Ngọc Cẩm Lăng ngay khi chắc chắn mình bị bắt đến một nơi xa lạ, lại còn phải chịu sự giám sát của một cô gái thần bí thì hắn liền rời khỏi ngôi biệt thự lớn.
Thật kỳ lạ là cô ta lại không đuổi theo, từ đầu tới cuối chỉ đứng đó nhìn hắn. Đôi mắt lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm, Ngọc Cẩm Lăng chán ghét không muốn gặp lại.
Xung quanh nơi này chẳng có gì kỳ lạ cả, cũng chẳng có người canh gác, hắn liền tìm cách rời khỏi nơi này nhưng chỉ có thể lẩn quẩn trong đám cây rừng và thú hoang.
Một bóng người cũng chẳng thấy, rõ ràng khi đó hắn có nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi đùa xung quanh hồ nước lớn, vậy mà khi hắn đến nơi đã không thấy nữa.
Hắn bị lạc trong rừng, bụng đói, cổ họng lại khô khốc. Cứ như thế đến ngày thứ ba hắn đã ngất đi.
Khi tỉnh lại vẫn là căn phòng ấy, bên cạnh là mâm thức ăn nóng hổi.
Ngọc Cẩm Lăng thở dài, trong đầu đấu tranh một lúc mới quyết định ăn nó.
Bây giờ trong hắn thật thảm hại, quần áo thì bẩn, bả vai còn bị rách một mảng lớn vì lúc ở trong rừng đã sơ sẩy làm áo vướng vào cành cây.
Khi Ngọc Cẩm Lăng sắp không thể khống chế tâm trạng của mình nữa, thì cánh cửa được mở ra. Là cô gái đó!
"Thật thảm hại!"
Cô gái nhìn thẳng vào mắt Ngọc Cẩm Lăng rồi cất giọng lạnh lùng, nói đúng hơn là mỉa mai, nhưng do chất giọng cô ta quá trầm lạnh, khiến lời nói chẳng có gì hơn ngoài sự lạnh lùng.
Ngọc Cẩm Lăng gân xanh trên trán đã nổi lên hết, hắn hất mạnh mâm cơm, trừng mắt gầm lên:
"Còn không phải do cô?"
"Do tôi? Tôi có bảo anh đi vào rừng sao?"
Ngọc Cẩm Lăng cứng họng, không biết cách nói tiếp. Đúng là chính hắn tự đi vào rừng, cũng là hắn không chịu nghe cô ta mở lời đã đi một mạch!
"Cô... Cô là ai? Tôi đang ở đâu?"
Cô gái kia nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đang rất chán ghét hắn!
"Trước khi hỏi người khác chẳng phải anh nên giới thiệu mình trước sao?"
Ngọc Cẩm Lăng lại cứng họng, cô ta chẳng phải đã biết trước rồi sao? Nhưng đúng là lần này hắn đã thất lễ:
"Xin lỗi... Tôi là Ngọc Cẩm Lăng."
"Ngọc Cẩm Lăng... Thảo nào..."
Cô gái nói được một nửa thì ngừng lại, Ngọc Cẩm Lăng chắc chắn cô ta chẳng có ý gì tốt!
"Tên và người đều như nhau! Như một đứa con gái!"
"Cô!... Còn cô tên gì?" Ngọc Cẩm Lăng nghiến răng ken két, lần đầu tiên có người dám nói với hắn như thế! Đây đúng là một sự sỉ nhục!
"Avis "
"Avis... Tôi đang ở đâu?" Cái tên này thật lạ....
"Anh không cần biết! Ở đây anh phải làm việc, sống theo quy tắc của tôi."
"Cô không có quyền làm điều đó!" Ngọc Cảm Lăng khó chịu đến tột cùng, bản thân cũng đang kìm chế để mà không làm tổn thuonge Avis
"Vậy còn Vân Nghê gì đó?"
"Cô biết Tiểu Nghê? Cô đã làm gì cô ấy!"
Ngọc Cẩm Lăng vô cùng kích động, hắn sợ Avis sẽ làm tổn thương cô gái mà hắn yêu!
Bàn tay vừa mới đưa đến gần cổ Avis liền bị một lực mạnh đá văng lên giường!
Ngọc Cẩm Lăng đau đến không thể kêu thành tiếng, ngực đau như có chùy sắt đập vào!
"Ý tôi là cô ta đã có chồng hợp pháp, nói theo pháp luật thì anh đang phá luật đấy, anh bạn của tôi." Avis chậm rãi đi đến cạnh giường, nét mặt vẫn không một biểu cảm, nếu không muốn nói là có phần lãnh khốc.
Ngọc Cẩm Lăng cắn chặt răng, nghĩ đến Vân Nghê là lòng hắn lại đau, đau khó tả...
Avis nhanh như cắt dùng hai tay ném Ngọc Cẩm Lăng lần nữa, lần này lưng hắn đâp mạnh vào tường, bên tai lại nghe giọng trầm thấp của Avis:
"Tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không tôi sẽ gϊếŧ anh!"