Chương 17: Phản kích
Kết quả là hôm đó, Lục Hiển đồng ý giúp cô nuôi Tinh Tinh.
Giúp ông chủ ở lại nhà hàng đông nghìn ngịt, luôn có cơm thừa canh cặn để ăn, đối với Tinh Tinh, thà để nó sống ở quầy thu ngân, còn hơn bị người ta ức hϊếp ở đầu đường xó chợ.
Dường như Lục Hiển bị cô thu hút, quên mất phải tán tỉnh cô nàng này, hết sức chăm chú chăm lo sự nghiệp mà gần như hắn chưa bao giờ xuất hiện nơi đó, hắn như biến mất hoàn toàn.
Cô và hắn vốn không xuất hiện cùng nhau, hắn không cố gắng, ngược lại hắn còn chặt đứt tin tức.
Đoàn Gia Hào vẫn không bỏ cuộc, cứ mỗi thứ sáu thì đổi một bề ngoài táo bạo, thái độ khi bị từ chối cũng rất bình thường, nhưng may mắn hắn giữ được nước mất, quay về nghiên cứu lại, tinh thần chiến đấu vô cùng cao.
Có một lần hắn mặc một bộ quần áo bó sát người màu đen, làn da trắng như thịt gà luộc cũng bị phơi nắng, đen như người Châu Phi. Mang kính mát che khuất nửa gương mặt, làm bộ làm tịch đi tới, vung tay ra vẻ: "Hi, Y Toa Bối Lạp, cậu nhìn xem da tôi đã đen, bắp thịt cũng rắn chắc, rất Charming rất manly phải không?"
Ôn Ngọc nhớ đến cơ bụng như Chocolate Barsix của Lục Hiển, nhìn thân thể thiếu niên của ĐOàn Gia Hào, chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối.
"Cậu phơi nắng ở đâu?"
Được cô quan tâm, Đoàn Gia Hào hưng phấn, nhìn cô một cái quyến rủ nói: "Đương nhiên là đến bờ biển phơi nắng, từ rạng sáng đến mặt trời lặn luôn nha, một cử động nhỏ thôi cũng không dám" Hắn nói, chỉ mặc một cái quần mà so với hắn nó còn sáng hơn mà thôi.
Ôn Ngọc rầu rỉ, khẩn cầu hắn: "Cậu phơi nắng như thế không sợ ung thư àh? Cậu bình thường một chút được không?"
Đoàn Gia Hào bỗng cảm thấy oan ức: "Tôi nghĩ cậu sẽ thích đến không kiềm chế được, a, không kiềm chế được nha!"
"Cậu phải học thật giỏi, báo hiếu cha mẹ, không nên lãng phí thời gian vì tôi. Cậu cứ khoa trương như vậy, thứ sáu tuần nào cũng ở trước cổng trường của tôi sẽ mang cho tôi rất nhiều phiền phức, Đoàn Gia Hào, cậu vừa vừa phải phải thôi!"
"Cậu không thích ngoại hình của tôi, nhưng không thể phủ nhận tình yêu của tôi được, yêu là vô tư không biết sợ, yêu là cao quý thuần khiết, yêu là theo đuổi đến cùng.... ...."
Hắn đang thao thao bất tuyệt thì cô cắt ngang: "Cậu quá ích kỷ, chỉ biết lo việc làm mình vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ đến việc làm phiền người khác, tôi đoán gia cảnh nhà cậu khá giả, cha mẹ yêu thương, 17 năm qua xem bản thân là trung tâm vũ trụ, cậu ưu tú như thế, chắc chắn không có nữ sinh nào mà cậu không theo đuổi được. Chính vì thế ĐOàn thiếu gia cao cao tại thượng chịu nhân nhượng trước những cô gái ấy, còn có ai ngu ngốc đến nổi đi từ chối phải không? Thật có lỗi, tôi và cậu không giống nhau, gia đình tôi nghèo nát, mang ý nghĩ ấy lâu dài, tôi ghét nhất là loại công tử, chỉ biết lo cho bản thân mình hạnh phúc mà không biết nghĩa đến người bên cạnh thế nào. XIn cậu lấy lại những tập thơ, Đoàn thiếu gia cao quý, cũng xin cậu về đi"
Sương Giai Nghi đứng một bên kéo kéo ống tay áo của cô, nhắc nhở cô, nói năng không cần trách móc nặng nề như thế, dù sao Đoàn Gia Hào cũng là thiếu gia, không chịu được đả kích.
Nhưng cô nhịn không được.
"Thật xin lỗi!" Đoàn Gia Hào bỗng nhiên cuối đầu ta lỗi như người Nhật Bản, cắn chặt răng, nước mắt vẫn không nín được, nhìn cô xuyên qua giọt nước mắt trong suốt, cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu được, lấy ống tay áo che mặt, quay đầu chạy khỏi con phố.
Sương Giai Nghi thổn thức: "Thật ra hắn không xấu.... ....."
Ôn Ngọc ngộ thương người vô tội, tâm tư quay cuồng, cũng không dễ chịu.
Gần đây Vưu Mỹ Hiền có hơi đàn ông, càng quyến rũ động lòng người hơn. Luôn Luôn ra ngoài đánh bài, lúc trở về thì người lúc nào cũng rạng rỡ.
Người ta nói tìиɧ ɖu͙© làm cạn kiệt sức sống của đàn ông, nhưng lại tưới mát cho đàn bà.
Nếp nhăn nơi khoé mắt đều bị tiếng ngâm nga rêи ɾỉ trên giường vỗ về, làm làn da trông tươi hơn, thoa son điểm phấn, nhưng là thiếu nữ hai tám tuổi uống thần dược, Hồi xuân rồi.
Trước kia bà ta lo tiền lo bạc cứu cậu Ôn Ngọc, ông ta mới lành lặn, không thừa hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện này, lâu ngày thành vị Tam Phu nhân quá lỡ.
Ôn Ngọc nhìn Tam phu nhân thay đổi, bắt đầu mặc sườn xám, nói tiếng anh, chắc chắn là quyến rũ được một người đàn ông xa vợ xa con, đêm đêm tịch mịch, tôi tình anh nguyện, yêu nhau trên giường.
Mẹ của cô, ấn kí này sẽ không bao giờ phai mờ.
CÔ rất sợ hãi, có một ngày sẽ giống mẹ mình, cả đời phải dựa vào đàn ông mà sống, không cần tự ái, tự lập. Bây giờ trong Vưu Mỹ Hiền chỉ có đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông.
Ôn Ngọc hận cuộ đời sao quá bất công.
Ngày mười tám tháng sáu, điện của khu bộ lớn ở quảng đường sắt bị cắt đứt, không có người chết.
Ngày hai mươi sáu tháng sáu, Đường hầm lớn xuyên qua núi chính thức được khánh thành.
Con đường rộng rãi từ bên trái thông qua phải, giống như là bị rớt mất trái tim, mỗi chiếc xe đi qua đều phải lấy hết dũng cảm, chạy sáu mươi kilimet trên một giờ, xe qua lai như con thoi.
Bao nhiêu bình tĩnh cũng mất, sau giờ ngọ nặng nề nhàm nhán, ngày dài vô tận.
Lục Hiển, Từ Ngàn và Vũ Đại Hải vùi đầu ở nhà hàng, ba người mở cuộc họp hội nghị.
Lục Hiển hỏi Từ Ngàn: "Phì Giải chịu mở miệng chưa?"
Từ Ngàn nói: "Ba mươi sáu cái răng đều nhổ sạch, vẫn còn không chịu mở miệng được sao? Hai giờ sáng ngày ba mươi, tại bến tàu bỏ hoang phía đông, chính Tần Tử Sơn nhận hàng"
Vũ Đại Hải cao giọng nói: "Đen ăn đen như cũ, cướp hàng hắn!"
Vẫn là gian phòng đầy tạp chí khi ấy, ba người đàn ông hút thuốc ngồi cùng nhau, khói thuốc lượn lờ, nhìn không rõ mặt nhau.
Lục Hiển dụi điếu thuốc vào cái chén cũ nát, đưa tay vào túi, móc ra một bao thuốc lá khô quắc queo, đốt một điếu nữa.
"Tần Tử Sơn và Xuy Quyền, tôi muốn bọn chúng chó cắn chó, không tên nào tốt hơn tên nào"
Từ Ngàn hỏi: "Anh nói chuyện với bốn vị lão đại Chấn Cùng thế nào rồi?"
Lục Hiển nói: "Bốn người lòng tham không đáy, đơn giản là đòi tiền. Bất mãn Xuy Quyền không ôm chí lớn, không chịu khoa trương thế lực, lại muốn nội chiến. Lão Cô Hàn là đương gia (lão keo kiệt), chỉ lo cho bản thân mình làm thế nào mới phát tài, thuốc viên nâng giá đến mười bảy đồng một viên, trong hộp đêm sòng bạc còn cao hơn nữa, phòng thu chi chỉ dùng người nhà, mà những người đó cũng không được kiếm lời bằng đường khác, riêng về việc thương lượng muốn tìm người gϊếŧ hắn, đổi người khác nói chuyện đi"
Từ Ngàn cười nói: "Thủ hạ của Chấn cùng có 17 gian bị mắc kẹt, bảy quán bar, bốn hộp đêm, còn có nhà ăn, quán rượu, cửa hàng, một tháng thu phí bảo hộ cũng ba năm trăm vạn. D đại ca, anh nuốt có được không?"
Lục Hiển lãng tránh vấn đề: "Liên hệ với Bạch Đốc tra, chúng ta cho hắn phần lễ mừng hắn thăng chức vậy. CŨng mời hắn cho Xuy Quyền một phần lễ khác đi."
Ăn được hay không, loại vấn đề này cũng cần hỏi sao?
Mười tuổi hắn đã bước vào mảnh đất này, quần áo tả tơi nơi đầu phố, nhìn nhưng tên thiếu gia luôn ăn những qua kem ba màu hương thảo, nằm mộng cũng không thoát khỏi cảnh đó.
Nghèo, chi bằng chết.
Ngày ba mươi tháng sáu, tại một bờ ruộng rộng lớn xảy ra một vụ ẩu đả có hung khí kịch liệt, bị cảnh sát bắt được, người chết chưa thống kê được bao nhiêu người chết.
Báo động bão trước kia bị huỷ bỏ, thi cuối kì cũng kết thúc, Ôn Ngọc thuận lợi lấy được học bổng Nevine, học sinh đều hô to nghỉ hè vạn tuế, rốt cục cũng bỏ được bộ đồng phục hai màu trắng đen rồi, một lần nữa được làm người theo trào lưu, mặc quần áo tự do.
Bạn tốt ép cô làm chủ, thứ bảy mời chúng đi hát karaoke. Dặn dò cô phải mặc một bộ đồ thật đẹp, không muốn cô mặc bộ đồ màu bạc cũ kĩ kia nữa, làm một con người hoàn toàn mới, như thế mới yêu cầu ông chủ nơi đó giảm chiết khấu được.
Vương Mẫn Nghi không yên lòng, mang cái áo ngang thắt lưng và cái quần bò ngắn, màu đen bó sát ngực, nhún vai cho cô mượn, căn dặn kĩ càng, nhất định phải mặc.
Ôn Ngọc chỉ dám thay đồ ở nhà vệ sinh trường học rồi mới dám đi chơi.
Vương Mẫn Nghi phụng phịu như bà già, lắc đầu nói không nên không nên không nên, mặt mộc không trang điểm không khí thế, làm sao xứng với tên tuổi ầm ầm của Phách Vương hoa? May mắn có tui chuẩn bị.
Vương Mẫn Nghi bày ra một thùng dụng cụ, cầm cây bút vẽ giống cây dao giải phẫu, thật sự hơi quá.
Buộc mái tóc dài lên cao, đôi môi to son đỏ hồng, mang một mắt kính tròn tròn che khuất nắng.
Vương Mẫn Nghi vỗ tay: "Hoàn hảo!"
Thái Tĩnh Di mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần lưng cao, mái tóc ngắn ngủn toát lên vẻ hưng phấn.
Vương Mẫn Nghi mặc một chiếc miniskirt liền quần lộ ra nửa cái mông.
Viên Sunny và Sương Giai Nghi vẫn bình thường, mang chiếc thắt lưng gợn sóng hơi lớn, mang giày đế cao, mặc một chiếc áo mỏng rồi khoát áo sơ mi bên ngoài, giống như người máy.
Nhìn lại Ôn Ngọc, bụng bằng phẳng, vòng eo tinh tế, cái rốn nho nhỏ lộ ra giữa trời tháng sáu ẩm nóng, nửa che nửa hở.
Các cô đi trên đường, nhiều chàng trai trước cửa những khách sạc phóng điện xoèn xoạt, năm cô gái kề vai nhau làm nhiều chàng trai cũng vận giày tây trạng phục nghiêm túc, quả là một cảnh mê người.
Lần này rốt cục Đoàn Gia Hào cũng làm người bình thường, áo somi quần đùi, thoải mái sạch sẽ.
Ở phòng được bao riêng từ sớm, phía sau tấm màn trướng ngồi chơi, lập chí làm bạn trai 'thập nhị thứ hiếu'. Thấy Ôn Ngọc, khϊếp đảm lại kinh hãi, khó khăn tìm đề tài để nói, lời nói ra đến miệng rồi vội nuột trở về, vẫn là sợ.
Ôn Ngọc kinh ngạc, bị Thái Tĩnh Di nắm vai, nhỏ giọng nói: "Không còn cách nào khác, Phách Vương hoa đều bị tên ngốc này mua chuộc hết rồi, đành phải cho hắn một cơ hội vậy. Nếu mặt cậu còn đen như thế, hắn lại khóc thì biết làm sao bây giờ?"
"Bán bạn cầu vinh?"
"Đâu nào, tui chí công vô tư toàn bộ vì hạnh phúc cả đời của cậu"
Sương Giai Nghi và Vương Mẫn Nghi đi qua cướp Microphone.
Vương Mẫn Nghi bắt bài Cô gái ngốc nghếch, còn Sương Giai Nghi chọn một lèo hai mươi bài của Leslie.
Đoàn Gia Hào ngồi trên ghế sofa màu đỏ sậm, khẩn trương đến mức trán đầy mồ hôi, một bàn tay ôm chặt ống quần, gọi cô: "Y........Y Toa Bối Lạp......." muốn nói gì thế? Muốn khen cô hôm nay thật xinh, nhưng sợ cô mắng lỗ mảng, miệng lưỡi trơn tru.
Ôn Ngọc nhìn hắn, hảo tâm đưa cho hắn một chai coca ướp lạnh: "Gọi tôi là Ôn Ngọc được rồi. Lần đó tôi tổn thương đến cậu, thật có lỗi. Thật ra cậu là người tốt, chỉ tiếc chúng ta không hợp"
Đoàn Gia Hào uống coca mà như uống rượu, mặt đỏ timđập: "Tôi tôi tôi....... tôi cũng không trách cậu. Ôn Ngọc......." Thật vô dụng, nói câu trước liền quên câu sau, khó trách người ta không thích mình. "Tôi nghĩ cậu khá đặc biết, có cá tình, không giống nhưng người khác.... ...... ..."
Cầu xin thượng đế cứu hắn, hắn vừa nói như thổ lộ, tiếng nhạc Saxo vang lên, Sương Giai Nghi và Vương Mẫn Nghi mỗi người cầm một micro hát bài 'Monica', không bao lâu Thái Tĩnh Di kéo Ôn Ngọc hát chung, vừa đến điệp khúc thì 5 cô nàng đồng ca, âm thanh cao hơn âm thanh ngoài đại sảnh, "Thanks thanks thanks thanks Monica, ai có thể thay thế được ------"
Hát đến hưng phấn, hoa tay múa chân sung sướиɠ, có tố chất thần kinh và không coi ai ra gì.
"Thanks thanks thanks thanks Monica, ai có thể thay thế người. Oh......Nhớ ngày đó vì tự bảo vệ mình, OH.....Mang chân tình cho là giả dối, OH...... Ánh sáng dần đã mất......."
Vui chơi đến ngả nghiêng, Thái Tĩnh Di đề nghị uống rượu, dù sao có hộ hoa sứ giả ở đây, không bằng nếm thứ cảm giác say mê mới ngừng, thế nào là sống mơ mơ màng màng.
Mới có ba chai bia mà còn một chai chưa bật nắp, đã hạ gục Viên Sunny và Ôn Ngọc.
Trước mắt ÔnNgọc là nhiều cái bóng chồng lên nhai, Thái Tĩnh Di đi tới đi lui, lắc mạnh bả vai cô: "Ê, ê---Y Toa Bối Lạp cậu qua vô tích, mới uống một ly thôi mà, sao không mở mắt? ĐỪng chết dí có được không?... ....." Xem cô như nền đá, dậm dậm chận.