Ngọc Á Vi đi gần đến cổng trường thì thấy bóng dáng quen thuộc, gương mặt nhỏ cũng không cố giữ nét lạnh lùng nữa mà hai chân đi nhanh hơn, gọi một tiếng:
"Daddy!"
Cố Hạo Tư đang đi theo sau rất gần cô bé, bị giọng nói trong trẻo của Ngọc Á Vi một lần nữa hấp dẫn.
Cậu thấy một người đàn ông cao lớn đeo kính râm, nhưng mà như thế cũng không che lấp được khuôn mặt điển trai của hắn.
Cố Hạo Tư thấy bạn Á Vi của mình cười thật tươi nhảy vào lòng ba mình, trong lòng không khỏi ghen tỵ, bạn ấy cười như vậy càng dễ thương hơn a~
"Hôm nay thế nào hả, con gái?"
Ngọc Cẩm Lăng cười cười bế con gái mình lên, trên gương mặt toàn là sủng nịnh.
"Dạ ổn ạ, tuy có nhiều bạn dở hơi nhưng mà không sao hết!"
Cố Hạo Tư nghe như thế thì làm sao nhịn nổi nữa:
"Anh không có dở hơi! Chỉ là muốn ngồi cùng em thôi, vậy mà gọi là dở hơi sao?"
Ngọc Á Vi quay đầu không thèm nói chuyện, chỉ có Ngọc Cẩm Lăng là nhìn chằm chằm cậu, trong mắt lóe lên một tia khó tin.
"Bác trai, bác thấy cháu quen mắt sao?"
Cố Hạo Tư tuy tuổi còn nhỏ nhưng thật không thể xem thường, nhìn cậu như thế thôi chứ thật ra rất thông minh. Cố Hạo Khương thường đưa cậu đến công ty làm quen, cũng cho cậu tiếp xúc sớm với kiến thức kinh tế. Gặp qua nhiều đối tác của ba mình khiến cậu có khả năng nhìn thấu tâm trạng của người khác.
Tuy nhiên Ngọc Cẩm Lăng lại không để ý chuyện này, cái mà hắn để ý là hai từ 'bác trai' giòn tan kia. Một cậu nhóc lại gọi mình là bác trai - ý nói là ba ba của bạn gái...
Ngọc Cẩm Lăng theo bản năng ôm chặt con gái hơn, trừng mắt nhìn Cố Hạo Tư:
"Nhóc con học lớp mấy?"
"Con học lớp 3 rồi! Bác đừng gọi con là nhóc con nữa có được không?"
Cố Hạo Tư rất không thích người khác gọi mình là nhóc con, cũng may đây là bố vợ tương lai, bằng không đừng hòng cậu ăn nói nhỏ nhẹ như vậy!
Ngọc Cẩm Lăng thật sự rất muốn cười, nhưng còn chưa kịp cười đã thấy Cố Hạo Khương đang đi đến đây, sắc mặt hắn dần lạnh đi.
"Sao ba lại ở đây?"
Cố Hạo Tư rất không vui, nhìn bác trai như thế chắc chắn là không thích ba của mình, haizzz cứ thế này làm sao mà bắt Á Vi về nhà được chứ?
"Thái độ của con là sao? Ba là rước con đấy!"
Thấy Ngọc Cẩm Lăng ở đây hắn cũng rất bất ngờ, hai người mặt lạnh gật đầu chào nhau, cũng không có xem như người quen.
Cố Hạo Khương từ lâu đã biết Ngọc Cẩm Lăng không còn mong nhớ vợ mình, hiện tại là cực kỳ yêu thương cô bác sĩ tâm lý mà hắn lúc trước đã mời về - Avis, cho nên cũng không quan tâm về Ngọc Cẩm Lăng nữa.
Ngọc Cẩm Lăng vốn ưa không nổi Cố Hạo Khương, nhưng mà hai người gặp lại cũng như là đối thủ cũ, hiện tại hắn đã có gia đình hạnh phúc, có con gái ngoan sinh đẹp như thiên sứ. Nghĩ lại cũng nhờ Cố Hạo Khương mà hắn mới gặp được vợ yêu của mình, cho nên miễn cưỡng gật đầu chào nhau.
Ngọc Á Vi cùng Cố Hạo Tư đều cảm thấy không khí như bị nghẹn lại, cho nên đều muốn hai người này cách xa một chút:
"Daddy, con đói quá!"
"Được, ba dẫn con đến chỗ mẹ." Ngọc Cẩm Lăng cười, xoa đầu con gái.
"Ba không phải đón con về sao, đi thôi."
Trước khi đi Cố Hạo Tư còn cố tình nói với Á Vi:
"Ngày mai anh chờ em ngoài cổng trường nhé!"
Ngọc Á Vi chu môi, đưa ánh mắt khinh bỉ về phía cậu, Ngọc Cẩm Lăng cũng nhịn không được mà nhìn về phía hai cha con kia, ánh mắt phức tạp.
Cố Hạo Khương lại nở một nụ cười xảo trá, khiến sống lưng Ngọc Cẩm Lăng bỗng cứng lại.
Hai cha con này, vẫn là nên cách xa một chút. Về nhà phải nói với bé con nhà mình mới được!
-------------------------
"Ba và bác trai quen nhau từ trước?"
"Ừ... Nhưng mà bác trai là sao hả?" Cố Hạo Khương nhíu mày.
"Thì là bác trai đó! Mà quan hệ của ba với bác ấy rất tệ sao?"
"Lúc trước thì là như vậy, hiện tại thì nước sông không phạm nước giếng."
Cố Hạo Tư lắc đầu cảm thán:
"Haizz... Vậy lỡ như bác ấy không cho Á Vi lại gần con thì sao đây? Không biết đâu, ba phải dạy con cách tán gái thôi!"
Cố Hạo Khương tay lái xém lệch, méo mặt nhìn đứa con trưởng thành sớm của mình:
"Hiện tại kinh nghiệm của con còn nhiều hơn ba đấy!"
"...." Đúng là sóng sau xô sóng trước mà...