Chương 21: Bị tổn thương

Thời gian nghỉ trưa không nhiều, sau khi ăn cơm xong Yến Thành đưa cô về trường.

Con đường ven biển, những khúc đường cái uốn lượn ngăn cách những tòa kiến trúc cùng thiên nhiên, ánh đèn đường màu trắng nhấp nhô, nhìn về phía xa xa là ngọn hải đăng.

Anh nắm bàn tay mềm mại của Giang Ý Miên, không một miếng thịt thừa, sợ cô bị lạnh, cầm tay bỏ vào túi áo.

"Trước kia anh học Cao Tam ở đâu?"

"Trung học số 1"

Thẩm nào chưa gặp bao giờ.

"Đúng là lợi hại. Cô khích lệ:" Trước em thi vào Trung học số 1 thiếu mấy chục điểm đó".

"Ừm." Anh rũ mắt, hỏi cô , "Muốn thi vào trường đại học nào?"

"Tất nhiên là một trường tốt nhất " Giang Ý Miên chớp chớp mắt, "Anh muốn em thi vào trường nào?"

Yến Thành liếc cô một cái, lại là một câu hỏi khiến người khác không biết nói gì. Tuy rằng biết cô chỉ hỏi đùa, nếu trong lòng đã quyết định hay hướng tới cái gì, Giang Ý Miên sẽ thẳng tiến chứ không lùi, căn bản sẽ không băn khoăn hỏi ý tưởng hay quan tâm lời đề nghị của người khác.

Nhưng cô vẫn hỏi.

Vì vậy trong lòng anh không khống chế được mà cháy lên một ngọn lửa nho nhỏ.

Có phải không, có phải hay không cũng có một chút suy xét có anh trong tương lai của cô?

Phần chờ mong này làm anh cảm thấy hưng phấn, nhưng không dám để lộ. Sợ chỉ là tự mình đa tình, chỉ là cảm hứng nhất thời vô tâm của cô.

Cho nên Yến Thành im lặng

Thời gian còn sớm, tương lai còn dài.

Anh nguyện ý ở lại chờ một chút.

Giang Ý Miên tuy rằng sẽ tìm đề tài, nhưng không phải là người nói nhiều. Yến Thành càng chẳng phải nói. Nhưng lúc này một đường đi, chỉ muốn dắt tay nhau mà không nói lời nào, cứ như vậy ở bên nhau cũng cảm thấy vui vẻ. Gần tới cổng trường thì chuông vào học reo vang, Giang Ý Miên đang định chạy về, đứng bên bờ tường tạm biệt với Yến Thành.

Chưa nói lời nào, thì trên đầu có một cái bóng như bóng ma.

Yến Thành nhíu mi, kéo cô lùi lại hai bước.

"Ai? Giang Ý Miên?"

Một nam sinh nhảy từ bờ tường xuống, sau đó là hai người phía trên đang nóng lòng muốn nhảy, có nam có nữ.

"Cậu đang muốn về học?"

Bọn họ chào hỏi Giang ý Miên có vẻ rất quen thuộc, cô chỉ nâng cằm:

"Đúng rồi, đi cùng không?"

Nam sinh vừa tiếp đất vỗ vỗ tay phủi bụi:"Không, tôi muốn đi đánh bi-a"

"Tan học cậu tới không?" Một người khác hỏi.

Mấy cô cậu này nhìn qua không phải là học sinh tốt, một mặt phản nghịch viết hết lên mặt.

Nhưng bọn họ nói chuyện với Giang ý Miên tương đối hài hòa. Cô gái duy nhất vẫn luôn chú ý tới Yến Thành. Ánh mắt ý bảo: " Đây là?"

"À." Giang Ý Miên kéo tay anh, khuỷu tay hai người l*иg vào nhau:"Anh ấy là bạn trai tôi."

Yến Thành thoáng qua hướng bọn họ gật gật đầu.

Nữ sinh trong lòng thấy bất ngờ, vốn tưởng cùng trường, đang định hỏi sao chưa thấy qua bao giờ. Nhưng thấy phương thức anh chào cùng gương mặt này, có điểm không thích hợp.

Nhưng cũng đúng, Giang Ý Miên chưa bao giờ yêu kém tuổi, tuổi anh chắc hẳn nhiều hơn bọn họ.

"Không phải chứ, cậu không phải không thích em trai sao?" Hai chàng trai không hề phát hiện ra.

Bọn họ không đánh giá trên mặt, những câu đối thoại như đã thành thói quen, thuận miệng hỏi một câu vu vơ, nhưng không đặt ánh mắt trên người Yến Thành.

Giang Ý Miên không nói nhiều với họ, giữa trưa có học sinh về nhà quay lại trường, tiếng bánh xe nghiền lên mặt xi măng phát ra tiếng sột xoạt trên mặt đất.

Muốn vào học.

"Liên lạc sau".

Mấy người phất tay chào rồi quay đi, Yến Thành đứng ở một bên nhìn thấy hết thảy.

Cuối cùng, Giang Ý Miên cũng chưa nói là có muốn đi qua đó hay không.

"Bạn nhậu thôi." Cô lo lắng, ngước mắt lên nhìn anh: "Anh đừng để trong lòng".

Như bị chiếc xe đạp làm bắn hạt cát đá trát vào lòng, anh lăn lăn hầu kết hỏi:

"Cái gì không cần để ở trong lòng?"

Có hơi xa lạ.

Đôi khi Yến Thành tưởng tượng, bọn họ rõ ràng đã thân mật, cuộc sống hòa lẫn vào nhau, vì sao vẫn có khoảng cách xa như vậy? Mỗi khi nhìn thấy những mặt khác của Giang ý Miên, anh đều sẽ cảm thấy bất an vô cùng. Hiểu biết càng nhiều, anh cảm thấy mình vẫn không thể hiểu hết về con người cô, cảm giác được sự lạnh nhạt của cô.

Cô cũng không chủ động bày tỏ nội tâm của mình, mỗi bước tới gần đều phải dựa vào suy đoán.

Anh vận khí cũng tốt, nhưng đoán không ra, còn tham lam.

Như rơi vào một chiếc động không đáy, không chỉ muốn mãn nhãn, càng muốn lấp đầy trong lòng.

"Ở trước mặt bạn của em thừa nhân tôi là bạn trai của em, không cần phải để ở trong lòng?"

Giang Ý Miên sửng sốt một chút, không giải thích.

Cô theo bản năng nói qua loa: " Em chỉ cảm thấy thật là phiền..."

Bị bọn họ biết, cô sẽ bị trêu chọc bát nháo, dò hỏi các loại vấn đề không liên quan. Rồi lại nhắc tới vài bạn trai cũ không giống anh, dây dưa, phiền không hẳn là phiền.

Cô không muốn những việc không ý nghĩa lãng phí thời gian. Nhưng trong lòng Yến Thành nghe ra lại thành ý khác. Buồn bực từ lúc ăn cơm xong cục nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng xuất ra. Hai người cao thấp có chút chênh lệch, Yến Thành đứng thẳng eo, hai bàn tay đúc vào trong túi áo, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Rõ ràng đã bị tổn thương.

Anh suy nghĩ, đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

"Giang Ý Miên." Âm thanh bình đạm, gương mặt hài hòa nhưng vô cảm, ngày thường ánh mắt đen sáng láng bây giờ vô cùng ảm đạm.

"Nếu em không thích anh thì nói, không phải miễn cưỡng chính mình cùng anh ở bên nhau".