Cố Hạo Tư từ lúc mới sinh đến khi một tuổi đều không nhìn ra là một cậu nhóc nghịch ngợm, bởi vì thời gian này bé hầu như chỉ ăn rồi ngủ, lúc thức dậy cũng chỉ ê a bò tới bò lui. Người lớn trông nom cũng không thấy cực nhọc gì, nhìn hai cái bắp tay mập mạp lại trắng mịn, chỉ thấy dành cả ngày để chơi với bé cũng không mệt.
Cậu nhóc đặc biệt rất hay cười, mỗi khi cười lên hai mắt đều sáng ngời, cái miệng nhỏ do chưa mọc cái răng nào nên nhìn đặc biệt đáng yêu, khi cười cơ hồ đều có lấp lánh nước chảy ra.
Cố Hạo Khương lúc này chỉ cần về đến nhà là sẽ ôm bé, để cho mẹ bé nghỉ ngơi, việc còn lại của hắn là pha nước tắm cho con, hay là pha sữa... Những việc tưởng như một người đàn ông như hắn sẽ không bao giờ làm thì đều được hắn làm thuần thục.
Bản thân Cố Hạo Khương cũng không nề hà gì, hắn cảm thấy đây là việc một ông bố nên làm. Hơn nữa con hắn đáng yêu hiểu chuyện như thế, người làm ba như hắn cũng rất tự hào.
Vả lại Vân Nghê lại không chịu thuê bảo mẫu, cô muốn một mình chăm sóc Hạo Tư, cũng may là còn có mẹ vợ và Vân Khê đến phụ giúp nên Cố Hạo Khương cũng yên tâm hơn khi đến công ty.
Người ta nói gái một con trông mòn con mắt quả không sai. Từ khi Vân Nghê sinh con xong dáng người nảy nở không ít, làn da lại còn mịn màng. Ở cữ trong nhà không ra ngoài càng khiến nước da trắng hơn.
Chăm sóc con dường như khiến Vân Nghê dịu dàng thành thục hơn, nếu nói trước đây cô là một thiếu nữ tinh nghịch, thì bây giờ cô là người con gái dịu dàng thùy mị. Nét đáng yêu vẫn còn đó, chỉ là khi cố tình tranh luận với Cố Hạo Khương mới khiến cô bộc phát ra.
Cho nên Cố Hạo Khương càng muốn chọc ghẹo vợ mình hơn!
"Tròn Tròn à, mau lớn để bảo vệ mẹ nhé, ba con cứ ăn hϊếp mẹ mãi!"
Vân Nghê chu môi nói với cậu con mới một tuổi của mình.
Tuy nhiên, Tròn Tròn lớn lên được một chút lại không ngoan ngoãn như vậy nữa.
Khi cậu bé biết đi biết nói, mọi chuyện cũng khác rồi, bắt đầu biết khiến người lớn trong nhà đau đầu...
Rõ ràng Cố Hạo Khương là một nhà tư bản, không có hứng thú với súng lục cùng thuốc nổ, vậy mà cậu con lại một khắc cũng không rời được.
Chuyện này phải kể đến việc Tròn Tròn được Tần Khiêm bế lên, cùng chơi trò máy bay lượn.
Cậu nhóc tinh mắt phát hiện bên người của Tần Khiêm có mang theo một khẩu súng lục!
Cậu cũng có xem phim siêu nhân rồi nha, có thể biết đây là gì, chẳng phải là súng sao?
Súng đồ chơi mà ba ba đưa cho bé nhìn như dành cho mấy đứa con nít ấy! Của dượng nhìn ngầu hơn này!
Tần Khiêm thấy Tròn Tròn nhanh tay muốn chộp lấy khẩu súng của mình liền đưa nhóc ra xa một chút, thấy cháu mình sắp khóc đến nơi thì bắt đầu thấy hoảng.
Đùa... Hắn làm gì biết dỗ con nít? Con của hắn còn chưa có ra đời đâu!
Vân Khê đứng một bên nhìn, có lẽ do đi theo Tần Khiêm quá lâu nên cũng không còn giống một người bình thường nữa.
Nếu là trước đây cô sẽ tìm cách khiến Cố Hạo Tư quên đi chuyện này, nhưng giờ:
"Anh tháo đạn ra đi, để nhóc con này chơi súng không đạn không sao đâu."
Tần Khiêm vạch đen đầy đầu, còn nhóc con kia thì cười khoái trá, nụ cười thật khó tin khi là của một đứa nhóc hai tuổi.
Cố Hạo Khương ban đầu thấy con thích súng như thế cũng không ngăn cản, dẫu sao cũng không có đạn, chỉ có Vân Nghê là lo sốt vó lên.
Nhưng trẻ con mau chán, lúc 3 tuổi cậu nhóc chán súng liền í ới đòi ba bế đến chỗ Tần Khiêm chơi.
Cố Hạo Khương hí hửng đồng ý, còn hắn thì cùng Vân Nghê ra ngoại thành chơi!
Tần Khiêm càng lúc càng thích cậu nhóc, còn nhỏ mà đã biết theo dượng học tập, cho nên cũng không màng bản thân bị Cố Hạo Khương lợi dụng, đưa Cố Hạo Tư tham quan một vòng trụ sở.
Ở đây Cố Hạo Tư còn được thấy những nhà nghiên cứu đang chế tạo vũ khí mới. Cậu nhóc thích thú cũng đòi học theo.
Tần Khiêm nhếch mép cười:
"Nhóc con mới mấy tuổi? Còn đòi chế thuốc nổ."
Cố Hạo Tư bị khinh thường cũng không thèm để ý, tiếp tục nũng nịu:
"Đi mà... Đi mà dượng, con thật sự muốn học á! Loại thuốc nổ thường thôi cũng được!"
"Không thể!"
"Dượng ơi, dượng không thương con sao? Dượng có bé con rồi liền không thương con nữa."
Bé con trong lời cậu nhóc chính là chị họ mình - Tần Hinh Dư.
Tần Khiêm bỗng đau đầu, sao thằng bé này lại nhiều lời như thế? Cố Hạo Khương... Gien của cậu biến đi đâu mất rồi? Đây rõ ràng là gien của Vân Nghê!
Tần Khiêm hết cách, đành đưa cho Cố Hạo Tư bảng công thức chế tạo thuốc nổ đơn giản.
Chỉ đơn giản là đưa cho thằng bé một tờ giấy, chẳng giải thích gì thêm nữa. Với một đứa bé ba tuổi mà nói thì làm sao hiểu được, cũng làm sao mà tìm ra được nguyên liệu chứ?
Tần Khiêm yên tâm, cũng thành công khiến một tháng Cố Hạo Tư không đến nhõng nhẽo nữa.
Đến khi buổi tối của một hôm nào đó, hai vợ chồng Cố Hạo Khương đang đi tản bộ ngoài vườn, đột nhiên đứa con 'ngoan' của họ chạy vội tới dùng bàn tay nhỏ của mình nắm tay họ kéo đi.
Đi được vài bước bỗng nghe 'Bùm' một tiếng nổ lớn.
Cố Hạo Khương nhanh ôm lấy con trai và vợ, chạy vào trong nhà, vệ sĩ từ khắp nơi trong biệt thự chạy đến nơi phát ra tiếng nổ - Hồ cá cảnh của Cố Hạo Khương, thì thấy cá trong hồ còn vài con vẫn có thể yếu ớt bơi, còn lại nổi trên mặt nước.
Trên bờ còn vài mảnh vụn của thuốc nổ...
Cố Hạo Khương nghe xong liền đen mặt, hèn gì dạo này con hắn tương đối ngoan, không bám mẹ mà trốn trong phòng hí hoáy cái gì đó.
"Cố Hạo Tư!!!"
Gọi mãi vẫn không có trả lời. Trốn cũng thật nhanh!
Tối đó hai vợ chồng đau đầu một trận, Vân Nghê thì sợ thằng bé bị thương mà giấu, còn Cố Hạo Khương thì nghĩ cách trừng trị thằng nhóc mà khiến vợ yêu không giận!
Kẻ nào đó là nguồn cơn của tội lỗi - Tần Khiêm nghe được thì vui vẻ vô cùng, xem ra có thể thâu nhận nhóc con này làm đồ đệ!