Chương 61

Triệu Bạch Ngư: "Chị đã có chỗ dừng chân chưa?"

Kỷ phu nhân: "Nhà chúng tôi vẫn còn một chỗ ở tại kinh đô."

Triệu Bạch Ngư gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tham ô năm ngàn... Số lượng hơi lớn, không dễ xử lý nhưng cũng không đến mức bị tịch thu tài sản diệt tộc, cùng lắm là cách chức lưu đày. Việc gia quyến của đại nhân đều bị đưa về kinh cũng không quá bình thường, cũng có thể có người ở trong tối nhúng tay, tôi sẽ suy nghĩ cách giải quyết trước đã."

Kỷ phu nhân cúi người vái một cái: "Đa tạ đại nhân tương trợ!"

Triệu Bạch Ngư đỡ bà dậy: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đưa Kỷ phu nhân đi rồi, Triệu Bạch Ngư bắt đầu đi tìm người có thể giúp đỡ mình.

Lưỡng Giang không có ai, y không có cách nào hiểu rõ ràng tình hình vụ án, nhưng án sẽ được chuyển về bộ Hình, y có quen với cai ngục trong đại lao, có thể tìm cơ hội xin vào thăm tù để tự mình hỏi Kỷ đại nhân.

Nhưng chức quan đã bị thôi, xích sắt giam người còn ở bộ Hình có nghĩa là nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, rất khó mà lật án.

Huống chi Kỷ đại nhân thật sự đã thu tiền, thuộc về chủ quan, hơn nữa không bị ai uy hϊếp, cũng khó biện chứng rằng ông ấy bị hãm hại.

Trong tay không có nhiều tin tức, vẫn chưa thể đoán chừng phân tích kết quả, thế là Triệu Bạch Ngư bèn lên đường đến bộ hình gặp Kỷ đại nhân.

***

Điện Văn Đức.

Trong điện tràn ngập mùi trà long diên hương đậm đà, Nguyên Thú đế khép hờ nửa mắt, tựa như đang suy nghĩ đâu đâu, mãi đến khi đại thái giám nói hiện giờ Triệu Bá Ung đang chờ ở ngoài điện, ông mới lấy lại tinh thần, cho gọi người vào.

Triệu Bá Ung vừa vào, Nguyên Thú đế trên tháp đã khoát tay nói: "Không cần hành lễ, tới chỗ trẫm này. Ngồi đi."

Triệu Bá Ung kính cẩn ngồi đối diện Nguyên Thú đế, nhìn ván cờ trắng đen đã rơi vào thế chết trên bàn trà nhỏ.

"Có còn đường sống không?"

Triệu Bá Ung nhìn mấy con cờ, giơ tay di chuyển một quân trắng, toàn bộ bàn cờ sống lại trong nháy mắt: "Mời bệ hạ xem."

Nguyên Thú đế mở mắt nhìn xuống, bật cười một tiếng: "Tài đánh cờ của Thừa Giới không thụt lùi, hai mươi năm như một ngày."

Triệu Bá Ung: "Không bằng nước cờ tài giỏi sáng rực của bệ hạ."

Nguyên Thú đế: "Biết trẫm kêu ngươi tới là vì chuyện gì không?"

Triệu Bá Ung: "Thần không biết."

Nguyên Thú đế: "Thi hương năm nay tứ lang có vào trung bảng không?"

Triệu Bá Ung: "Nhận ân điển của bệ hạ, tứ lang may mắn trung bảng."

Nguyên Thú đế: "Triệu khanh tam nguyên cập thứ, tất nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, không liên quan gì đến trẫm, vậy nên cũng không cần tâng bốc trẫm. Trẫm và ngươi không kém nhau nhiều tuổi, mấy đứa con cũng đồng trang lứa với nhau, thuở nhỏ chơi chung đậm tình trúc mã, tương lai phải là quân thần tương đắc mới được."

Triệu Bá Ung: "Bệ hạ khen lầm rồi, thần không cầu mong chúng nó xuất trận tướng võ vào triều tướng văn, chỉ cần sống bình an là được."

Nguyên Thú đế: "Mong muốn đơn giản nhất của cả cha mẹ trên dời này đều cũng chỉ có như thế thôi, dù có mong con thành rồng cũng chỉ là một nguyện vọng bình thường. Năm con trai nhà Triệu khanh cũng xuất sắc, đứa nào đứa nấy quần là áo lượt, cả kinh đô này đều ngưỡng mộ Triệu khanh dạy con giỏi... Nhắc mới nhớ, đại lang, tam lang đều đang nhậm chức ở Cấm quân, tứ lang đã tham gia khoa cử, đến cả nhị lang cũng đang làm cho Diêm Thiết ty —— trẫm nhớ nhị lang ra tỉnh ngoài kinh cũng đã hai năm rồi phải không?"

Triệu Bá Ung: "Hai năm lẻ ba tháng, nhậm chức phán quan Diêm Thiết ty Giang Tây."

Nguyên Thú đế: "Thành tích xuất sắc, trẫm còn đang nghĩ chờ sang năm đến nhiệm kỳ sẽ điều nhị lang về Tam ty, sau này ở lại kinh đô làm việc, cũng là để vợ chồng con cái các ngươi ở gần đỡ nhớ nhau."

Triệu Bá Ung vội vàng xuống tháp, chắp tay nói: "Thần tạ bệ hạ ân điển."

"Đứng lên, đứng lên đi. Đừng cứ hở ra là quỳ, ngươi ta tình cảm vua tôi hai mươi năm, chút ân điển này trẫm cho ngươi không được sao?" Nguyên Thú đế nói xong bèn thở này: "Trẫm làm hoàng đế còn chẳng xong đây. Sinh nhật vừa kết thúc là Thái hậu lâm bệnh, thái y nói là do phiền muộn quá nhiều, lão nhân gia bà ấy từ trước đã không được khỏe, qua lần này lại như đi trên băng mỏng, mà đến từng này tuổi rồi, trẫm vẫn không thể khiến cho bà ấy vui vẻ... Nếu như mặc lên một bộ quần áo sặc sỡ có thể khiến cho Thái hậu vui, trẫm không ngại học giả trang xấu xí già nua như Lão Lai Tử*, nhưng trẫm biết tâm bệnh của Thái hậu không ở nơi cấm cung này."

(*) Lão Lai Tử là người ở nước Sở, sinh vào thời Xuân Thu, đã 80 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ

Dừng chốc lát, Nguyên Thú đế nhìn Triệu Bá Ung: "Triệu khanh có biết được tâm bệnh của Thái hậu là gì không?"

Có vô số suy nghĩ khác nhau, nhưng sự thật thì chỉ có một, phải đi sâu vào trong mới biết được.

"Ta cũng hiểu được chút ít rồi." Triệu Bạch Ngư nói với Kỷ Hưng Bang: "Xin đại nhân hãy kiên trì thêm một thời gian nữa, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngài."

Trên mặt Kỷ Hưng Bang tràn đầy cảm kích, nhưng trong mắt chất chứa khói mù, không có chút hy vọng nào.

Không ai rõ ràng điều kiện tiên quyết để xác thực chứng cứ hơn ông, nhưng ông vẫn nhận ân tình của Triệu Bạch Ngư.

Triệu Bạch Ngư thật sự nói lời giữ lời, y đã từng có thể bôn ba vì ân sư, hôm nay cũng chấp nhận lật án giúp ông, chỉ cần có tấm lòng này thôi, dù y có không làm được thì ông cũng cảm thấy tình hữu nghị mà mình luôn duy trì với y không hề uổng phí.

Lúc này cai ngục xuất hiện nhắc nhở: "Tiểu Triệu đại nhân, đến giờ rồi."

Triệu Bạch Ngư đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Đại nhân cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ cách hòa giải, ít nhất ta có thể bảo đảm gia đình của ngài sẽ được an toàn."

Kỷ Hưng Bang đưa mắt nhìn bóng dáng của Triệu Bạch Ngư đến khi y đi mất, bỗng dưng ba quỳ chín khấu cao giọng hô lên: "Núi sông chưa đủ nặng, nặng ở gặp tri kỷ. Triệu Bạch Ngư, có được người bạn như ngươi là may mắn ba đời Kỷ Hưng Bang này."

Triệu Bạch Ngư ra khỏi thiên lao nghe được giọng ông, y dừng bước, từng câu từng chữ chạm đến trái tim.

Triệu Bạch Ngư vừa mới đi, đại thái giám lĩnh mệnh tới vừa vặn nhìn thấy bóng dáng y lướt qua, nghĩ một lúc bèn đoán y đã đến thăm cấp trên, đúng là một người biết ghi nhớ tình xưa nghĩa cũ.

***

"Ngươi nói ngươi gặp được Triệu Bạch Ngư ở cửa đại lao bộ Hình?" Nguyên Thú đế cảm thấy hứng thú.

Đại thái giám: "Đúng là y. Từ khi Kỷ đại nhân gặp rủi ro đến nay, chỉ có tiểu Triệu đại nhân vào tù thăm ông ấy. Quan trường chìm nổi, tiểu Triệu đại nhân phẩm hạnh cao thượng không dơ bẩn, nếu như không phải bằng chứng phạm tội đã được xác thực, e là chỉ có tiểu Triệu đại nhân mới đủ năng lực lật án giúp Kỷ đại nhân."

Nguyên Thú đế: "Vì sao ngươi lại nghĩ bằng chứng phạm tội của Kỷ Hưng Bang đã được xác thực?"

Đại thái giám hơi sững sốt, chần chừ rồi đáp: "Vụ việc có liên quan đến đại quan tam phẩm của triều đình, các quan viên bên dưới cũng đang nâng cao tinh thần ra sức tra án, cũng không thể mở mắt đoán mò được, hay là xử án này thành án oan đi."

Nguyên Thú đế: "Kỷ Hưng Bang kể lại nói ông ta bị hãm hại, ngươi không tin sao?"

Đại thái giám cười gượng một cái: "Cái này, lão... Lão nô đần độn, nào biết phân biệt ai thật ai giả? Chỉ biết tội phạm thường thích nói mình bị oan. Lão nô chỉ tin tưởng bộ Hình, người tài ở bộ Hình rất nhiều, lại còn do Thái tử quản lý, không thể nào có vấn đề được."

"Vấn đề gì thế?" Đột nhiên có một giọng nói khác chen vào, là Khang vương mới được truyền đến, "Hoàng huynh?"

Nguyên Thú đế khoát tay ra hiệu cho lui xuống, đại thái giám biết điều mà lui ra.

"Kỷ Hưng Bang vào được Giang Tây, nhưng không thể thoát ra."

Kỷ Hưng Bang cũng là học sinh của Khang vương, tất nhiên là ông đã biết chuyện này.

"Hoàng huynh không định lật án giúp ông ấy sao?"

"Lật thế nào?"

"Những năm này Xương Bình công chúa ở Giang Tây giao thiệp với không ít người, có thể để nàng giúp mở đường."

"Nếu như nàng không để tâm, vụ án của Kỷ Hưng Bang cũng không đến nỗi một giọt nước cũng không lọt được."

"Ý của hoàng huynh là Kỷ Hưng Bang bị hãm hại, công chúa không ngó ngàng gì tới, ý là đang muốn gây hấn với ngài —— qua sinh nhật của Thái hậu, ngài không chấp nhận cho nàng cơ hội hồi kinh, cho nên nàng mới bất mãn sao?"

"Đại xá thiên hạ, lại không đặc xá cho công chúa. Nàng biết chắc chắn Thái hậu nhìn thấy đá Anh Đức sẽ mềm lòng, nhưng bà ấy không thể bày tỏ được, là vì trẫm sẽ không đồng ý. Nàng không cam lòng, đá Anh Đức và một trăm tám mươi quan liên danh bảo tấu đều không uy hϊếp được ta, vậy nên mới dứt khoát để mặc cho tai mắt ta thả vào Lưỡng Giang bị loại trừ như một lẽ đương nhiên." Nguyên Thú đế ngồi xuống đôn đá, nhìn mặt hồ Long Đình lấp lánh. "Ở ngoài kia chờ đợi đã lâu, lòng lại lớn, cảm thấy bao năm nay đã hi sinh quá nhiều rồi, bây giờ muốn đòi công lao."

Thật ra Khang vương không muốn tham gia vào ân oán giữa Nguyên Thú đế và Xương Bình công chúa lắm, người ta là anh em ruột, trên đầu còn trấn thêm một bà mẹ ruột nữa, ông là người bị kẹp ở giữa bàn về ai cũng không hợp lý.

"Con muốn dưỡng mà cha mẹ không còn, Thái hậu và công chúa cũng đã chia xa nhau hai mươi năm, nhớ nhung về nhau cũng là lẽ thường tình. Còn Triệu tế chấp... Hai mươi năm trôi qua rồi, ân oán gì đó cũng phải tan thành mây khói rồi chứ. Huống chi quan hệ giữa Bạch Ngư và người nhà họ Triệu cũng lạnh nhạt, những năm qua nó chịu khổ chịu cực, cũng coi như trả nợ thay cho Xương Bình rồi, Triệu tế chấp cứ quấn quýt mãi mối ân oán từ hai mươi năm trước thì chẳng rộng lượng chút nào."

Khang vương vắt óc nghĩ, cố gắng nói ra những lời có thể Nguyên Thú đế muốn nghe.

Đúng như dự đoán, Nguyên Thú đế đáp lại: "Chưa đến một hai năm nữa, chờ cho các phe cánh trong triều ổn định một chút, tất nhiên trẫm sẽ tìm cơ hội đại xá thiên hạ, triệu nàng trở về. Chờ hai mươi năm rồi, còn sợ chờ thêm một hai năm nữa ư? Đã không kịp chờ đợi như thế, uy hϊếp trẫm hết lần này đến lần khác, thật sự nghĩ ta không dám gϊếŧ nàng sao!"

Nguyên Thú đế dám làm, nhưng ông sẽ không làm.

Thứ nhất là ông coi trọng danh tiếng truyền về trăm năm sau, hai là vì Thái hậu còn sống.

Nhưng liệu khi Thái hậu qua đời, Xương Bình công chúa có vượt qua ranh giới cuối cùng hay không thì không thể nói chính xác được.

Nặng nề hừ lạnh một tiếng, Nguyên Thú đế nói: "Có một chuyện cần đệ đi làm đây."

Khang vương lấy lại tinh thần: "Xin hoàng huynh hãy phân phó."

Nguyên Thú đế: "Đệ đi nói với Triệu Bạch Ngư rằng trẫm muốn gϊếŧ Kỷ Hưng Bang —— "

Khang vương sốt sắng: "Kỷ Hưng Bang không đáng tội chết."

"Trẫm biết, cho nên trẫm muốn Triệu Bạch Ngư tự mình đến cầu được bổ khuyết vào vị trí Chuyển vận sứ Giang Tây này!"

Khang vương sững sốt: "Vì sao hoàng huynh lại hướng đến Triệu Bạch Ngư?"

"Không nhắc đến năng lực, y là con trai ruột của Xương Bình. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nàng quyết không gặp con ruột của mình suốt hai mươi năm, nhưng nếu thật sự nhìn thấy Triệu Bạch Ngư rồi thì chưa chắc lòng dạ vẫn còn nhẫn tâm. Để y đến Giang Tây, thứ nhất là làm cho Xương Bình mềm lòng, ổn định tâm tư không an phận của nàng, thứ hai là mượn tay Xương Bình, thu hồi thế lực Giang Tây. Thứ ba là có Xương Bình ở đó, có lẽ nàng đủ sức giúp y chỉnh đốn thương bang Giang Tây, sẵn tiện xử lí nốt thủy vận nơi đó, lấy lại cảng hải vận tại Quảng Đông và Phúc Kiến, giao về cho triều đình quản lí."

Vì nguyên nhân lịch sử, hai cảng hải vận Quảng Châu và Phúc Kiến bị dân bản xứ độc chiếm trong tay phần nhiều, không biết đã nuốt hết bao nhiêu bạc thuế, Nguyên Thú đế đã muốn ra tay giải quyết việc này từ lâu rồi.

Khang vương lẩm bẩm: "Tử Uyên sẽ không đồng ý đâu."

Hắn sẽ không chấp nhận để cho Nguyên Thú đế ngấm ngầm mưu tính Triệu Bạch Ngư như vậy.

"Nếu không trẫm cần kêu đệ đi nói sao?" Nguyên Thú đế thờ ơ nói: "Quan trường Lưỡng Giang đó, trẫm tất phải động vào! Triệu Bạch Ngư phải bước ra ngoài Lưỡng Giang, Tử Uyên mới có thể thuận lợi quản lý được."

Lòng Khang vương run rẩy, trước khi Hoắc Kinh Đường gặp bất trắc, tuy Nguyên Thú đế có ý hướng đến hắn nhưng chưa từng nói rõ ra, sau khi xảy ra chuyện, trọng tâm lại nghiêng về phía Lục hoàng tử hơn, hôm nay là lần đầu tiên ông cho thấy thái độ.

Khang vương rất sợ hãi, trong lòng thầm kêu khổ, ông không hề muốn dấn thân vào màn tranh giành trữ vị này chút nào.

"Bệ hạ tin tưởng năng lực của Triệu Bạch Ngư đến vậy sao? Nếu như Tử Uyên kiên quyết không đồng ý, nghĩ đủ cách ngăn cản Triệu Bạch Ngư đến Lưỡng Giang, thần đệ cũng không có cách nào khác đâu."

"Đột Quyết và Đại Hạ đã có dấu hiệu liên thủ, cổ độc của Tử Uyên đã dứt, bây giờ nó phải chuẩn bị lên đường ra biên giới thu gom quân đội. Đệ thì chỉ cần dẫn dắt Triệu Bạch Ngư khiến y chủ động đến cầu xin vị trí Chuyển vận sứ Giang Tây là được, còn nữa," Nguyên Thú đế khựng lại một lúc lâu mới tiếp tục lên tiếng: "Chuyện một trăm tám mươi quan lại ở bốn tỉnh ba mươi tám phủ liên danh bảo tấu Ma Đắc Dung, đừng nói cho Triệu Bạch Ngư biết."

"Nhưng chuyện quan trọng như vậy mà không nói cho y biết, nhỡ thiếu cảnh giác thì phải làm sao?"

"Một khi đệ nói, Triệu Bạch Ngư sẽ đi hỏi Tử Uyên. Tử Uyên mà biết, dù người đang ở Tây Bắc cũng sẽ chạy đến bắt Triệu Bạch Ngư đi." Giọng Nguyên Thú đế tỉnh táo đến lạnh lùng: "Trẫm không muốn đại sự quốc gia bị thứ tình cảm rối trí anh hùng đó làm cho loạn lên."

Dứt lời, ông lại nói: "Xưa nay đệ trọng tình cảm, cho nên dù đệ văn không thành võ không tựu, lăn lộn với cái... cái người đó, không có con cái nối dõi, trẫm cũng không nói, chỉ hy vọng đệ chớ xáo trộn việc nước!"

Dù không nói rõ, nhưng ý của Nguyên Thú đế hướng về Cao đô giám đã khiến cho Khang vương run sợ.

"Bệ hạ, ngài không sợ Tử Uyên sẽ hận ngài sao?"

Nguyên Thú đế im lặng rất lâu mới đáp: "Trẫm trước tiên là hoàng đế."

***

Không lâu sau đó, Đại Hạ đã đóng quân gần lại biên giới hơn mười dặm, quân Tây Bắc Đại Cảnh thần kinh căng thẳng, hai đội quân giương cung bạt kiếm, cấp báo tám trăm dặm về đến phủ kinh đô, Hoắc Kinh Đường nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cần phải về Tây Bắc dẫn binh.

Trước khi đi, Hoắc Kinh Đường cố tình dặn dò Triệu Bạch Ngư: "Phải cận thận bệ hạ, ông ấy giỏi quyền thuật, năng lực của em càng vượt trội, ông ấy sẽ càng chèn ép em. Kỷ Hưng Bang đến Lưỡng Giang mới một năm đã sập bẫy, nói không chừng bệ hạ sẽ tiện tay xách em ra thảy vào vị trí trống đó. Nghe ta, đừng đến vũng nước đυ.c Lưỡng Giang này, nơi đó rất loạn. Vụ án của Kỷ Hưng Bang, trong lòng bệ hạ hiểu rõ, cùng lắm là lưu đày ông ta, đợi thời cơ đến sẽ lật lại bản án. Ta biết em mềm lòng cho nên đã đánh tiếng trước rồi, nếu như Kỷ Hưng Bang bị lưu đày sẽ lệnh cho người theo chăm lo cho ông ấy."

Triệu Bạch Ngư đã thử giúp Kỷ Hưng Bang rồi, nhưng bằng chứng của vụ án vững chắc như núi, thật sự không có cách nào lật án.

Về phần có nên đi một chuyến đến vũng nước đυ.c này không, nói thật, y rất do dự.

Tình hình Lưỡng Giang phức tạp, không thể so sánh với quan trường Hoài Nam được.

Ân sư hy vọng y đi chỉnh đốn Lưỡng Giang, Hoắc Kinh Đường lại lo cho an nguy của y, chỉ mong y đừng tùy tiện bước chân vào nơi đó, mà cuộc gặp gỡ với Kỷ Hưng Bang đã kéo lòng cảnh giác của Triệu Bạch Ngư lên cao nhất rồi.

Dù y muốn giúp Kỷ Hưng Bang lật án thì xuất quân cũng phải có tiếng, cần xem ý của Nguyên Thú đế thế nào. Bây giờ y lạnh lùng hất tay mặc kệ, nhưng chỉ cần Nguyên Thú đế muốn y đi, y cũng không thể không đi.

Cho nên chuyện Lưỡng Giang, không thể dùng nguyện vọng của y làm chủ được.

Triệu Bạch Ngư biến thành cái đuôi nhỏ, im lặng đi theo bên cạnh Hoắc Kinh Đường, tiễn hắn rời kinh. Ra đến cổng thành, tiễn thêm mười dặm nữa vẫn còn do dự không quyết được, quanh quẩn một chỗ chốc lát rồi lại đi theo sau, cuối cùng tiễn đến tận dịch trạm.

Hoắc Kinh Đường thở dài: "Không thể đưa tiếp nữa đâu, hay em cứ theo ta đi thẳng đến Tây Bắc luôn cho rồi."

Triệu Bạch Ngư nhìn thảm cỏ xanh mơn mởn dưới mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn nước sông dập dềnh phía trước, cây liễu bên bờ sông rũ xuống bay lả lướt.

Hoắc Kinh Đường vươn tay xoa từ cổ lên gò má y, rồi sau đó buông tay xoay người đi về phía trước, đột nhiên tay áo bị kéo lại, hắn quay đầu nhìn Triệu Bạch Ngư, chẳng biết người nọ đã nắm lấy tay áo hắn từ lúc nào.

Triệu Bạch Ngư vẫn nhìn ra mặt sông, đầu ngón tay siết vải tay áo đến trắng bệch.

"Đánh giặc sẽ chết người nhỉ."

Hoắc Kinh Đường: "Tiểu lang bất lực không có lòng tin với ta sao?"

Triệu Bạch Ngư liếc nhìn Hoắc Kinh Đường rồi nghiêng đầu sang nơi khác, y buông tay áo của hắn ra, lấy hai lá bùa bình an từ trong ngực áo ra nói: "Bùa bình an cầu từ chùa Bảo Hoa, do chính phương trượng* tụng kinh khai quang."

(*) Phương trượng là phòng ở của trụ trì trong chùa, ở đây thay vì nói thẳng sư trụ trì thì Cá đã dùng từ này.

Y quay đầu nhìn Hoắc Kinh Đường, hai lá bùa bình an đều nhét vào tay hắn, "Phương trượng nói chàng và ta cúng ba ngàn ngọn đèn trong miếu, là mối lớn, cho nên vượt mức quy định tặng chúng ta bùa bình an ngàn vàng khó cầu. Mỗi người một lá, ta trao cả bình an của mình cho chàng, bình an của hai người cộng lại nhất định đủ để bảo hộ chàng an toàn."

Hoắc Kinh Đường bật cười cầm lấy hai lá bùa bình an, trong chớp mắt nhận ra nỗi lo lắng được Triệu Bạch Ngư giấu tận sâu nơi đáy mắt, thoáng chốc hắn hiểu ra, dù bản thân có dụng binh như thần hay võ công cao cường đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần hắn bước ra chiến trường thì Triệu Bạch Ngư không thể không lo, cũng giống như việc hắn thừa biết Triệu Bạch Ngư vô cùng thông minh, nhưng vẫn sợ y chịu thiệt vô cớ trước quan trường đầy cạm bẫy kia vậy.

Hoắc Kinh Đường giấu hai lá bùa bình an vào trong ngực áo, tim hắn sau đó cũng mềm nhũn ra, rồi đột nhiên cởϊ áσ choàng đen của mình phủ lên đầu Triệu Bạch Ngư, cúi đầu xuống, trong bóng tối chuẩn xác hôn lên môi Triệu Bạch Ngư.

==

Min: mới ngày nào đây anh còn rủ em bé đi Tây Bắc, còn hứa cưỡi ngựa đưa em đi xem phong cảnh nè tr, giờ mỗi người 1 nơi luôn r hiuhiu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)