Chương 11: Sờ nắn

Yến Thành chen chúc đi vào kiếm được chỗ ngồi, giữa một lớp nào đó, lúc này đã thưa thớt hơn rất nhiều, chỉ còn vài nữ sinh vẫn có thể chịu đựng nổi cái nắng ngồi với nhau.

Thấy anh ngồi xuống, tất cả đều ngạc nhiên cùng ánh mắt sáng ngời.

Ở lớp nào đây, chưa từng gặp qua.

"Đẹp trai quá a..."

Các cô gái mồm năm miệng mười bàn tán, quan sát từng cử động của anh. Đáng tiếc trai đẹp vừa ngồi xuống thì bắt đầu xem điện thoại, không hề chú ý sang phía các cô gái một lần nào.

Thẳng tới khi loa phát gọi tên Giang Ý Miên ở cao tam, anh mới ngẩng đầu lên.

Mấy nữ sinh vẫn còn đang trộm đánh giá.

Thi chạy 800 mét đã bắt đầu, có nữ sinh cố gắng điều chỉnh nhịp tim, ngồi dịch về phía anh, đang muốn hỏi phương thức liên lạc của trai đẹp, trai đẹp đã đứng lên, đi theo hướng về vạch đích.

Nữ sinh thất thần.

Thật là đáng tiếc ...

*

Giang Ý Miên không nghĩ là mình sẽ mất mặt như vậy, chạy được qua vạch đích nhưng không điều chỉnh tốt trọng tâm, trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất. Nhựa đường thô ráp do đường băng đã cũ, ma sát làm cho đầu gối cô bị thương, máu tràn ra, đất và máu hòa lẫn mơ hồ.

Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, một đôi tay có lực nâng eo cô lên, bế ngang hông cô. Ngước mắt lên đυ.ng phải sắc mặt không được tốt lắm của Yến Thành.

Âm thanh lạnh lẽo:"Phòng y tế ở đâu?"

Lúc ôm cô đi trên đường, chàng trai chưa bao giờ toát ra khí lạnh như thế này.

"Tôi cũng không biết mình sẽ bị ngã...". Cô nhỏ giọng giải thích.

Yến Thành không nói gì.

Thẳng một đường cho tới lúc nhẹ nhàng đặt chân tay cô lên ghế, lúc y sĩ xem vết thương, cũng chưa nói một lời.

Anh nghiêng người muốn mở cửa sổ ra cho thông gió, Giang Ý Miên tưởng rằng anh muốn chạy, duỗi tay tóm lấy góc áo.

Cảm giác được tầm mắt anh hạ xuống, cô tỏ vẻ đáng thương hề hề mà nói:"Tôi sợ đau".

Y sĩ giơ tăm bông dở khóc dở cười, "Sợ đau còn không cẩn thận một chút." Bông dính cồn phải sát trùng lên mặt vết thương.

Yến Thành nói, "Là tôi không cẩn thận."

Rõ ràng thiếu chút nữa là có thể đỡ được cô.

Là anh sơ sẩy, động tác hơi chậm.

"Aizz, hội thể thao là như vậy mà, mỗi năm cũng không biết có bao nhiêu học sinh hai ngày qua đã ghé qua đây một chuyến". Y sĩ nhân cơ hội hàn huyên.

Giang Ý Miên ngồi lẳng lặng nghe, mắt liếc một cái qua đôi môi Yến Thành. Anh trầm mặc không nói gì chỉ có lúc này mới thở ra khí lạnh trầm thấp nhắc nhở y sĩ nhẹ một chút.

Chắc là đang tự trách mình.

Cô chớp chớp mắt. Còn tưởng anh sẽ cáu.

Lúc sát trùng tới bước cuối cùng y sĩ còn bị anh nhắc mãi nên thấy phiền, một bên cuốn băng vải một bên chọc cô: "Bạn trai em thật đúng là biết săn sóc nha".

Giang Ý Miên cười hì hì:"Còn không phải sao".

Tiếp theo cũng không có chương trình nào của cô nữa, Yến Thành ôm cô tới tấm màn trắng ngăn cách có giường trống phía sau nghỉ ngơi.

"Đem màn kéo lại."

Yến Thành nghe lời làm theo.

Chờ cho tới khi tấm màn trắng che phủ hoàn toàn góc khuất trong không gian nhỏ hẹp này. Giang Ý Miên tay mắt lanh lẹ liền bắt lấy cổ áo anh, nhân lúc anh chưa chú ý, há miệng hôn lên.

Cô vừa uống nước xong, môi lưỡi vẫn còn lạnh lẽo, dán lên đôi môi nóng bỏng của anh, dây dưa ở bên nhau.

Cô hôn thật sự chậm rãi, chàng trai không hịp phản ứng nên chỉ có thể đè lên người cô, tay vẫn chống xuống giường, chỉ sợ đυ.ng tới miệng vết thương.

Cô không chỉ đánh lén, còn duỗi tay cởi nút áo sơ mi trước ngực anh, sờ dọc theo xương quai xanh trượt xuống đường cong cơ bắp phía dưới, sờ nắn bộ ngực rắn chắc, tìm thấy vân vê đầṳ ѵú dựng thẳng đứng.

Hai ngón tay kẹp lại vuốt ve một chút, Giang Ý Miên cảm nhận được rõ ràng anh đang hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Cô dùng đầu lưỡi liếʍ qua hình dáng môi của anh, sau đó rời khỏi miệng mυ"ŧ và hôn theo cánh môi, cho tới khi nước miếng ướŧ áŧ, nghe được tiếng khát khao nuốt nước miếng của anh...đầṳ ѵú đã cứng lên.

Cô như thực hiện được ý đồ hồ ly của mình:" Sao lại mẫn cảm như vậy.."

////

Không nghĩ tới đi, đang sờ vυ" anh zai à =)))

Bị chặn cm trên hội nhóm rv truyện ngôn tềng nên rảnh, hôm nào rảnh sẽ ngày vài chương. Vote ủng hộ em nào.