Chương 50: Chỉ có em mới có thể làm được

Đã đầu tháng mười một, thời gian thi đại học đã tới gần, chuyện này như sét đánh xuống đất sét, chỉ chờ nổ tung ở khoảng thời gian cao tam này, đây cũng là đề tài câu chuyện mỗi khi ăn cơm xong. Nhiều cuộc thi khảo sát ùn ùn kéo tới, mọi người cũng quên dần chuyện Thương Ký bị xử phạt. Gia đình người bị hại muốn truy cáo hình sự trước pháp luật, nhưng làm sao lại được với nhà tư bản. Người nhà Thương Ký cuối cùng cùng đưa tiền thuốc men hậu hĩnh, bịt miệng phía bên kia.

Giáo viên muốn chuyện này lưu lại trong tài liệu, nhắc nhở cậu ta nhớ không nên xúc động nữa, không nên gây chuyện đánh nhau hay gì đó. Nhưng vì người trong nhà đã can thiệp, chủ nhiệm lớp cũng xin cho, chủ nhiệm giáo dục cũng chỉ gãi gãi đầu, nhắc nhở cậu ta đi xin lỗi vài câu.

Nhưng nam sinh kia đâu còn dám xuất hiện trước mặt cậu nữa? Ngay cả lúc ăn cơm hay đi WC đυ.ng phải, đều phải chôn mặt xuống áo che đậy chính mình, sợ bị cậu ta nhìn thấy.

Vì thế chuyện xin lỗi này không cần giải quyết.

Giang Ý Miên đi trên hành lang nhìn thấy cậu một lần. Hai người đứng cách nhau vài bước, bạn học đi đi lại lại ngăn cách. Cậu không nói lời nào. Lấy nước xong quay đi. Giang Ý Miên gọi cậu lại.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi?"

Vì hành động của cậu, trong khoảng thời gian này Giang Ý Miên đã phải chịu áp lực dư luận rất lớn. Cô cũng chẳng để ý tới chuyện đó, dù cho bạn thân cậu nói mấy lời lần trước cũng chẳng để vào tai, chỉ là rốt cuộc cũng có liên quan, gặp muốn hỏi vài câu cũng không quá phận.

Thương Ký quay đầu lại, nhìn cô, "Vậy còn cậu? có gì muốn nói cùng tôi?"

Giang Ý Miên trầm mặc.

Cậu hiểu ý, gật gật đầu, "Như lời cậu nói, không liên quan gì tới cậu cả".

Chàng trai nghênh ngang rời đi, chỉ là bóng dáng này không còn phóng khoáng tiêu sái như xưa, nhìn càng thêm tự sa ngã, suy xụp.

Là phúc hay họa không nói trước được điều gì.

Mỗi tiết tự học, thầy giáo chủ nhiệm của lớp Thương Ký và lớp cô chào hỏi, sau đó tìm người tới.

"Em biết lý do tôi gọi em đến đây".

Thầy Đường rất hiền lành, có lẽ vì cao tuổi nên nếp nhăn trên mặt theo năm tháng cũng trở nên mềm mại, lời nói cũng ôn hòa.

"Tuy rằng thầy cũng biết các em đã trải qua những chuyện gì, nhưng Ý Miên, em phải nhìn xem, chuyện này em làm được, nhưng Thương Ký thì không rõ ràng".

"Thầy cũng không muốn chuyện em ấy không suy tính rõ ràng mà trách tội em, em ấy là một học sinh ưu tú nhưng giờ xa ngã thành như bây giờ, chính là gieo gió gặt bão, không biết quý trọng bản thân và thời gian. Nhưng một số lí do cũng liên quan tới em, thầy nghĩ rằng trong lòng em cũng rõ, đúng không?"

"Nhẫn tâm và quyết đoán là chuyện tốt, nếu không thích nhau nữa cũng chẳng cần phải nhớ lại, thầy thấy về điểm này em làm rất tốt, thầy cũng ủng hộ em".

"Rốt cuộc cũng bên nhau một thời gian, em ấy đã từng là một học sinh tốt đầy ánh hào quang, em cũng từng thích em ấy, hãy giúp đỡ em ấy một lần...tôi nghĩ, chỉ có em mới có thể làm được".

*

Thời điểm Giang Ý Miên về tới nhà, mới là bảy giờ tối.

Từ ngày Yến Thành đi công tác, cô ít khi ở bên ngoài. Chỉ là hôm nay ngoại lệ, Giang Trí lại ở nhà.

"Về rồi?" Mẹ cô bưng thức ăn từ phòng bếp ra:"Đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, hai người ăn đi".

Vừa dứt lời cô đã đi lên lầu, nhưng nhìn qua mẹ cô ân cần hầu hạ cho ba mình, dạ dày cuộn lên một trận. Cô lấy di động ra gọi cho Yến Thành, đầu kia không ai nghe máy, chỉ còn âm thanh tít tít dội lại. Nằm trên giường một lúc, bạn cô gọi điện tới, hỏi cô có muốn ăn đêm không, bên cạnh có đường nhiều quán nướng, cách nhà cô rất gần.

Vì vậy Giang Ý Miên thay bộ quần áo khác, đi ra cửa.

Lúc ra ngoài, đi qua ba mẹ cô vẫn còn đang ăn cơm, bước chân không hề ngừng lại, chỉ để lại tiếng đóng cửa lạch cạch.