Chương 5: Vết bầm



Trong chốc lát, Tạ Đường trở thành tiêu điểm của bàn ăn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, chờ đợi cô lên tiếng.

Chỉ vì mấy lời mập mờ của Tạ An Nhiên, trong lòng Chu Minh Tu đã định hình sẵn hình ảnh xấu về cô.

Tạ Đường từ tốn ăn xong miếng cá, đặt đôi đũa xuống, ngước mắt hỏi ngược lại: “Tại sao em phải giải thích?”

Tạ An Nhiên nói không sai, đêm qua cô quả thực không về nhà, cũng thực sự trải qua một đêm mặn nồng với một người đàn ông khác.

Mà “gã đàn ông lạ” ấy đang ngồi ngay bên cạnh cô.

Nhưng đêm qua không chỉ mỗi mình cô vui vẻ, hắn có thể giả vờ, thì cô cũng có thể giả vờ.

Không khí ngày càng nặng nề, Tạ Đường nhìn Chu Minh Tu, chỉ thấy buồn cười, hắn là kẻ phản bội trong mối quan hệ này, vậy mà lại có thể giữ gương mặt lạnh lùng để chất vấn cô như thế sao?

Tạ Đường chưa kịp nghe phản ứng từ Chu Minh Tu, thì đã nghe thấy tiếng “giảng hòa” từ Tạ An Nhiên.

“Chị, chị giải thích đi, đừng để anh rể hiểu lầm.”

Giọng nói của cô ta không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại vang lên rõ ràng trên bàn ăn.

Mọi người đều đang chờ cô giải thích, ngay cả kẻ gây ra chuyện đêm qua, Chu Từ Yến, cũng hứng thú nhìn cô, chờ xem cô sẽ phá vỡ tình huống này thế nào.

Tạ Đường khẽ cười nhạt, giọng điệu đầy khinh miệt: “Tại sao tôi phải tự chứng minh? Nếu các người muốn vu oan cho tôi, thì nên đưa ra bằng chứng chứ.”

Ánh mắt sắc bén của cô hướng thẳng về phía Tạ An Nhiên: “Không lẽ em chỉ cần mấp máy môi trên môi dưới là mọi thứ đều đúng sao?”

Giọng điệu của Tạ Đường không vội vàng, nhưng vẫn mang theo một sự kiêu ngạo đặc trưng, dễ dàng ném lại vấn đề cho đối phương.

“Em…”

Tạ An Nhiên nghẹn lời, đôi mắt cô ta nhanh chóng đỏ hoe, bày ra vẻ mặt của một nạn nhân.

Bàn tay cô ta đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm, một lát sau mới nói khẽ: “Chị ơi, em vốn không muốn nói, nhưng chị cũng không thể cứ cho rằng mình thông minh và coi người khác là kẻ ngốc. Đêm qua chị không về nhà, trên người còn có những vết bầm lớn... Chị làm gì đêm qua...”

Cô ta cắn chặt môi, đôi mắt tỏ vẻ ủy khuất, liếc nhìn Tạ Đường một cái rồi nhanh chóng quay đi, giọng lí nhí nói thêm: “Chị tự biết rõ nhất.”

“Tôi biết rõ?” Tạ Đường nhếch môi cười, giọng nói đầy châm biếm: “Không hổ danh là con gái của tiểu tam, đúng là được dậy dỗ rất tốt.”

Ngay cả việc vu khống người khác, cũng phải tỏ ra tội nghiệp đáng thương, diễn xuất tốt như vậy, sao không đi làm diễn viên? Học thiết kế thời trang quả là phí tài năng.

Tạ Đường ngước mắt lên, gương mặt bình thản, không hề có chút hoảng loạn: “Tôi đúng là không về nhà tối qua, nhưng cô có tận mắt thấy tôi qua đêm với người đàn ông khác không? Nói chuyện, làm việc phải có bằng chứng.”

“Nếu chị không ở với người đàn ông khác, vậy thì giải thích thế nào về những vết bầm trên người? Không lẽ lại là dị ứng?”

Tạ An Nhiên dùng từ "dị ứng" để bịt miệng Tạ Đường, khiến cô khó có thể phản bác.

“Đúng vậy, chị dâu, mấy vết đó giải thích thế nào đây? Chị không định ‘đội nón xanh’ cho anh trai tôi chứ?” Chu Từ Yến chống cằm, đôi mắt nheo lại, nụ cười tràn đầy tà khí, lại khiến người ta phát bực!

Sự kích động của anh khiến sắc mặt Chu Minh Tu càng thêm u ám, đôi đũa trong tay hắn dường như sắp bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Tạ Đường khẽ nhún vai, ánh mắt lướt qua một vòng quanh bàn, ngoài Chu Từ Yến ra, sắc mặt của những người khác trong gia đình Chu đều càng lúc càng khó coi, như thể họ đã tin lời Tạ An Nhiên.

“Tất nhiên rồi, tôi không giống cô, không thể nào biến những vết bầm đó thành dị ứng được.”

Ánh mắt thách thức của Tạ Đường dừng lại trên Tạ An Nhiên. Đêm qua, Chu Minh Tu đã rất mãnh liệt, những vết bầm chắc chắn không chỉ có trên cổ.

“Ồ~” Chu Từ Yến liếc mắt nhìn Tạ An Nhiên, chống cằm như thể đang xem một vở kịch, “Chẳng lẽ người không về nhà tối qua lại là Tạ nhị tiểu thư? Mà tôi cũng vừa nhớ lại một chuyện thú vị đã thấy trong tiệc đính hôn hôm qua.”

Anh chầm chậm nghiêng người về phía Tạ Đường, giọng nói nhẹ hơn: “Chị dâu, có muốn nghe không?”

Có lẽ vì anh quá gần, hơi thở ấm áp của Chu Từ Yến khiến tai Tạ Đường ngứa ngáy.

Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt hai người giao nhau.

Đôi mắt đào hoa của Chu Từ Yến khẽ nheo lại, ánh mắt đầy gợi cảm của anh dễ khiến người khác lầm tưởng đó là tình cảm sâu sắc.

Tim Tạ Đường đập lỡ một nhịp, cô không khỏi chửi thầm trong lòng, đúng là yêu nghiệt mà!

Cô khẽ thu ánh mắt lại, không hề nao núng, cũng bắt chước cách Chu Từ Yến nhấn mạnh vào cách gọi: “Chú nói đi.”

Chu Từ Yến từ từ liếc mắt nhìn Tạ An Nhiên đang ngồi đối diện: “Hôm qua trong tiệc đính hôn, em rời đi sớm, tình cờ bắt gặp một cảnh rất sốc trên tầng hai…”

Anh khẽ cười, nhưng lại ngừng nói.

Nghe đến đây, sắc mặt Tạ An Nhiên lập tức thay đổi, bàn tay dưới bàn của cô ta siết chặt.

Bởi vì người ở tầng hai hôm qua chính là cô ta và Chu Minh Tu, không ngờ lại bị Chu Từ Yến tình cờ nhìn thấy.

Bàn tay cô ta giấu dưới bàn, khi không ai chú ý, đã kéo nhẹ Chu Minh Tu như một lời cầu cứu.

Cô ta muốn leo lên vị trí cao, nhưng cũng cần giữ thể diện. Nếu chuyện em gái dụ dỗ anh rể trong tiệc đính hôn bị lan truyền ra ngoài, cô ta không còn chỗ đứng trong hàng ngũ tiểu thư danh giá nữa.

Kể cả sắc mặt của Chu Minh Tu lúc này cũng không khá hơn chút nào.

Giọng nói của Chu Từ Yến vẫn tiếp tục: “Tôi thấy cô gái đó trông khá giống Tạ nhị tiểu thư đấy, tôi còn tiện tay chụp vài tấm ảnh, hay là…”

Anh làm động tác như muốn lấy điện thoại ra.

“Đủ rồi!”

Chu Minh Tu đập mạnh tay xuống bàn, khiến đũa và bát phát ra tiếng rung lắc dữ dội, không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Hắn bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía Tạ Đường, trong mắt hắn thoáng qua chút bối rối, hắn chất vấn: “Tạ Đường, cô còn gì để nói nữa không? Những vết bầm trên người cô từ đâu mà có, đêm qua cô đã…”

Tạ Đường khẽ nâng mắt lên, tình cảm ngày xưa trong mắt cô đã tan biến, cô bây giờ chỉ thấy mình đã mù quáng bao nhiêu năm qua khi yêu phải một kẻ như thế này.

“Hừ.” Tiếng cười khẩy của Chu Từ Yến vang lên, phá vỡ sự im lặng, anh châm biếm: “Anh thú vị thật đấy, hôn thê của mình thì không bênh, nhưng lại bênh em vợ. Không biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì, chắc họ nghĩ hai người có gian tình đấy.”

Cha của Chu Minh Tu trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo: “Im miệng lại.”

Tạ An Nhiên cũng ngồi không yên, giọng nói yếu ớt của cô ta vang lên: “Chị, chị giải thích với anh rể đi, mấy vết bầm đó là sao?”

“Tôi đã bao giờ thừa nhận rằng trên người tôi có vết bầm chưa?” Tạ Đường ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng phản bác.

Cô chưa từng thừa nhận điều đó, những lời buộc tội kia chẳng qua chỉ là sự vu khống của Tạ An Nhiên.

Tạ An Nhiên nóng lòng muốn vạch trần sự thật: “Chị cứ cởϊ áσ khoác ra là sẽ chứng minh được thôi mà.”

Cô ta dường như chắc chắn rằng trên người Tạ Đường sẽ có vết bầm.

“Tôi dám cởi, còn cô thì sao? Cô có dám không?”

Lời nói nhẹ nhàng của Tạ Đường ngay lập tức khiến Tạ An Nhiên im lặng, trong mắt cô ta thoáng hiện sự hoảng loạn. Cô ta siết chặt áo khoác, cắn môi, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: “Chị dám thì em cũng dám.”

Tạ Đường nhếch môi cười, cô ta vì muốn kéo cô xuống nước mà dám liều đến vậy.

“Được thôi, đừng nuốt lời đấy.”

Nói xong, Tạ Đường không một chút do dự, kéo áo khoác ra…

-còn tiếp-