng Hí Thủy bắt đầu tạp trang bị. Xem ra gần đây cô không tạp được bao nhiêu trang bị, tiền lời kiếm được cũng ít đi rất nhiều so với trước kia, đều là do Quân Lăng Dạ anh cùng Tiêu Mặc Thiên nháo hại cô mà ra cả! Trừ bỏ tạp trang bị, còn trở thành khách mời của bọn họ cho mấy chuyện vặt vãnh. Quân Niệm thở dài, quả nhiên tiểu hào không danh không tiếng mới là tự do tự tại.
Tuyệt Sắc Hoàng Tộc: ( mỉm cười) ngươi có ở đó không?
Quân Niệm sửng sốt một chút, Tuyệt Sắc? có thể nào là Tuyệt Sắc Tiểu Thâu hay không? Hay là …, Tuyệt Sắc là người của Thiên Nhai Tri Kỷ chứ? Sao cô chưa bao giờ nghe nói đến tên một gia tộc như vậy tồn tại?
Hải Sừng Hí Thủy: ta đang ở đây.
Tuyệt Sắc Hoàng Tộc: ta muốn nhờ ngươi giúp ta làm sáo trang bị, có thể chứ? ( chớp mắt)
Quân Niệm sửng sốt một chút, lúc này mới vừa định nói muốn kiếm chút ít tiền, thì đã có người tìm tới cửa? Thế giới này là quả là có thần có thánh nha?
Hải Sừng Hí Thủy: chức nghiệp, cấp bậc
Tuyệt Sắc Hoàng Tộc: ( mỉm cười), vậy ngươi là đáp ứng rồi sao? Ha hả … cấp 65 Thiên Sư, cám ơn Hải Sừng! Ta đang rất gấp, ngươi có thể làm nhanh một chút không? Thù lao bao nhiêu ngươi cứ nói, còn nữa, ta có thể thêm ngươi vào danh sách bạn tốt hay không?
Quân Niệm cười cười, mở kho hàng của mình ra, xem ra cấp lần này cấp bậc còn kém Huyền Tinh và U Hàn sáo trang một chút. Lần trước trang bị của gia tộc Quân Tử đại bộ phận đếu là Thiên Sư, cô đã lấy tất cả trang bị cất giữ đưa cho anh cả rồi.
Nghĩ vậy, Quân Niệm bỗng nhiên chợt nhớ tới, bản thân cô chỉ tập trung vào chuyện tộc chiến, còn chưa có lấy tiền công của Quân Lăng Dạ. Uhm, lại là thêm một khách hàng cần ghi sổ, ha hả …
“Y Y … em đang làm gì đấy? Tuyệt Sắc hai người bọn họ tính là đánh tới khi nào mới xong hả, quả là … ”
Trong điện thoại truyền đến giọng điệu ai oán của Tiêu Mặc Thiên, Quân Niệm không khỏi cười nhạo trong lòng, người nầy chẳng lẽ cứ chăm chăm nhìn hai tên đang gϊếŧ người thành nghiện kia sao?
“Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Đúng rồi, anh có tài liệu chết tạo trang bị cho Thiên Sư cấp 65 hay không?”
“Em cần để làm gì?”
“Có hay không thì anh nói đi, em giúp Hải Sừng tìm một chút tài liệu chế tạo trang bị thôi.”
“Hả, có chứ. Hì hì … Y Y mở miệng, cho dù là không có cũng phải làm cho có a, ở trong túi của anh đây.”
“Được, anh nhanh chóng đưa cho em đi.”
Quân Niệm gửi cho Tuyệt Sắc Hoàng Tộc một trang bị hồi phục, bắt đầu đem trang bị ra cường hóa. Còn không tới 1 phút, cô đã nhận được một đống tin nhắn từ Tuyệt Sắc Hoàng Tộc.
Tuyệt Sắc Hoàng Tộc: Hải Sừng, ta muốn hỏi ngươi vấn đề này … nghe nói ngươi và Quân Lăng Dạ rất thân nhau, đúng không?
Quân Niệm sửng sốt một chút, nhìn thấy cái đáp án ra chiều khẳng định của cô ta, khiến trong lòng cô cảm thấy bối rối. Ý cô ta không phải giống như trong lời nói ấy chứ, tại sao tự nhiên đến tìm cô nhờ tạp trang bị chả lẻ chỉ là cái cớ hay sao, Quân Niệm không nén được thở dài. Thật không nghĩ tới, lần này quả là cô đã nhờ đến danh tiếng của Quân Lăng Dạ anh để buôn bán kiếm tiền đây, chuyện này rốt cục là như thế nào đây?
Tuyệt Sắc Hoàng Tộc: vậy ngươi và anh ấy không có gì quan hệ gì chứ?
Hải Sừng Hí Thủy: Ừ.
Tuyệt Sắc Hoàng Tộc: vậy ngươi có thể giúp ta không? Ta thích Quân Lăng Dạ đã lâu, ( sao mắt), ngươi có thể giúp ta hay không?
Hải Sừng Hí Thủy:chuyện này, ta làm sao có cách giúp ngươi chứ?
Tuyệt Sắc Hoàng Tộc: giúp được … ngươi nhất định giúp được … Ngươi chỉ cần giới thiệu hai người chúng ta biết nhau thôi, nói cho ta biết anh ấy yêu thích cái gì là quá tốt rồi, ngươi có thể mà đúng không? (đáng thương)
…
Quân Niệm không nói gì, cô tự nhiên lại lâm vào tình huống thành người mai mối giới thiệu hay sao? Chính bản thân cô và Quân Lăng Dạ còn không giữ được tình cảm tốt đẹp? bây giờ có lý nào vợ trước Thiên Nhai Ca Y này lại còn phải đi giới thiệu niềm vui mới cho anh?
“Có thật ta là người tốt như vậy không?”
Quân Niệm nhịn không được lầm bầm trong miệng, cái người đang rảnh rỗi đến mức nhàm chán kia, Tiêu Mặc Thiên đang đứng im hình như nghe thấy lời cô tự hỏi, vì thế liền hưng phấn ….
“Có chuyện gì, có chuyện gì … nói ra đi anh giúp em phân tích? Ha hả …”
Quân Niệm liếc nhìn Tiêu Mặc Thiên anh một cái, bỗng nhiên trong lòng cô có chủ ý. Cô ta chưa rõ rốt cuộc là bạn tốt hay là kẻ đối địch nha? Như vậy xem ra, đồi với chuyện có liên quan đến Quân Lăng Dạ thì Tiêu Mặc Thiên anh dường như càng thích hợp với nhiệm vụ này.
Sau đó, Quân Niệm cười cười, đối với Quân Lăng Dạ anh cũng không có gì ảnh hưởng? Oa ca ca … Chủ ý tốt như thế, cô làm sao có thể buông tha?
“Anh có thể giúp em chuyện này một chút được không?”
“Đừng, bỗng nhiên em khách sáo như vậy, nói đi, em có ý đồ gì?”
Quân Niệm nghe thấy đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng, tựa hồ tâm tình anh đang rất tốt, hẳn là lần này dễ thương lượng đây?
“Có một cô nàng đang muốn làm quen với Quân Lăng Dạ, anh có thể giới thiệu một chút được không?”
“Cái gì? Anh không có nghe lầm chứ? Em nói em phải giới thiệu nữ nhân cho Quân Lăng Dạ?”
“Không phải là em, là người ta nhờ Hải Sừng giúp đỡ, sau đó Hải Sừng lại nhờ đến em, em không biết nên từ chối như thế nào, nên đành nhờ anh thay em làm thôi, anh nói xem chúng ta đều là đồng sự trong Đinh Tuyết Lâu, có phải là nên đoàn kết hỗ trợ, hay không?”
“Em đã đề cao anh như thế thì quả thật trọng trách này dù có mang không nỗi anh cũng phải đáp ứng em sao! Nhưng mà, ha hả … em thật lòng sẽ không sợ, Quân Lăng Dạ anh ta cùng với cô ta … ”
Nghe giọng điệu châm chọc của Tiêu Mặc Thiên, Quân Niệm cười khẽ một tiếng, “Anh nghĩ sao … dựa vào quan hệ đối địch giữa anh và anh ta, người do anh giới thiệu, Quân Lăng Dạ anh ấy liệu có thể cùng ta ta phát sinh chuyện gì hay sao?”
“A!! Là do em đã có tính tóan từ trước! Y Y, em thật là quá nham hiểm nha”
“Anh cũng vậy thôi mà … Ha ha …”
“Được rồi, xét thấy anh phải hy sinh nhiều như vậy, em phải đáp ứng anh một điều kiện, thì anh sẽ đáp ứng yêu cẩu của em.( cười xấu xa) ”
“Được, nếu đủ khả năng em sẽ đáp ứng với anh.”
“Được … là em nói đó nha?”
“Ừ.”
Tiêu Mặc Thiên: Quân Lăng Dạ, ngươi nhanh chóng đến sa mạc Chiêu Dương gặp ta đi, trốn trong gia tộc thì hay ho cái nỗi gì?
Vừa mới dứt lời, Quân Niệm liền thấy Tiêu Mặc Thiên trên kênh thế giới bắt đầu khıêυ khí©h, cô ngây người ra một lúc, “Anh ta đắc tội gì với anh sao?”
“Không phải là em nói phải giới thiệu cho hai người bọn họ quen biết sao? Kêu cái cô nàng kia cũng lại đây đi.”
Quân Niệm trên trán đầy hắc tuyến, quả nhiên là cô và Quân Lăng Dạ bát tự không hợp nhau, đến giới thiệu cũng phải dùng đến chiêu này. Hơn nữa, thật ra hiệu suất cũng cao quá đấy chứ, cô nhớ không lầm thì cô cũng đâu có kỳ hạn cho Tiêu mặc Thiên đâu?
Tiêu Mặc Thiên: Quân Lăng Dạ, đừng tưởng rằng không nói tiếng nào thì sẽ không sao, ngươi thiếu của ta cái gì thì phải trả cho ta? sa mạc Chiêu Dương, muốn đến hay không đến tùy tiện ngươi quyết định …
“Anh ấy thiếu anh cái gì?”
“Ha ha … Không thấy anh đang an bài hay sao không? Không nói như vậy thì anh ta làm sao mà đến chứ?”
Quân Niệm hắc tuyến trên trán càng ngày càng nhiều, không hiểu thế nào mà cô cảm thấy được Tiêu Mặc Thiên anh ta có vẻ như hồng nương sinh ý, hưng phấn đến như vậy, cảm giác thích thú? Cô có phải nên vì cung cấp chuyện vui cho anh làm như vậy mà nên thu một chút phí?
Quân Lăng Dạ: 2 phút sau, sa mạc Chiêu Dương.
“Anh nói xem em có nên tránh mặt một chút a?”
Quân Niệm không thể không cảm thán rằng, Tiêu Mặc Thiên anh quả nhiên tính toán như thần, như vậy mà cũng có thể kêu được Quân Lăng Dạ đến, quả nhiên là Quân Lăng Dạ anh đang có một đối thủ một mất một còn.
“Y Y … chẳng lẽ em đang để ý chuyện chồng trước của em cùng nữ nhân khác gặp mặt hay sao? Y Y … còn anh thì sao chứ?”
Trong điện thoại truyền đến giọng người nào đó đang giả khóc, cái hắc tuyến trên trán Quân Niệm càng thêm dày đặc, không hiểu sao cô luôn có loại cảm giác bất lực đối với Tiêu Mặc Thiên.
“Được rồi được rồi, em sẽ ở đây, được chưa?”
“Ừ, vẫn là Y Y tốt nhất …”
Tốt cái đầu anh thì có! Quân Niệm thầm mắng trong đáy lòng một câu, còn không phải do anh ta công phu lợi hại, ngay cả Quân Lăng Dạ đều có thể bị anh ta kéo đến,thì liệu còn có cái gì mà anh ta làm không được?
Hải Sừng Hí Thủy nhắn tin cho Tuyệt Sắc Hoàng Tộc, sau đó Hải Sừng Hí Thủy cũng nhanh chóng hướng sa mạc Chiêu Dương mà chạy tới …
Gần một phút đồng hồ sau, Hải Sừng Hí Thủy và Quân Lăng Dạ một trước một sau tới sa mạc Chiêu Dương, Hải Sừng nhìn nhìn đã thấy Tuyệt Sắc Hoàng Tộc tới trước từ lúc nào, cô nàng lựa chọn đứng ở bên cạnh Quân Lăng Dạ.
Tiêu Mặc Thiên: Hả … tốc độ rất nhanh? Tọa kỵ của ngươi là cấp mấy?
Quân Lăng Dạ: nói vào chuyện chính đi, ngươi muốn làm gì?
Tiêu Mặc Thiên: ngươi có thể cửa sổ chat riêng được không? Rất khó chuyển kênh có biết hay không?
Quân Lăng Dạ: …
Tuyệt Sắc Hoàng Tộc: Quân Lăng Dạ, ta ngưỡng mộ huynh từ rất lâu … ( sao mắt)
Quân Lăng Dạ: …
Tiêu Mặc Thiên: không cần dùng đến biểu tình này, vị này chính là cô gái mà không biết con mắt cô ấy có vấn đề gì hay không lại coi trọng ngươi, ta chỉ là mang cô ấy đến đây xem diện mạo thật của ngươi. (cười xấu xa)
Quân Lăng Dạ không nói gì, cô gái kia cũng rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ như là ý thức được điều gì đó, cô ta quay qua nhìn Hải Sừng thể hiện sự cám ơn, rồi tiếp tục bước đến gần Quân Lăng Dạ anh hơn.
Quân Niệm nhìn thấy Tiêu Mặc Thiên và cô nàng kia phối hợp dỡ trò thì không khỏi bật cười, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy được này hai người bọn họ thật giồng như huynh muội. Tuyệt Sắc Hoàng Tộc vừa thông suốt tự giới thiệu, sau đó là một màn cầu hôn chấn động những người xung quanh.
Quân Niệm trong lòng cảm thấy căng thẳng, cô đã nghe thấy rất nhiều nữ thủ trong game truy phu như thế, nhưng để chứng kiến tận mắt thì đây vẫn là lần đầu tiên. Quân Lăng Dạ anh sẽ không đáp ứng cô ấy đó chứ? Quân Niệm đang nghĩ ngợi lang man,thì đã nhận được tin nhắn gia nhập tổ đội của Quân Lăng Dạ, cô mờ mịt gõ đồng ý.
Quân Lăng Dạ: phối hợp vời anh một chút, Please!
Quân Niệm còn chưa kịp có phản ứng lại để hiểu xem anh muốn cô phối hợp cái gì, thì Quân Lăng Dạ anh đã nhanh chóng vài bước đến trước mặt Hải Sừng Hí Thủy, hình ảnh kia nhìn thế nào cũng đều cho người ta cảm giác mờ ám.
Quân Lăng Dạ: anh đúng là vừa ly hôn, nhưng anh bây giờ cũng rất muốn có nương tử. Nương tử, em không nên tức giận, vi phu thực xin lỗi em.
Quân Niệm và Tiêu Mặc Thiên biểu tình hoàn toàn giống nhau là bị anh làm cho kinh sợ, anh đang thổ lộ không phải là với vợ trước Thiên Nhai Ca Y, mà là với Hải Sừng Hí Thủy.
Kia đầu Từ Phong theo bản năng khẽ liếc nhìn về phía Thiên Nhai Ca Y, không hiểu cô đang nghĩ gì?Cho dù anh chính là cố tình làm cho bọn họ ly hôn, nhưng anh cũng quyết tâm sẽ đem cô đoạt trở về, chẳng lẽ là anh đã làm sai?
Không biết Thiên Nhai Ca Y, không … là Lưu Quân Niệm đang nghĩ gì? Từ Phong theo bản năng đứng dậy, mở cửa, anh bước đến trước cửa phòng cô ngay đồi diện, Từ Phong anh trong lòng lại bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương.
“Uy … Lưu Quân Niệm …”
“Có chuyện gì?”
Hả? Không giống trong tưởng tượng nhìn thấy gương mặt thương tâm của cô, chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự chỉ là đùa giỡn trong trò chơi? Hay là, cô không nhìn thấy tình huống vừa xảy?
Từ Phong không lên tiếng, cửa nhẹ nhàng được mở ra, khuôn mặt Lưu Quân Niệm xuất hiện ở phía sau cánh cửa, không có biểu tình gì dị thường, tình huống này làm cho Từ Phong anh có hơi hơi ngẩn người.
“Anh đói bụng … ”
Lời vừa ra khỏi miệng, hai người bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Quân Niệm trên trán đầy hắc tuyến,anh đói bụng thì kêu cô để làm chi? Cô cũng không phải là bạn bè quá thân thiết gì của anh! Hôm nay bất quá là thấy anh có cảm xúc là lạ sau khi nghe cô nhắc đến anh trai của anh, nên mới nổi lên chút lòng tốt mà giải quyết vấn đề bữa tối cho hai người bọn họ mà thôi, chẳng lẽ anh còn dám tưởng rằng cô đã thỏa hiệp?
“Anh có bệnh gì sao?! Đói bụng sao không tự mình đi tìm đồ ăn đi!”
Quân Niệm liếc liếc mắt nhìn Từ Phong một cái, “Thế đi … ” một tiếng liền đóng cửa lại, chỉ để lại Từ Phong xấu hổ ôm mũi bị đập vào cửa lê bước về phòng của mình.
Lúc Từ Phong anh trở lại trước màn hình máy tính, Tuyệt Sắc Hoàng Tộc kia dường như không nhịn được đã đi rồi, Tuyệt Sắc và Yêu Tăng vẫn còn đang tiếp tục điên gϊếŧ người. Hình ảnh trên màn hình lúc này chỉ còn lại anh và Thiên Nhai Ca Y và hai người kia đối diện.
Thiên Nhai Ca Y một câu cũng không nói, Từ Phong nhìn thấy trong lòng bỗng nhiên cảm thấy được có chút buồn bã, vì sao mà anh của anh vẫn như vậy? May mắn là không cbản thân anh không buốt miệng nói cho Ca Y nghe, chuyện khiến Quân Lăng Dạ cùng cô ly hôn thật ra là do anh cố ý làm ra, bằng không, không biết Lưu Quân Niệm cô sẽ nghĩ như thế nào?
Từ Phong cảm thấy nổi giận, người bắt Ca Y giới thiệu dùm người là Hải Sừng rồi rút cuộc người đến quấy rối vẫn là Hải Sừng, không hiểu Lưu Quân Niệm cô giao du rốt cuộc là với dạng bằng hữu gì nữa?! Thực đúng là không cho người ta bớt lo chút nào ….
…
Lại nói một ngày nào đó, lại một lần nữa khi Quân Niệm và Từ Phong cùng bước vào phòng học liền phát hiện ra âm thanh huyên náo dị thường. Tiếng chuông báo giờ học rõ ràng đã vang lên nhưng hình ảnh nhốn nháo vẫn tồn tại, Quân Niệm cô lại một lần nữa cảm thấy hôm nay nhất định là một ngày không tốt.
“… Lưu Quân Niệm, hắc hắc …”
Nhìn thấy khuôn mặt lớp trưởng đang nhìn cô cười ra vẻ nịnh nọt, Quân Niệm bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Vì thế, theo bản năng, Quân Niệm nhìn qua chỗ khác, quả nhiên mặt lớp trưởng đại nhân càng lúc nhìn càng đen.
Quân Niệm lướt theo ánh mắt của các cô nàng trong lớp liền thấy vẻ mặt rất phối hợp của bạn học Từ Phong, anh bày ra vẻ mặt sủng nịch cười kia, oh my god! Nghĩ vậy cô bèn không khỏi cảm thán thay cho vị lớp trưởng mê gái, trong lòng cô thầm kêu một tiếng không ổn.
“chuyện gì vậy?”
“à … thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là đêm nay chúng ta có hoạt động ngoại khoá a, em nên tham gia hoạt động tập thể một chút đi?”
Quân Niệm trên trán đầy hắc tuyến, nói như thế chả khác nào cô chưa bao giờ tham gia hoạt động vậy. Quân Niệm trong đáy lòng đầy oán giận, nghĩ tới nghĩ lui hình như quả thật cô chưa từng tham gia hoạt động tập thể nào của lớp, nhưng thật ra cũng là bởi vì hoạt động tập thể của bọn họ một năm cũng không quá vài lần hay sao?
Cho nên, lúc có hoạt động thì lại ngay lúc cô không có thời gian, khi cô có thời gian thì lại không phải là thời điểm có hoạt động, chuyện này sao lại có thể cằn nhắn cô cơ chứ?
“Ha hả, lễ hội tình nhân …”
Trách không được cả một đám sinh viên đều hưng phấn như vậy, Quân Niệm cuối cùng cũng có thể lý giải tại sao. Bất quá, Quân Niệm nhíu nhíu đầu mày, đêm nay cô còn có nhiệm vụ bang hội, hai cái tên nhiều chuyện Tuyệt Sắc và Yêu Tăng kia khẳng định là không đáng tin cậy, nếu ngay cả cô cũng không login vào thì …
Quân Niệm đang nghĩ ngợi,thì cảm thấy một bàn tay thon dài đặt trên vai mình, phía sau có người nào đó thuận tiện gác đầu trên vai cô, trên mặt là vẻ tươi cười tinh khiết lương thiện.
“Em cũng nói là lễ hội tình nhân, hai người chúng ta cùng đi thì thế nào?”
Quân Niệm trong lòng khẽ dừng một chút, ngay sau đó cô liền nhìn thấy gương mặt đen sì của lớp trưởng.
“Ha hả … Hai người các ngươi thôi đi, yên tâm! Vì để cho hai người tham gia hoạt động này của lớp, chúng ta toàn bộ ban tổ chức đã thảo luận rồi.” khóe miệng của lớp trưởng khẽ giơ lên cười một cách gian trá quỷ dị, “Hai ngươi chia tay một chút được không, qua đêm nay sẽ tái hợp lại. Đây là vì phối hợp với hoạt động của lớp, Từ Phong ngươi lần đầu tiên mà dám nói không đi đi nha?”
Chia tay, hợp lại … Quân Niệm mặt nhăn nhó. Bất quá nghĩ lại, nếu cô không đi không phải là đương nhiên thừa nhận chuyện cô và Từ Phong có vấn đề hay sao? Thật là quá bi phẫn … Ai khiến anh nói năng lung tung, rõ ràng là chỉ có ý phá đám mà thôi để mọi người bây giờ nghĩ là cô vì muốn ở riêng với anh mà không chịu tham gia hoạt động của lớp …
“Tôi đi …”
Quân Niệm có chút vô lực gục đầu xuống bàn, không phải chỉ là một lần nhiệm vụ bang hội hay sao, không phải chỉ là tham gia hoạt động lớp một lần hay sao … Cô cũng không tin, Tuyệt Sắc và Yêu Tăng có thể bản lĩnh đem thế giới lật tùng phèo lên được, cũng không tin hoạt động này có thể ăn người ta nha!
“Được … Nếu như vậy, em cũng đi.”
Nghe được hai người khẳng định như thế, gương mặt đen sì của lớp trưởng cuối cùng cũng có vẻ tốt lên một chút, anh ta mỉm cười rất là đắc ý khen ngợi hai người bọn cô rồi bỏ đi.
Quân Niệm nhìn thấy bóng dáng của vị lớp trưởng đáng kính đang rời đi kia, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu đối diện với Từ Phong, chân mày nhăn lại.
“Uy … anh lại muốn xem náo nhiệt cái gì? Mới chuyển trường vài ngày a, anh rõ ràng có thể tìm cớ không đi mà, còn nữa, đừng nói như là em và anh thân nhau lắm như vậy chứ…”
“Nói như vậy không đúng… ” Từ Phong cắt ngang lời Quân Niệm, trên mặt nét cười càng thêm sáng lạn, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ bình thường ở nhà của anh, “Chính là bởi vì vừa mới chuyển trường, cho nên mới không thể không đi a, dù sao cũng là hoạt động đầu tiên với lớp, em nói có phải hay không?”
Quân Niệm rõ ràng nhìn thấy có chút ý tứ xấu xa trong lời nói của Từ Phong, nhưng cô tìm không ra lý do gì để phản bác. Thấy biểu tình của cô như vậy,Từ Phong càng thêm đắc ý.
“Còn nữa, không chừng đêm nay dì vẫn sẽ không trở về, ăn đồ ăn bên ngoài nấu cũng không ngon, nếu em cũng không về nhà thì anh ăn cái gì đấy?”
Quân Niệm trên trán hắc tuyến nhất thời đen thui, không ngờ cô bây giờ lại trở thành nồi cơm của đại thiếu gia Từ Phong này chứ hả? thế giới này loạn hết rồi, anh đã ở nhà cô còn dám mặt dày ra vẻ bộ dáng chủ nhân như thế chứ, anh tưởng anh thực sự là chủ nhà hay sao?
Xét đi xét lại thấy hôm nay cô cũng vẫn chưa kịp ăn bữa sáng, Quân Niệm đành thản nhiên liếc Từ Phong một cái, ngay cả sức lực để cùng anh cải cọ cô cũng không có. Quân Niệm trong đáy lòng đầy ai oán, hôm nay quả nhiên không phải là ngày tốt lành gì, có vẻ như mọi việc sẽ không thuận đây …
“Ách … đừng nói là anh không chăm sóc em nhé, ngay cả bữa sáng của em anh cũng đều đã chuẩn bị tốt cho em.”
Từ Phong vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt Quân Niệm cô lóe lên tức giận, nhưng nhìn lại bữa sáng lại một lần nữa đành hạ xuống.
“Từ Phong, lần sau nếu anh muốn làm người tốt thì làm ơn nhớ hỏi rõ khẩu vị của người ta một chút.”
Từ Phong hơi sửng sốt, nhìn lại bữa sáng trong tay, chợt cau mày hỏi, “Em không phải đã nói là không thích vị ô mai hay sao? Hôm nay anh đã thay bằng vị hương cây cỏ.”
Quân Niệm không nói gì, chỉ thở thật dài, “bạn học Từ Phong, ai nói với anh rằng một ngưòi không thích vị ô mai sẽ nhất định thích vị hương cây cỏ vậy? Lần sau nếu thật sự muốn mời em ăn bữa sáng, làm ơn nhớ mua vị lam môi.”
Vì thế, nhìn thấy đố ăn anh đưa Quân Niệm cô lại một lần nữa vô lực ngồi phịch ở trên bàn của Từ Phong …
Quân Niệm chưa từng phát hiện, bản thân cô lại có thể chờ đợi như vậy vị giáo sư đáng kính kết thúc tiết giảng lâu đến thế. Điều làm cho cô cảm thấy bi phẫn chính là, lão sư chẳng những không dạy quá giờ, còn cho cả lớp tan học sớm.
Nhìn thấy vẻ mặt mọi người hưng phấn nhảy nhót la lối, Quân Niệm kêu lên một cách ai oán. Quả thật là rất ai oán, cô vẫn là chỉ có thể đành gọi điện thoại cho Tuyệt Sắc và Yêu Tăng, hơn nữa còn phải nghiêm túc một cách cường điệu dặn dò hai người bọn họ chỉ cần tập trung làm làm nhiệm vụ, không thể gây chuyện.
Một đám người cãi nhau cuối cùng cũng coi như tìm được vị trí cho bữa tiệc sau hoạt động, bọn họ còn hét lên muốn một chút rượu, một đám đều nhiệt tình hăng hái. Một đám sinh viên nhìn thấy liền thấy rõ hưng phấn quá đáng, tự nhiên còn muốn đi ktv! Quân Niệm nhìn thoáng qua đồng hồ,sắp đến giờ bang hội sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ!
“Có chuyện gì à? Có việc gì mà em vội vả muốn về?”
Quân Niệm chuyển hướng nhìn nhìn bạn học Từ Phong, sau đó liếc mắt thấy anh cái gì cũng chưa nói. Từ Phong cãm thấy hơi xấu hổ sờ sờ mũi.
“ktv có cái gì hay đâu? Đi, chúng ta đi quán bar đi!”
Nghe Từ Phong không biết sống chết kêu gọi, đáy lòng Quân Niệm thật lạnh, không hiểu có tật xấu gì nữa? Quân Niệm nghĩ như vậy, nhưng các bạn học lại nhất loạt đồng ý, nhìn thấy mọi người chuẩn bị bước ra đến điểm đã định, Quân Niệm chỉ còn biết muốn khóc mà thôi …
“Hay là chúng ta đi ktv đi, đã lâu không ca hát, cổ họng có chút ngứa ngáy a, ha hả …”
“Hả? Ta thật sự còn chưa được nghe giọng Quân Niệm em ca hát nha? Các ngươi đạ nghe chưa? Chúng ta vẫn là nên đi ktv đi, quán bar vẫn còn có cơ hội khác, em nói xem có được không, Quân Niệm?”
Quân Niệm nhìn thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Từ Phong, hung hăng trừng mắt nhìn anh liếc một cái, thằng nhãi này đúng là bị bệnh thần kinh! Quân Niệm đi đến bên cạnh lớp trưởng, cố tình đem lớp trưởng làm trung gian chắn giữa hai người bọn họ, lớp trưởng cười đến run rẩy hết cả người,đúng là muốn giở trò; Từ Phong chỉ kêu một tiếng rồi nhanh tay nhanh mắt, thuận tiện cũng không quên ném một cái nhìn ai oán về phía Quân Niệm cô ; còn người nào đó mới được tiếp xúc gần gũi với Quân Niệm,thì đang cười một cách nham nhở đắc ý.
Còn lại bản thân cô thì vẫn còn đắm chìm trong mơ màng, không nhìn rõ được rốt cuộc là tình huống gì đã xảy ra. Cả đám bạn học đều nhận thấy không khí quỷ dị cho đến khi cả đám có mặt tại ktv. Nhìn thấy bảng hiệu lấp lánh ánh đèn kia, Quân Niệm lại cảm thấy ai oán một phen.
Ktv gì mà mà lại còn đặt tên là 《 về nhà 》, tên như thế vẫn còn chưa tính, tai sao còn xuất hiện cả đám bạn bè do Diêu Trí Xa và Trung Học Vũ dẫn đầu đang bước vào nữa chứ? Nghĩ đến hôm đó nghe được thông báo bày tỏ tình cảm của Diêu Trí Xa, Quân Niệm trong đáy lòng chỉ muốn rơi nước mắt, này rốt cuộc là hôm nay cô phạm phong thủy chỗ nào rồi …
Quả nhiên là ngày không tốt, không nên ra khỏi nhà, Quân Niệm tránh ở bức tranh gần góc tường âm thầm buồn bực, đã thế tên lớp trưởng đui mù kia cũng đã tiếp nhận lời mời của nhóm đàn anh trong trường.
Vì thế, mọi người đỗi chỗ để tiện làm quen với nhau hơn, đúng là không may, Trung Học Vũ và Diêu Trí Xa vì để trao đổi chỗ mà sẽ ngồi gần cô.
Quân Niệm càng nghĩ càng thấy quỷ dị, càng nhìn càng thấy không được tự nhiên, càng ngày càng rối rắm … Cuối cùng,cũng không nhịn được, cô trực tiếp chạy vội tới quầy bar, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
“Sẽ không có phòng dư sao? Bọn ta muộn như vậy, cũng không dự định từ đầu sẽ đi ktv, làm sao mà đủ chỗ được? ”
Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Quân Niệm, nhân viên quầy bar đang chuẩn bị đồ ăn vẻ mặt rất ngạc nhiên, làm sao lại còn có người mong chờ không chỗ kia chứ? Từ Phong anh đứng ở hành lang quan sát cô nãy giờ, nhìn thấy bộ dáng Quân Niệm cô giờ phút này, anh nhịn không được bật cười ra tiếng, nha đầu kia rốt cục cũng không nhịn được.
“Ngại quá, bạn gái ta có uống chút rượu, đi thôi em.”
Từ Phong đối với sự sững sờ của nhân viên quầy chỉ cười cười, lôi kéo Quân Niệm đang ngơ ngẩn vào phòng. Vừa mới bước vào cửa, quả nhiên nhìn thấy nam nhân ngày hôm đó nhảy ra giữa đường tỏ tình với cô đang mặt đỏ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
Từ Phong cười lãnh đạm, lôi kéo Quân Niệm đi đến góc khuất bên kia ngồi xuống, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, làm cho không khí càng thêm quái lạ.
Quân Niệm cô ở bên này ngồi xuống còn chưa đến một phút, đầu bên kia bọn họ đã bắt đầu trò chơi “Nói thật lòng hay mạo hiểm”, bất tri bất giác lòng cô run lên.
Không cần phải như vậy chứ? quả là tình huống đáng ghét, bản thân cô rất ghét cái trò chơi này, luôn cảm thấy nó ép người quá đáng? Vì thế, chỉ có một kết quả, nữ chủ sẽ luôn luôn chịu thiệt …
“… Lưu Quân Niệm, ngươi ngồi gần lại đây một chút được, ngồi xa như thế làm sao mà chơi chứ!”
Quân Niệm trên trán một loạt hắc tuyến nổi lên, phải, cô chính là cố tình ngồi xa như thế đấy!
“Ách … ta mới vừa uống nhiều rượu, có chút choáng váng, không chơi nổi đâu …”
“Như vậy sao được? ” Trưởng lớp vẻ mặt gian trá cười cười, biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói”Chính cái gọi là ‘ lời nói khi say sẽ là lời nói thực ’, ngươi choáng váng không phải vừa đúng lúc hay sao? Tốt lắm tốt lắm … Chuẩn bị đi chúng ta phải bắt đầu rồi nga …”
Choáng váng, đây là hắn cố tình không thèm để ý đến sự phản kháng của cô a? Quân Niệm chân mày khẽ cau lại, đã nói không muốn tham gia tập thể hoạt động cái gì mà? quả thật là nhàm chán?
Xét thấy gợi ý trong nhiều bộ tiểu thuyết, Quân Niệm khắc sâu được cảm nhận tính nghiêm trọng, vì thế, cô nhẹ nhàng nghiêng người trốn về sau lưng Từ Phong.
Từ Phong dừng một chút, nhìn thoáng qua cô gái đang bất đắc dĩ trốn sau lưng anh kia, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cũng phối hợp nhích lại gần cô hơn.
Quân Niệm an toàn thoát được hai lần, bên kia Diêu Trí Xa bỗng nhiên đứng lên, cười đến vơí vẻ mặt quỷ dị, hình như có vẻ vô tình nhìn nhìn về hướng Quân Niệm.
“Đến lượt ta, kỹ thuật của các ngươi còn phải luyện tập thêm. ”
Quân Niệm nghe thấy lời này,trong lòng thầm có cảm giác không tốt, … Không thể nào anh ta lại nhắm đến cô?
“A …”
Quân Niệm hét thảm một tiếng, Từ Phong cuống quít quay đầu lại, vẻ mặt thân thiết hỏi cô, “Em làm sao vậy?”
Mọi người cũng bị tiếng kêu của cô làm cho chú ý đều quay lại vẻ mặt mờ mịt nhìn Quân Niệm, trong nháy mắt bỗng nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, Quân Niệm hai má đỏ hồng không biết nói sao.
Gϊếŧ cô đi! Vừa mới bị Diêu Trí Xa kia dọa đến thần hồn nhát thần tính như vậy, cô cảm thấy quả thật quá căng thẳng khẩn trương, còn tự nhiên được dì cả đến đây thăm viếng nữa chứ, tình cảnh này, không bằng trực tiếp gϊếŧ cô đi cho rồi! Ô ô …
Ở mọi người vẻ mặt mờ mịt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú vào cô, Quân Niệm nhăn nhó di di cái mông của mình, tìm cách xê dịch rời khỏi sau người Từ Phong. Từ Phong anh tựa hồ như ý thức được cái gì, mặt anh nhất thời cũng đỏ lên.
Ngay sau đó, Từ Phong quyết đoán cởϊ áσ khoác, không nói hai lời khoác lên người Quân Niệm, chuyển hướng nhìn về gương mặt vẫn còn đang dại ra của mọi người, vẻ mặt xấu hổ xin lỗi.
“Quân Niệm cô ấy không khỏe lắm, cho nên mới ít khi tham gia hoạt động ngoại khóa như thế. Hôm nay chúng ta cũng đã tới rồi,bây giờ có lẽ ta nên đưa cô ấy về trước thôi.”
Nói xong, anh cũng không đợi phản ứng của mọi người, Từ Phong ôm lấy cô trong lòng,nhanh chóng đưa Quân Niệm cô biến mất trước con mắt vẫn còn đang ngơ ngẩn của mọi người …
Quân Niệm vừa đi, xấu hổ chôn đầu trong lòng Từ Phong, tận đáy lòng cô chỉ muốn khóc thật to. Thật là xấu hổ mà, lần này quả nhiên là bị mất mặt đến chết thôi! Hôm nay quả nhiên là ngày kị xuất môn …
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Võng Du
- Đem Sai Đại Thần Thành Phế Tài
- Chương 23: Hồng nương sinh ý