Trong không gian chật chội, câu nói của Chu Từ Yến vang vọng bên tai Tạ Đường.
Cô ngẩng đầu nhìn Chu Từ Yến, ánh mắt vốn mờ mịt dần trở nên rõ ràng hơn.
Không còn vẻ ngả ngớn thường ngày, lúc này ánh mắt của anh thật thẳng thắn và rực cháy, trông vô cùng chân thành.
Tạ Đường phải thừa nhận rằng, trong khoảnh khắc đó, cô đã dao động.
Dù sao thì, khi đứng trước một người đàn ông có khuôn mặt như anh, lại dùng ánh mắt chân tình như thế để nhìn một người phụ nữ, thử hỏi có ai mà không động lòng?
"Chu Từ Yến."
Có lẽ vì vừa trải qua nụ hôn, đôi môi của Tạ Đường trở nên đỏ mọng hơn thường lệ, nhẹ nhàng hé mở, đủ để khiến người khác tim đập mạnh và muốn chiếm lấy cô.
"Tôi đã từng nói rồi, tình nhân phải biết nghe lời."
Ánh sáng trong mắt Chu Từ Yến tối đi một nửa, vậy đây có nghĩa là không được sao?
Bàn tay của Tạ Đường từ từ di chuyển lên trên, chạm vào má của anh, hơi thở phả nhẹ: "Nhưng mà..."
Cô ghé sát tai anh, thì thầm: "Cơ hội là phải tự mình tranh giành lấy."
Không từ chối cũng không chấp nhận, quả thật đúng với biệt danh "lưu manh" mà anh đặt cho cô.
Chu Từ Yến nghiêng đầu nhìn cô, cười nhạt, bàn tay đang đặt trên eo cô siết chặt hơn, khiến quần áo của Tạ Đường bị nhăn lại.
Anh cũng tiến sát hơn, nhân lúc cô không chú ý, cắn nhẹ vào tai cô.
Cơn đau ập đến bất ngờ khiến Tạ Đường hít một hơi.
Anh lùi lại, rồi thì thầm bên tai cô: "Nữ lưu manh."
Tạ Đường đau đến mức dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực anh, giọng điệu hờn trách, "Chu Từ Yến, anh là chó sao? Thích cắn người, đau chết đi được."
Anh cười khẽ, không hề tỏ ra hối lỗi. Thật ra anh chẳng hề cắn mạnh, chỉ là cô quá nhạy cảm.
Anh không trêu chọc cô nữa, Tạ Đường cũng giục anh nhanh chóng đưa cô về nhà.
Sáng sớm hôm sau, Hà Thư Lễ đến báo tin vui cho Chu Từ Yến.
"Nghe nói tối qua, Chu Minh Tu quỳ một đêm trong viện của bà mày, sáng hôm nay ngã bệnh rồi."
Chu Từ Yến đêm qua không ngủ ngon, mệt mỏi chống cằm, ngáp dài: "Mới thế mà đã bệnh? Yếu ớt thế à."
Hà Thư Lễ lườm anh, nói: "Chứ còn gì nữa. Hồi trước này bị hắn hại suýt chết đuối, mà có thấy bệnh như hắn đâu."
Khi Chu Từ Yến mới vào nhà họ Chu, hắn bày trò để hại Chu Từ Yến rất nhiều lần.
Hắn thường khiến Chu Từ Yến mắc lỗi trước mặt bà Chu, để bà phạt Chu Từ Yến. Cũng từ đó, Chu Từ Yến được gán cho cái tính cách cợt nhả, bất cần đời.
Có lần hai anh em cãi nhau đến mức đánh nhau.
Chu Minh Tu lớn hơn anh hai tuổi, cao hơn và cũng khỏe hơn. Lợi dụng lúc Chu Từ Yến không chú ý, hắn đã đẩy em trai xuống nước.
Chu Minh Tu thật nham hiểm, đứng trên bờ nhìn Chu Từ Yến vùng vẫy mà không làm gì cả.
Điều tệ hơn là, khi đầu Chu Từ Yến vừa ngoi lên khỏi mặt nước, bàn tay độc ác của Chu Minh Tu đã túm lấy tóc anh, ấn mạnh đầu anh xuống nước, hết lần này đến lần khác. Chu Từ Yến sặc nước không biết bao nhiêu lần, suýt nữa thì chết đuối.
Cảm giác ngạt thở khi bị nước tràn vào, cảm giác cận kề cái chết đó, mãi mãi in sâu trong tâm trí Chu Từ Yến.
May mắn là chú hai của anh đã nhìn thấy và kịp thời cứu anh ra khỏi hồ nước nhỏ, nếu không anh đã không còn trên đời này nữa.
Ánh mắt Chu Từ Yến lóe lên một tia độc ác, anh thề rằng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi món nợ này.
Anh thu lại cảm xúc, giọng trầm xuống, "Chuẩn bị cho tao một món quà, tao muốn đi thăm anh trai tốt của mình."
"Quà gì đây?" Hà Thư Lễ nhíu mày, việc này thật làm khó hắn.
Chu Từ Yến nhếch môi cười nhạt, giọng điệu thản nhiên: "Làm một giỏ trái cây màu xanh, hợp với hắn ta."
Hà Thư Lễ phì cười: "Mày đúng là xấu xa thật."
"Tao vốn dĩ đâu phải người tốt."
Chu Từ Yến nhàn nhã chọn một điếu thuốc, ngậm vào miệng.
Hà Thư Lễ cau mày, nhắc nhở: "Hút ít thôi."
Chu Từ Yến lười biếng lườm cậu ta, châm điếu thuốc: "Bớt lo chuyện của tao đi."
..
Chu Minh Tu được bố trí nằm ở một căn viện hẻo lánh, Chu Từ Yến cầm theo giỏ trái cây xanh, cố ý đến thăm hắn ta.
Chưa kịp đến gần, từ xa anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người phụ nữ đang do dự trước cổng, tỏ ra khó chịu, không muốn bước vào.
Chu Từ Yến nhếch môi cười, không muốn vào thì đến làm gì?
Anh bước đến gần Tạ Đường, dừng lại và lên tiếng: "Chị dâu, em đến thăm anh tôi à?"
Tạ Đường quay lại, nhìn anh, bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng vậy, đến thăm anh ta."
"Trùng hợp thật, tôi cũng vậy." Anh đề nghị: "Cùng vào nhé?"
Tạ Đường không từ chối. Việc ở cùng phòng với Chu Minh Tu khiến cô cảm thấy ngột ngạt, có thêm Chu Từ Yến, ít ra cô sẽ thoải mái hơn một chút.
Cô vốn không định đến đây, nhưng Tạ Thành Uy lại lấy di vật của mẹ ra để đe dọa cô.
Ông ta nói rằng nếu hôn sự này không thành, ông sẽ hủy hoại di vật của mẹ cô, vì vậy Tạ Đường đành phải đến.
Hai người đi cùng nhau, Chu Từ Yến liếc cô một cái, giọng nói không lớn không nhỏ: "Dù có thấy ghê tởm cũng phải đến?"
Tạ Đường nhìn anh, im lặng một lúc rồi nói: "Lo chuyện của mình đi."
Giọng điệu kiêu ngạo của cô lộ rõ sự khó chịu.
Chu Từ Yến khẽ cười, thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Tôi nào dám lo chuyện của em, tình nhân ngoan ngoãn lắm mà."
Nói rồi anh còn thọc nhẹ vào eo của cô.
Tạ Đường bật cười, vặn người, đẩy tay anh ra, cảnh cáo: "Đây là nhà họ Chu, anh tém tém lại đi."
"Hừ." Chu Từ Yến đáp lại, giọng đầy miễn cưỡng.
Nhưng anh chẳng yên được bao lâu, lại ghé sát bên tai cô, giọng nói đầy cám dỗ: "Đường bảo bối ở bên, tôi không thể kiềm chế được."
Tim Tạ Đường đập nhanh hơn. Anh luôn tấn công đột ngột khiến người khác không kịp phản ứng.
"Chu Từ Yến, tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn chút đi." Tạ Đường lườm anh.
"Nghe lời, nghe lời." Anh vội vàng đáp, nhưng rõ ràng là đang đối phó cho qua.
Bước vào viện, Chu Từ Yến nhìn quanh, không khỏi cảm thán: "Bà nội thực sự giận rồi, mới để anh ta dưỡng bệnh ở nơi tồi tàn như thế này."
Tạ Đường hờ hững, không mấy bận tâm, "Vào thôi."
Mở cửa ra, họ thấy Chu Minh Tu đang nằm trên chiếc giường cứng, với chỉ một lớp chăn mỏng phủ lên người, trông thảm hại vô cùng.
Nhà họ Chu có lối kiến trúc hoàn toàn theo phong cách Trung Hoa cổ điển, mang cảm giác của một căn nhà cổ, nhưng phần lớn các viện đều đã được tân trang lại. Dù không thể so sánh với viện của Tạ Đường, ít nhất mọi thứ cũng đầy đủ tiện nghi.
Chỉ riêng những viện này là chưa được tu sửa, việc bà cụ đẩy hắn ta vào nơi này, đủ thấy bà thực sự tức giận.
Chu Từ Yến nhìn cảnh tượng trước mắt, tặc lưỡi hai tiếng: "Anh, chỉ mới một đêm mà anh đã thảm đến mức này rồi?"
Chu Minh Tu nghe thấy giọng nói, quay đầu nhìn lại, thấy hai người bước vào cùng nhau, không khỏi nhíu mày: "Hai người đến cùng nhau à?"
Tạ Đường im lặng nhìn hắn, không trả lời.
Chu Từ Yến nhìn Tạ Đường, ý nghĩ của cô viết hết lên khuôn mặt, thậm chí không buồn che giấu.
"Không, em ở ngoài sân, tình cờ gặp chị dâu thôi."
Chu Minh Tu khó nhọc ngồi dậy, đêm qua quỳ suốt một đêm, toàn thân đau nhức, bây giờ ngồi thẳng lưng cũng khó, nhưng để không bị Chu Từ Yến xem thường, dù có bò cũng phải giữ lưng thẳng.
Hắn phớt lờ Chu Từ Yến, nhìn về phía Tạ Đường, lạnh lùng chất vấn: "Tạ Đường, tại sao em không giải thích?"
Tạ Đường ngước mắt lên, có chút ngạc nhiên nhìn hắn, làm sao hắn ta dám hỏi câu này nhỉ?
Người sai chẳng phải là hắn sao?
Tạ Đường khẽ cười, thái độ thay đổi hoàn toàn: "Chu Minh Tu, anh vừa chất vấn em đấy à?"
-còn tiếp-