Chương 47

Nhìn thấy Vân Nghê, Cố Hạo Khương trên gương mặt chỉ có sự dịu dàng ôn nhu, nếu Tuân Dương mà có ở đây, chắc lại phải tốn thêm một chiếc khăn tay nữa...

"Nè, mau trả lời!" Vân Nghê đi nhanh đến chỗ hắn, còn chọc chọc ngón tay mình vào cánh tay hắn nữa.

Cố Hạo Khương cười rộ lên, dìu vợ nhỏ ngồi lên đùi mình, còn vuốt vuốt mái tóc xoăn của vợ mình:

"Em đã gặp người hướng dẫn của mình chưa?"

Vân Nghê gật gật đầu, đôi mắt thì nhìn bao quát khắp căn phòng rộng lớn:

"Gặp rồi, chú ấy chỉ em tận tình lắm, em nghe đều hiểu, có điều vẫn chưa bắt tay vào làm việc cho nên không chắc là có ổn hay không!" Mà sao cái chú ấy chỉ hơi lạ, không giống chuyên ngành của cô cho lắm!

"Đừng lo, em sẽ làm tốt thôi!" Dù em làm không tốt thì anh sẽ không phạt đâu! À ừm... Phải phạt mới đúng! Phạt trên giường!

"Vậy bây giờ em làm việc ở đâu đây? Sao chú ấy lại đưa em vào phòng làm việc của anh vậy?"

Cố Hạo Khương cũng không vội giải đáp thắc mắc của cô:

"Thế em thấy phòng làm việc của anh thế nào?"

"Rất đẹp, rất lớn, chỉ là phòng làm việc thôi mà, đâu cần phải như thế!"

"Em còn chưa nhìn hết đâu, bên kia là phòng nghỉ, thật chất số lần anh dùng nó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay! Kế bên nó là phòng tắm, thiết kế cũng không tồi đâu. Còn có kế bên đây là phòng sách chứa những hồ sơ cũng như sách báo kinh tế!"

Cố Hạo Khương nói qua một lượt, ngón tay thon dài còn tùy ý chỉ hết hướng này đến hướng khác. Vân Nghê cứ thế nhìn theo đầu ngón tay của hắn, sau đó bật lên một câu cảm thán:

"Oa... Thật tuyệt!" Phòng làm việc của ba cô cũng không tới mức này đâu!

"Thế em có thích không?" Cố Hạo Khương vừa hỏi vừa bóp cằm cô một cái, Vân Nghê không thèm để ý chỉ chú tâm vào câu hỏi của hắn:

"Đương nhiên là thích!"

"Thế nên em sẽ làm việc tại đây... Cùng với anh!"

"Hả?"

Vân Nghê ngớ người? Đùa nhau à!

"Em sẽ làm việc trong phòng này với anh!" Cố Hạo Khương rất tận tình mà nhắc lại thêm một lần nữa.

"Làm sao có thể? Không phải em là nhân viên thực tập sao? Phải làm việc ở dưới với mọi người chứ!" Vân Nghê bị hắn làm cho rối cả lên.

"Đúng là em làm nhân viên thực tập, nhưng chức vụ là thư ký riêng của chủ tịch!" Cố Hạo Khương không nhịn được mà bật cười, đột nhiên thấy vui đến lạ.

"Anh... Anh lừa em! Anh lập mưu em đúng không?"

Thật tức chết, hắn cố ý cho cô vào bẫy mà! Ở với hắn làm sao cô chuyên tâm làm việc được? Đó là chưa kể đến hắn sẽ quấy rối cô nữa đấy!

"Anh lập mưu khi nào, anh rõ ràng còn chưa nói em sẽ thực tập chức vụ gì mà!" Cố Hạo Khương vẫn tiếp tục chối bỏ, nhưng đúng thật là hắn đâu có nói cô sẽ là nhân viên bình thường đâu!

"Anh... Anh... Em không làm nữa!"

Vân Nghê tức giận, nhảy khỏi người hắn, một đường muốn thẳng ra khỏi cửa phòng thì lại nghe tiếng Cố Hạo Khương:

"Nếu vậy em phải bồi thường hợp đồng cho anh!"

Vân Nghê kinh ngạc quay phắt lại:

"Đây là anh lừa em mà! Đồ xấu xa!"

"Nhưng giấy trắng mực đen mà vợ nhỏ?"

Cố Hạo Khương vừa nói vừa đặt lên bàn làm việc bản hợp đồng được Vân Nghê ký kết lúc sáng. Sau khi ký xong thư ký của hắn đã nhanh chóng đưa đến chỗ hắn.

Vân Nghê giậm chân trở lại, cầm bản hợp đồng lên mà muốn ngất xỉu tại chỗ:

"Đồ gian thương! Đồ tư bản!"

Nếu Vân Nghê hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường một khoản tiền vô cùng lớn, còn bị mang danh là kẻ lật lọng, làm sao còn công ty nào dám nhận cô nữa chứ!

Cố Hạo Khương bị chọc cười đến vui vẻ, một tay kéo cô trở lại ngồi trên đùi mình:

"Ngoan, làm ở đây có gì không tốt nào? Mỗi tháng lương cao như thế, cũng chẳng ai dám ăn hϊếp em!" Cố Hạo Khương nói thầm thêm một câu trong lòng: Nhưng anh thì có thể!

Vân Nghê tức đến nổ đom đóm, Cô tóm lấy cánh tay hắn, sau đó cắn mạnh một phát...

Nhưng mà chỉ lúc đầu thôi, lát sau cô liền nhẹ lại, dẫu sao hắn đau cô cũng xót mà...

"Đồ đáng ghét!" Vân Nghê đánh lên người hắn một cái rõ mạnh.

"Anh biết điều đó mà!" Nói rồi hắn còn bắt lấy cánh tay lúc nãy cô dùng để đánh mình mà xoa xoa, chỉ sợ vợ đánh tay sẽ bị đau.

Vân Nghê bị hành động này của hắn chọc cười, chỉ lườm nguýt hắn mấy cái rồi yên lặng ngồi trong lòng hắn để hắn giao những công việc nhẹ nhàng cho mình.