Chương 30: Gặp Gỡ

Tạ Đường không trở về studio mà quay về nhà họ Tạ.

Vừa bước vào, cô thấy Tạ Thành Uy đang pha trà, Tạ An Nhiên ngồi bên cạnh, im lặng và ngoan ngoãn đến lạ thường.

Thấy Tạ Đường về, ánh mắt Tạ Thành Uy tối sầm: "Sao con về sớm thế?"

Tạ Đường uể oải đáp, "Chu Minh Tu nói anh ấy mệt, muốn nghỉ ngơi."

Cô tiện tay vứt túi xách xuống, dì Văn rất nhanh nhạy chạy đến thu dọn trước khi Tạ Thành Uy kịp mở miệng trách mắng.

"Vậy con cũng nên quan tâm Minh Tu nhiều hơn, ở bên nó thường xuyên hơn đi."

"Anh ấy có người khác chăm sóc, không cần con." Tạ Đường hờ hững, không để tâm.

Sắc mặt Tạ Thành Uy biến đổi, lập tức cảnh giác: "Có người khác? Ai?"

Tạ Đường dừng lại, ánh mắt lơ đãng lướt qua Tạ An Nhiên, giọng nói kéo dài: "Bên anh ấy mới tuyển một cô thư ký mới, nghe nói cũng khá xinh."

Vừa dứt lời, sắc mặt Tạ An Nhiên lập tức thay đổi.

Tạ Đường khẽ cười nhạt, che giấu kém vậy sao?

Tạ Thành Uy tỏ ra bình tĩnh hơn, còn trách mắng Tạ Đường: "Đàn ông bên ngoài có vài cuộc tình vụиɠ ŧяộʍ là chuyện bình thường, con đừng làm quá. Những người đó chỉ là kẻ bên ngoài, con là con gái nhà họ Tạ, chơi chán rồi anh ta vẫn sẽ quay về với con thôi."

Quan điểm của ông, Tạ Đường không tài nào đồng tình.

Cô nhíu mày, nhìn Tạ Thành Uy bằng ánh mắt khinh miệt, suýt quên mất, ông và Chu Minh Tu đều cùng loại người, ăn trong bát còn nhìn vào nồi.

Tạ Đường mỉa mai: "Cha à, không phải người phụ nữ nào cũng độ lượng như Lưu Thanh Thanh đâu."

Đúng lúc đó, Lưu Thanh Thanh từ bếp bước ra, tay bưng một bát canh bổ dưỡng.

Nghe vậy, bà giật mình, suýt làm đổ canh.

Dù Lưu Thanh Thanh là kẻ thứ ba chen chân vào, nhưng những năm qua, Tạ Thành Uy cũng day dưa không ít người bên ngoài.

Lưu Thanh Thanh chỉ làm ngơ, tiếp tục đóng vai người vợ dịu dàng, chu đáo.

Nhưng Tạ Đường đã chọc thủng bức màn giả tạo đó, khiến tình huống trở nên vô cùng khó xử.

Cô nhìn quanh căn phòng, quét qua khuôn mặt mỗi người trong "gia đình" với vẻ mặt khác nhau, cảm thấy vô cùng thú vị.

Tạ Thành Uy không cho cô cơ hội xem trò, chỉ tay về phía cầu thang, lạnh lùng nói: "Tạ Đường, cút lên lầu đi."

Tạ Đường nhún vai, thoải mái nghe theo. Nhưng khi đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Tạ An Nhiên.

"Nhưng có một điều cha nói đúng đấy, người ngoài thì mãi chỉ là người ngoài, chơi chán rồi thì đá bay đi thôi."

Cô nhếch mép cười khıêυ khí©h, ý tứ đã quá rõ ràng.

Tạ An Nhiên dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được Tạ Đường đang mỉa mai ai.

Điều làm cô lo lắng hơn cả là Tạ Đường đã biết từ bao giờ? Sao cô ta lại không biết gì?

Trong lòng Tạ An Nhiên lúc này đã rối bời, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Tạ Đường quay người bước lên lầu, cô muốn xem Tạ An Nhiên có thể giả vờ được bao lâu…

Bên kia, Hạ Thư Lễ nhận được một dự án lớn, giá trị lên đến mười tỷ. Nhưng đối phương yêu cầu gặp người đứng sau mình.

Không còn cách nào, cậu phải tìm đến Chu Từ Yến.

Hôm nay Chu Từ Yến đang rất vui, cậu ta chỉ nói vài câu đã đồng ý ngay.

"Đi thật sao?" Hạ Thư Lễ vẫn không dám tin. Bấy lâu nay làm ăn, nhưng chưa bao giờ Chu Từ Yến lộ diện, lần nào cũng là Hạ Thư Lễ ra mặt.

Lần này, rõ ràng là nằm ngoài dự tính của cậu ta.

"Dự án lớn mười tỷ, tại sao lại không đi?" Chu Từ Yến giọng thản nhiên.

Vì tiền mà cúi đầu, nghe cũng hợp lý, nhưng Hạ Thư Lễ vẫn không tin.

Cậu nhìn Chu Từ Yến suốt nửa phút, cuối cùng đưa ra kết luận: "Là Tạ Đường lợi hại đến mức khiến mày vui như vậy sao?"

Cậu ta nhớ lại, trưa nay lúc Chu Từ Yến về nhà, áo sơ mi nhăn nhúm, áo khoác ngoài không biết đi đâu, cả người toát ra vẻ hài lòng, chắc chắn là vừa có một cuộc tình chớp nhoáng.

Chắc gặp Tạ Đường khi đến thăm Chu Minh Tu rồi...

Không thì làm sao áo sơ mi lại nhăn nhúm đến thế.

Chu Từ Yến nhìn cậy ta, lạnh lùng chửi, "Cút đi."

Sau khi Hạ Thư Lễ rời khỏi, Chu Từ Yến nhếch môi cười, có lẽ cậu ta nói cũng không sai, quả thật rất vui.

Tối hôm đó, hai bên hẹn gặp nhau tại một hội quán.

Đây là địa bàn của Hạ Thư Lễ, có thể đảm bảo tối đa việc giữ kín danh tính của Chu Từ Yến.

Hai người ngồi trong phòng riêng, gọi vài cô gái đến ngồi cạnh.

Chu Từ Yến bắt chéo chân, ngồi không ra dáng vẻ nghiêm túc, ngón tay gõ nhịp nhàng trên điện thoại, từ lúc vào phòng ánh mắt anh chưa rời khỏi màn hình.

Sau lần gặp hôm qua, Tạ Đường vẫn chưa nhắn tin cho anh. Tin nhắn cuối cùng vẫn là tin nhắn thoại anh gửi đi.

Chu Từ Yến nhướn mày, cô ấy không định bồi thường sao?

Khác với vẻ thờ ơ của Chu Từ Yến, Hạ Thư Lễ ngồi không yên; "Nói thật, tao hơi lo."

Đây là lần đầu tiên xử lý dự án con số khổng lồ như thế này.

"Căng thẳng cái quái gì." Chu Từ Yến hờ hững: "Chỉ là một con số thôi mà, trong tài khoản của mày không phải là không đủ."

"Nhưng khác chứ, tài khoản tao phải tích góp bao nhiêu năm, còn đây là một lần kiếm được cả mớ." Hạ Thư Lễ xoa tay, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích.

Cậu tự rót một ly rượu, cố gắng kìm nén sự hưng phấn, để khi đàm phán không lộ vẻ kém cỏi.

Sau khi đặt ly xuống, Hạ Thư Lễ nhận ra Chu Từ Yến vẫn đang nghịch điện thoại.

"Sao mày cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế? Mày đang tra cứu đối tác à? Tao đã kiểm tra hết rồi, để tao nói cho…"

"Không phải."

Chu Từ Yến chẳng hứng thú, những gì cần biết anh đều đã biết từ lâu.

"Vậy là gì?" Hạ Thư Lễ tò mò, chuyện gì khiến Chu Từ Yến cứ dán mắt vào điện thoại như vậy, thậm chí liên tục làm mới trang.

Chu Từ Yến chống cằm, giọng điệu uể oải, "Áo khoác của tao bị bẩn, đang đợi cô ấy bồi thường."

Hạ Thư Lễ nhíu mày, hỏi, "Áo khoác của mày giá bao nhiêu?"

"Không nhiều, hơn mười vạn thôi."

Nhìn cái cách anh chăm chú vào điện thoại, cứ ngỡ là chuyện gì đó giá trị hơn mười tỷ.

Cậu thật không hiểu nổi, dự án mười tỷ thì Chu Từ Yến không quan tâm, nhưng áo khoác mười vạn lại khiến anh bận tâm đến vậy.

Hạ Thư Lễ không nhịn được mà cười, "Mày nhìn bộ dạng kém cỏi của mày đi."

Chu Từ Yến ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh chiếu thẳng vào Hà Thư Lễ.

Hạ Thư Lễ cười gượng, lập tức làm lành, "Đùa thôi, để giảm bớt căng thẳng ấy mà."

Chu Từ Yến không buồn đáp lại, tiếp tục gõ ngón tay trên màn hình điện thoại.

Nhưng sao chẳng có chút phản hồi nào cả? Hay là điện thoại bị hỏng rồi?

Anh lật ngược máy lại, định xem xét thì cửa phòng bật mở.

Người bước vào là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh, khoảng ba mươi tuổi, theo sau là hai vệ sĩ đeo kính đen và một người đàn ông khác mang theo cặp tài liệu, có vẻ là phiên dịch.

Những cô gái đang định tiến tới gần, nhưng chưa kịp thì đã bị vệ sĩ chặn lại.

Người đàn ông ngoại quốc nói một câu bằng tiếng Đức.

Chu Từ Yến ngẩng mắt lên, hiểu ngay câu nói đó, "Vincen, đối với phụ nữ phải biết cư xử lịch sự."

Anh nhẹ nhàng để điện thoại trượt khỏi tay, đứng dậy, hướng về phía mấy cô gái mà nói lớn: "Đứng đó làm gì?"

Những cô gái lập tức ào lên, đẩy vệ sĩ ra, phiên dịch cũng nhanh chóng theo sau.

Người đàn ông ngoại quốc rõ ràng rất thích thú, thoải mái khoác tay qua vai một cô gái, cúi xuống ghé sát tai cô và nói điều gì đó bằng tiếng Đức, giọng không to không nhỏ, vừa đủ để mọi người trong phòng đều nghe thấy.

Hạ Thư Lễ không hiểu tiếng Đức, nhưng biết rằng Chu Từ Yến nói được tiếng Đức, nên ghé qua hỏi: "Hắn ta vừa nói gì vậy?"

Chu Từ Yến bình thản đáp, "Những câu giống như cậu thường nói thôi."

Hạ Thư Lễ nhếch mép: "Vị Daniel này trông có vẻ không đứng đắn nhỉ."

Ngụ ý rằng những kẻ háo sắc thường dễ dàng bị điều khiển.

Chu Từ Yến liếc anh, ánh mắt lạnh lẽo, "Mày nghĩ tao có đứng đắn không?"

Hạ Thư Lễ lập tức lắc đầu.

"Vậy tao dễ bị điều khiển không?"

Hạ Thư Lễ lại lắc đầu lần nữa, cậu ta biết Chu Từ Yến là người rất khó chiều.

Chu Từ Yến vỗ nhẹ lên vai Hạ Thư Lễ, cười nhạt, "Vì vậy, đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá."

Bởi vì có những người, chỉ cho mày thấy mặt mà họ muốn mày nhìn thấy thôi.

Hạ Thư Lễ gật gù, "Cũng đúng."

Chu Từ Yến ngồi lại xuống ghế, không nói thêm gì, chỉ ngồi nhìn cảnh đối phương chơi đùa.

Anh uống một ngụm rượu một cách thờ ơ. Lúc này, Daniel ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Chu Từ Yến, ánh mắt hai người chạm nhau.

Daniel nhếch mép cười, đầy hứng thú, nhìn chằm chằm Chu Từ Yến, rồi nói thêm một câu bằng tiếng Đức.

"Cậu thú vị đấy."

Chu Từ Yến xoay ly rượu trong tay, nâng ly chào lại, đáp lại bằng tiếng Đức lưu loát: "Anh Daniel cũng rất thú vị."

-còn tiếp-