Chương 14: Ngắm chuẩn

Hai người đàn ông cùng nhìn về phía Tạ Đường, chờ đợi cô đưa ra sự lựa chọn.

Tạ Đường ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hai người họ một lượt.

Sau đó, cô bật cười.

Tại sao cô lại phải lựa chọn giữa hai người họ? Chẳng lẽ cô không có tay chân, không tự đi được hay gì?

Thật đúng là trò cười.

Tạ Đường hất tay Chu Minh Tu, quay người bỏ đi, để lại hai anh em họ đứng ngây người tại chỗ, nhìn nhau không nói gì.

Chu Minh Tu cau mày, Tạ Đường hôm nay làm sao vậy? Cô đã được hắn cho một cơ hội, thế mà cô còn không chịu nhún nhường, nếu là trước kia cố đã sớm chạy đến làm lành trước rồi.

Chu Từ Yến lại chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Sau hai ngày tiếp xúc, ít nhiều anh cũng hiểu được tính cách của cô. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi sao trước đây cô có thể chịu đựng tên ngốc Chu Minh Tu này được?

Anh hờ hững liếc nhìn Chu Minh Tu.

May mà hắn đã dây dưa với em gái của Tạ Đường, chạm đến giới hạn của cô, nếu không thì anh cũng không có cơ hội xen vào.

“Anh, cùng về chứ?” Chu Từ Yến cười nhạt.

Khuôn mặt Chu Minh Tu tối sầm lại, trước khi rời đi, hắn lạnh lùng liếc nhìn Chu Từ Yến, cảnh cáo: “Đừng có ý đồ bẩn thỉu với cô ấy, nếu không tôi sẽ không để chú yên đâu.”

Chu Từ Yến dõi theo bóng lưng của Chu Minh Tu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, không chút nao núng đáp trả: “Anh, em chờ xem anh không để em yên thế nào.”

Tạ Đường, cô ấy ,anh nhất định phải có được.

---

Tại club.

Chu Từ Yến đứng bên bàn bi-a, lười biếng lau gậy.

"Mày với quả chị dâu kia có tiến triển gì chưa?"

Hà Thư Lễ vừa bắn bi-a vừa hỏi.

Các viên bi đều đã rải ra, nhưng không có quả nào vào lỗ.

Đến lượt Chu Từ Yến, anh cúi người xuống, đẩy gậy bi-a về phía trước, một quả bóng đỏ lăn vào lỗ.

Anh đứng dậy, chuyển sang một vị trí khác để tìm góc đánh tiếp theo: "Không biết."

“Sao? Mày - Chu nhị thiếu gia - không thể chinh phục nổi một người phụ nữ à?”

Hà Thư Lễ cười khẽ nhìn Chu Từ Yến, có chút tò mò về người phụ nữ tên Tạ Đường này, ngay cả Chu Từ Yến cũng bó tay với cô ta.

"Mày nói nhiều quá rồi đấy!" Sắc mặt Chu Từ Yến sầm xuống vài phần, nghĩ đến những lời Tạ Đường nói muốn cắt đứt quan hệ với anh là anh lại cảm thấy bực bội.

Từ bao giờ đến lượt một người phụ nữ nói với anh những lời như vậy chứ? Chẳng phải lúc nào anh cũng là người bỏ đi trước sao?

"À, tao nghe nói hai người..." Hà Thư Lễ ngập ngừng, thử dò hỏi: "Lên giường rồi?"

"Ừ."

Lại một cú đánh chuẩn xác, quả bi tiếp theo cũng rơi vào lỗ, Chu Từ Yến không bao giờ bắn trượt một khi đã nhắm chuẩn.

Hà Thư Lễ kích động đến mức suýt nhảy lên: "Thật sao! Mày mất sự trong trắng cho cô ta rồi à?"

Chu Từ Yến đứng thẳng dậy, lườm cậu ta một cái, cái gì mà trong trắng với không trong trắng, nghe thật khó chịu.

Hà Thư Lễ dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Chu Từ Yến: "Nhưng mà nghĩ cũng thấy thú vị, mày sát gái nhất nhì cái thành phố này, vậy mà lại..."

Cậu ta vuốt cằm, định nói gì đó nhưng lại dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý.

Chu Từ Yến khẽ giật tay, cú đánh bị lệch, không trúng.

Anh quay đầu lườm Hà Thư Lễ một cái, “Còn nhìn kiểu đó nữa, tao móc mắt mày ra bây giờ…”

Anh làm động tác, giơ hai ngón tay chỉ vào mắt của Hà Thư Lễ: “Nghe chưa?”

Hà Thư Lễ cười xòa né tránh: “Đến lượt tao rồi, tao đi đánh bóng trước.”

Nhưng tâm trí của Hà Thư Lễ chẳng hề đặt vào việc đánh bi-a, so với chơi bi-a, cậu ta càng tò mò về chuyện riêng của Chu Từ Yến hơn.

“Ngủ với cô ta rồi, sao lại không có chút tiến triển nào được? Đừng nói là không bằng Chu Minh Tu đấy nhé. Cũng đúng thôi, mày là trai tơ, kỹ năng kém hơn là đúng... Mẹ kiếp!”

Chưa kịp nói hết câu, Chu Từ Yến đã đạp thẳng vào cậu ta một cú. Hà Thư Lễ đánh trượt, bi trắng rơi vào lỗ, khiến cú đánh tiếp theo của Chu Từ Yến trở thành cú đánh tự do.

Tạ Đường còn chưa từng ngủ với Chu Minh Tu, làm sao cô ấy biết được kỹ năng của tên khốn đó tốt hay không, dù sao anh cũng là người đàn ông duy nhất của cô tính đến thời điểm này.

Nghĩ lại, hôm đó Tạ Đường rõ ràng là rất thỏa mãn mà.

Chu Từ Yến mỉm cười đắc ý: “Tao giỏi lắm đấy.”

Anh chỉnh lại tư thế, nhắm chuẩn, bi vào lỗ.

Hà Thư Lễ ngồi bên cạnh lau gậy, vô tư hỏi: “Vậy sao lại không có tiến triển gì?”

Sắc mặt của Chu Từ Yến lạnh dần. Lý do không có tiến triển chắc là vì Tạ Đường chẳng bao giờ coi anh là đàn ông, cô đối xử với anh chẳng khác gì với một con “chó”, cô gọi thì đến, đuổi thì đi.

Anh hừ một tiếng đầy khó chịu, đột nhiên mất hứng, chỉ vài cú đã dọn sạch bóng trên bàn, trừ quả của Hà Thư Lễ.

Hà Thư Lễ vẫn không ngừng lải nhải: “Theo tao thấy, cô ta cần phải chỉnh lại đấy. Mày thử hẹn cô ta thêm lần nữa, biết đâu lại có chút tia lửa nào đó.”

Chu Từ Yến đánh xong, vứt cây gậy cho cậu ta.

Hà Thư Lễ quay lại nhìn: “Mày dọn sạch bàn rồi à? Đánh với mày bực mình thật đấy.”

Chu Từ Yến tự rót cho mình một ly rượu, “Mày yếu thì trách ai.”

“Không phải tao yếu, mà là mày không cho tao cơ hội, ngoài cú mở màn, tao chỉ mới cầm gậy một lần.”

“Rồi tặng tao một cú đánh tự do.” Chu Từ Yến châm chọc.

Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi: “Đúng rồi, tên định hãm hại Tạ Đường lần trước, xử lý thế nào rồi?”

Hà Thư Lễ ngồi xuống bên cạnh, cũng rót cho mình một ly rượu: “Mày hỏi tên đó à? Người của chúng ta đã thẩm vấn hắn, hắn sống chết không khai ai đã sai khiến. Đành phải đánh cho một trận, rồi vứt hắn trước cổng đồn cảnh sát. Hắn có nhiều tiền án lắm, chắc bị giam cả chục năm.”

“Tao đã biết là ai rồi.” Chu Từ Yến nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thâm trầm.

“Ai vậy?”

“Đứa con nuôi của nhà họ Tạ.”

Tại bữa tiệc ở nhà họ Chu, Tạ An Nhiên lộ ra đầy sơ hở. Lý do cô ta chắc chắn rằng Tạ Đường sẽ bị để lại dấu vết có lẽ là vì nghĩ tên kia đã thành công.

Hà Thư Lễ cười khẩy: “Nhà họ Tạ nuôi phải một con sói mắt trắng, tu hú chiếm tổ chim khách à?”

Chu Từ Yến khẽ hừ lạnh: “Thế tao mới nói cô ta với Chu Minh Tu rất hợp nhau chứ, đều là cá mè một lứa.”

Hà Thư Lễ nhìn anh: “Mày thực sự định ra tay rồi à?”

Chu Từ Yến cúi đầu, nhìn rượu sóng sánh trong ly, ánh mắt lạnh lùng: “Phải, nếu không thì tao làm loạn với Tạ Đường để làm gì.”

“Bà nội mày thích Tạ Đường đến vậy à? Hay chỉ dùng cô ta làm cái cớ để đùa giỡn với hai anh em nhà mày?”

Hà Thư Lễ chẳng tin lời bà cụ họ Chu nói, ai lấy được Tạ Đường thì sẽ nắm quyền nhà họ Chu.

“Bà nội tao đúng thật là thích cô ấy, bà với nhà họ An có quen biết từ lâu, mà Tạ Đường lại là cháu ngoại của nhà họ An. Bà nội tao thấy cô ấy bây giờ rất giống bà hồi trẻ, nên chắc chắn rất thích, chuyện bà nói chắc chắn không sai đâu.”

Ánh mắt cưng chiều của bà nội dành cho Tạ Đường không hề giả, còn cưng chiều hơn cả cháu ruột là anh nữa.

“Thế mày có nắm chắc không?”

Hà Thư Lễ hỏi với vẻ tò mò.

“Không.”

Chu Từ Yến thành thật đáp. Cô gái tên Tạ Đường này, trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng khi đã muốn chơi, anh chưa chắc đã qua mặt được cô ấy.

“Nhưng mà, khuôn mặt này của tao không phải mọc ra để làm cảnh.”

Chu Từ Yến chống cằm, giọng nói đầy tự mãn.

“Sao, mày định dùng mỹ nam kế à?” Hà Thư Lễ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái.

Chu Từ Yến hất nhẹ mí mắt: “Sao lại không được?”

“Có câu gì nhỉ.” Chu Từ Yến híp mắt: “À, nhớ rồi.”

“Thợ săn cao cấp nhất, thường xuất hiện dưới dạng con mồi.”

Tạ Đường thích coi anh là con chó của cô ấy à, vậy thì anh sẽ làm “chó ngoan” của cô ấy vài ngày xem sao.

-còn tiếp-